13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt đang chịu sự đau đớn từ vết thương của bạn, Malfoy nhíu mày, đứng dậy định gọi bà Pomfrey thì cánh tay bị níu lại.

"Vô ích thôi!"

Malfoy ngồi lại bên giường, nhìn người con gái đang cố mỉm cười kia.

"Mày cười gì chứ?"

"Ai đưa mình vào đây vậy?"

"Bọn máu bùn!"

"...Hermione sao?"

"Chắc là vậy!"

"...umm nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

"...Vết thương của mày không phải lành rồi sao?"

"Chất độc lâu ngày nó tái phát thôi!"

"Bà Pomfrey cũng nói như vậy! Vậy không cách nào khiến độc biến mất sao?"

"Tôi không biết! Nhưng cậu đang quan tâm tôi sao?"

"Mày đừng tự luyến nữa đi Y/n! Lúc nãy Cedric có đến đấy!"

"Lâu rồi tôi với cậu mới trò chuyện một cách đàng hoàng nhỉ!"

"Sao? Cảm động à?"

"Cậu phải là người cảm động mới đúng chứ! Cảm động vì tôi không chết!"

"Mày sống hay chết liên quan gì đến tao?"

"Nhưng lại có người tối nào cũng đến lo lắng cho tôi lúc tôi chưa rõ sống chết ấy!"

"Sao...sao mày biết?"

"Sau khi tôi tỉnh lại, một vài lương y có nói cho tôi biết! Cậu nói không quan tâm tôi, vậy sao lại lo lắng lúc tôi vào đó?"

"...Mất một đứa dở hơi để cáu gắt!"

"...Cậu chắc là hâm mộ ba mình lắm đúng không?"

"Tất nhiên! Ba tao..."

"Nhưng nếu, một ngày cậu nhận ra mình không hâm mộ ông ấy như đã tưởng thì sao? Nếu như một ngày, ông ta làm cậu thất vọng thì sao?"

"Ý mày là sao Y/n? Đừng nói xấu ba tao!"

"Tôi chỉ hỏi thôi! Nếu như cậu không muốn trả lời thì thôi vậy!"

"Ba tao sẽ không bao giờ khiến tao thất vọng!"

"Cậu...cậu với Pansy vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt! Lúc nãy tao thấy Cedric đi với một đứa bên Ravenclaw!"

"Tôi biết chị ấy!"

"Mày không ghen sao? Anh ta..."

 "Tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi!"

"Vậy...mày nói dối tao hai người quen nhau?"

"Lúc nào?"

"Mày rõ..."

Malfoy vô tình chạm vào vai, bóp mạnh làm cho nó đau hơn và mặt bạn dần tái đi. Thấy mình làm bạn đau, cậu ta mới buông tay ngồi lại vị trí cũ.

"Nếu vậy tao hỏi lại, mày thích tao sao?"

"...Tôi hơi mệt, cậu cũng về phòng ngủ đi! Không thì ở đây có giường trống, cậu nằm giường nào cũng được!"

"Mày đừng trốn câu hỏi của tao! Trả lời đi Y/n!"

"Sao tôi phải trả lời cậu?"

"Lệnh!"

"Ngang ngược! Không trả..."

Malfoy bỗng áp môi mình vào môi bạn, một tay giữ gáy, một tay giữ eo không cho bạn có cơ hội thoát ra. 
Một lúc, cậu ta mới từ từ thả ra nhưng tay vẫn để chỗ cũ.

"Sao? Trả lời không?"

"..."

Thấy bạn im lặng, cậu ta cúi người hôn tiếp nhưng chưa chạm được môi đã thấy bàn tay lạnh lẽo của bạn đẩy mặt cậu ta ra xa.
Bạn nhíu mài nhìn tên đầu bạch kim trước mặt.

"Cậu điên à? Lỡ như người khác thấy thì sao?"

"Giờ này có ai?"

"Có tôi ở đây đó trò Malfoy!"-?

Nghe giọng nói sau lưng, Malfoy quay sang thì thấy bà Pomfrey đứng sau lưng. Cậu ta nhíu mài rồi buông bạn ra. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên nhưng bà ấy lại xuất hiện ở đây. 
Đứng sau cậu khoanh tay nhìn hai người với khuôn mặt khó chịu.

"Sao bà lại ở đây?"

"Tôi cho trò ở đây không phải là để làm ảnh hưởng tới bệnh nhân của tôi! Trò Y/n cần được nghỉ ngơi và phiền trò không gây rối cho trò ấy! Nếu tôi thấy trò làm vậy một lần nữa thì không có ngoại lệ đâu trò Malfoy à!"-Bà Pomfrey 

"...Cậu nghe chưa? Đừng làm phiền lúc tôi nằm giường bệnh!"

"Còn trò Y/n Scarlett! Xem ra trò khỏe hơn rồi nhỉ? Còn có sức..."

"A! Bà Pomfey ơi, vai con lại đau nữa rồi!" Bạn ôm vài, cúi mặt tỏ vẻ đau đớn.

"Thôi đi! Trò mèo này của trò không qua mắt ta đâu! Đây! Trò uống đi!" Bà Pomfrey đưa ra một cốc nước màu đen, sền sệt có mùi khó chịu. Bạn và cả Malfoy khó chịu bịt mũi lại.

"Đây là...?"

"Ta, thầy Snape và cô Sprout đã dành ra một khoảng thời gian dài để nghiên cứu và tạo ra nó để giúp trò tránh các cơn đau khi chất độc trong người trò tái phát!"-Bà Pomfrey 

"Con phải uống sao?"

"Đúng! Trò chỉ cần uống là được!"-bà Pomfrey

"Nhưng thành phần của nó là gì vậy ạ?"

"Ta nghĩ trò nên hỏi hai vị giáo sư kia sẽ tốt hơn!"

Bạn nhíu mài sau đó nhắm mắt uống cạn cốc. Uống xong, bạn cảm thấy thật kinh dị và chỉ muốn nhổ ra. Malfoy lúc này nhìn bạn rồi nhìn cái cốc đã cạn nhăn mặt. 

"Cậu nhăn mặt gì chứ?"

"Nghỉ ngơi đi! Tao không chịu nổi mùi như xác thối này!"

"Nè! Đợi tôi đi với!"

Bạn nhìn bà Pomfrey sau đó bà ấy kiểm tra và cho bạn xuất viện. sau khi về phòng tắm rửa chuẩn bị thì bạn xuống dùng bữa sáng. Trên đường đi thì gặp thầy Snape. Bạn chạy lại ông ấy.

"Giáo sư Snape! Chào buổi sáng!"

Ông ấy chỉ nhìn bạn nhíu mài và im lặng như không ý định chào lại.

"Giáo sư, cái chất lỏng mà bà Pomfrey đưa con uống là gì vậy ạ?"

"Ta nghĩ bà ta đã nói trò rồi!"-thầy Snape

"Ý con là trong đó có gì? Mùi cứ như xác thối ấy!"

"Ta nghĩ trò không muốn biết!"-thầy Snape

"Con muốn biết!"

"...Nước mắt Phượng Hoàng, vài loại độc chết người tức khắc và...xác thối động vật!"-thầy Snape

"X...xác thối?"

"Chỉ là dê, cừu, ếch, gà, rắn và con vật đã gây cho trò bị thương!"-thầy Snape

Cơn buồn nôn bỗng trào lên, bạn che miệng chẳng chào hỏi thầy ấy mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ nôn ra dù dạ dày lúc này chẳng có gì. 
Trong đó một lúc, mọi chuyện ổn một xíu, bạn đến Đại sảnh đường ăn sáng, nhưng vừa ngồi xuống, nhìn những miếng bò trước mặt, cảm giác buồn nôn lại đến. Bạn lại chạy ngay đến nhà vệ sinh trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

"Mấy bồ thấy Y/n nay lạ không?"-Ron

"Cậu ấy cứ chạy đi chạy lại và cứ che miệng!"-Harry

"Có khi nào Malfoy giở trò gì không?"-Hermione

"Mặt em ấy xanh như mấy con yêu tinh rồi!"-Fred

"Chắc chắn là vậy!"George

"Anh thấy em ấy cứ nhìn thịt là chạy đi!"-Cedric

"Anh đi tra hỏi tên nhóc đó!"-Jackson

Jackson tiến đến dãy nhà Slytherin nhanh nhất có thể, cả bọn chưa kịp chặn lại thì anh bạn đã đến nơi và đứng phía sau Malfoy.

"Malfoy! Cậu làm gì em gái tôi?"-Jackson

"Anh là ai?" Malfoy nhìn anh bạn khó chịu

"...Jackson Howart Scarlett! Anh trai của Y/n!"

"À! Thì ra là tên ngốc cuồng em gái!"-Pansy

"Tôi không ngại đánh con gái đâu nhóc con! Xem lại thái độ mình đi!"-Jackson

"Anh nói Y/n bị gì?"

"Y/n từ nãy đến...Mà sao cậu xưng hô thân thiết với con bé đến vậy?"-Jackson

"Liên quan đến anh? Ở đây làm gì?"-?

Nghe giọng nói quen thuộc, Jackson quay qua thì bắt gặp khuôn mặt xanh, mái tóc bạch kim dài đôi mắt hai màu của bạn.

"E...em..."-Jackson

"Làm sao?"

"Còn sống sao?"-Jackson

Tên anh trai cúi người chọc chọc vào má bạn, vẻ mặt ngạc nhiên. Bạn hất tay anh ấy ra ngồi vào chỗ trống kế bên Malfoy, lấy một cốc nước cam uống vào.

"Tên anh trai cậu, cuối cùng muốn biết gì vậy Y/n?"-Goyle

"Anh ta lên cơn điên thôi! Kệ đi!"

Jackson sau khi bị hất tay thì lủi thủi đi về. Dưới sự tò mò của bọn bên kia.

"Cậu ấy làm sao vậy anh Jackson?"-Hermione

"...." Thấy Jackson im lặng, bộ dạng buồn bã cả đám nhìn nhau chả hiểu gì.

"Cậu ấy bị Y/n phũ nên vậy thôi!"-Cedric

 Vậy là cả đám tò mò và đợi đến hết tiết học đi hỏi bạn. Ở bên Slytherin thì lại khác, không khí nặng nề hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net