12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy cứ đứng đấy, chờ đợi câu trả lời của bạn. 
Bạn im lặng một chút sau đó cúi đầu cười và ngước lên nhìn cậu ấy.

"Không! Tôi ghét cậu!"

"...Thật sự là vậy?"

 "Thực sự là vậy!"

"Mày nói dối rất tệ!"

"Cậu thích tôi sao? Nếu không thì cần gì quan tâm tôi thích cậu hay không?"

"...Tao..."

Lúc này Cedric đi ngang, bạn đẩy Malfoy ra chạy đến bên anh ấy. Kéo Cedric lại nói nhỏ.

"Cứu em!"

Malfoy đi lại nhìn bạn đang đứng sau Cedric, định giơ tay kéo bạn thì Cedric lại ôm eo, kéo bạn nép vào người mình.

"Xin lỗi nhưng có gì em hãy nói ở khoảng cách này!"-Cedric

"Anh có quyền gì mà lên tiếng cho cậu ta?" 

Bạn đứng sau Cedric những vẫn cố nghênh mặt với Malfoy.

"Quyền bạn trai! Đủ để lên tiếng thay tôi rồi chứ?"

"Hai người..."

"Đúng như cậu thấy!"

Malfoy nhìn bạn lại nhìn qua Cedric cười khinh rồi bỏ đi. Cedric buông eo bạn ra, nhìn bạn sau đó xoa đầu rồi dẫn bạn đi ra ngoài.

Đứng trên tháp thiên văn nhìn xuống bên dưới, bạn cười nhẹ, nhắm mắt hưởng những cơn gió đang thổi qua từng khe tóc.

"Em thích cậu ta sao?"-Cedric

"...Cám ơn anh giúp em!"

"...Em biết không? Anh đã từng thích em! Thích cô bé nhà Slytherin nhưng lại tốt bụng, lại không phân biệt dòng máu, luôn giải vây cho những học sinh gốc Muggle trước sự trêu chọc của bọn Malfoy, cô bé luôn trốn vào thư viện chỉ để ngủ, dũng cảm xả thân để cứu người khác dù người đó chả có liên quan gì đến mình."-Cedric

"..."

"Nhưng mà càng cố thân với em ấy thì anh lại phát hiện mình chả hiểu gì về em ấy! Đến bây giờ, thì anh xem em ấy như một người em gái! Và anh nghĩ nếu như người em gái này có thể chia sẻ với anh mọi việc thì hay biết mấy!  Em không cần phải chọn im lặng đâu Y/n! Em có thể tâm sự với anh nếu em muốn!"-Cedric

"Anh Cedric...em xin lỗi, nhưng có lẽ...em chả biết nói gì lúc này!"

"Y/n, nếu em thích Malfoy thì tại sao em lại cứ trốn tránh mà không đối diện với nó?"-Cedric

"Em khác cậu ấy rất nhiều! Không hợp!"

"Chưa thử thì làm sao em biết? Thử một lần đi!"-Cedric

Sau đó Cedric bỏ đi, để bạn lại ở đó mà suy nghĩ. Vậy là ngày hôm ấy lại trôi qua, mỗi tối bạn vẫn ngồi trên chiếc ghế, thu người nhìn về phía cửa phòng ai đó. Nhưng từ hôm ấy cậu ta không xuất hiện vào mỗi đêm nữa.

Càng ngày, Malfoy càng thân thiết với Pansy hơn, bọn họ hay đi chung với nhau.
Còn bạn, vẫn như bình thường, vẫn bảo vệ mọi người theo cách của bạn, vẫn đối đầu với bọn Malfoy, vẫn đến thư viện ngủ, vẫn hay cãi nhau với anh bạn,  vẫn nói cười vui vẻ với bộ ba vàng, tối vẫn ngồi trên ghế chờ đợi một ai đó và không nói chuyện với cậu ấy kể từ hôm đó.

Sau khi kết thúc tiết học Bùa chú thì bạn đến Đại sảnh đường ăn tối. Ngồi vào dãy bàn của mình và lấy thức ăn vào đĩa, trò chuyện với mọi người xung quanh một lúc thì vết thương khi ấy bỗng nhói lên. Cứ nghĩ nó không sao, bạn vẫn tiếp tục tỏ ra bình thường chẳng có việc gì.

Vài ngày sau đó, vết thương ngày càng nhói lên nhiều hơn, có lúc nó nóng như đang cháy, lúc thì như hàng nghìn cây kim đâm vào.

Hôm nay sau khi học xong tiết buổi chiều thì bạn di chuyển đến nhà ăn. Ngồi vào bàn như mọi khi, lấy cho mình một cốc cafe thay vì một cốc nước bí ngô.

Cùng lúc ấy bọn Malfoy đi vào, chúng nó ngồi vào chỗ trống rất gần với bạn. Ngồi đó ăn một lúc thì vết thương ngày càng đau rát hơn cả ai đó sát muối vào vết thương.

Mồ hôi trên trán bạn cứ tuôn ra như tắm, môi dần tái đi và còn bị hoa mắt.
Blaise lúc ấy vô tình xoay qua nhìn về phía bạn và thấy vẻ mặt bạn không ổn. Cậu ấy quay lại nói gì đó với Malfoy rồi rời đi, đi về phía bạn.

"Cậu ổn không Scarlett?-Blaise Zabini

"...Ổn! Cám ơn cậu quan tâm!" Bạn cố cười rồi quay lại bữa ăn của mình.

"Cậu chắc không? Sắc mặt cậu không tốt!"-Blaise

"...Không sao! Nghỉ ngơi một chút là ổn!"

Blaise quay lại ngồi vào bàn. Bạn bỗng cảm giác lạnh đi, đầu óc tê dại và bả vai ngày càng đau đớn.
Đứng dậy rời khỏi đó ngay lập tức. Trên đường đi về nhà thì bỗng thấy đầu óc tối sầm lại, bạn cố đi về phía trước chỉ một hai bước sau đó thì ngất đi.

Khi tĩnh dậy thì đã là buổi tối. Bạn nằm trên giường bệnh ở bệnh xá của trường. Cảm giác cánh tay nặng trĩu, nhìn sang thì bất ngờ. Malfoy đang gục đầu trên cánh tay bạn mà ngủ.

Dù rất nhiều lần nhìn thấy cậu ta ở khoảng cách gần kể cả rất gần nhưng chưa bao giờ nhìn kĩ, quan sát kĩ cậu ta.

Thật sự rất đẹp, sống mũi cao, khuôn mặt sắc nhọn, nước da nhợt nhạt, mái tóc bạch kim suông mượt bình thường được chải chuốt nay lại vì giấc ngủ mà nó rối xù nhưng lại khiến cậu ta đẹp đến lạ.

Cứ như vậy, bạn nằm ngắm nhìn Malfoy ngủ mà chả rõ là bao lâu.
'Nếu thời gian cứ kéo dài như vậy thì hay biết mấy! Cậu cũng sẽ là một Malfoy không lo sợ điều gì! Nếu như cậu ấy được lựa chọn thì sao? Mọi chuyện sẽ khác?'

Trong lúc ấy, bả vai lại truyền đến cơn đau điếng người. Tay bạn vì đau mà nắm chặt lại, có lẽ Malfoy cảm nhận gì đó mà đã tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net