18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lẻn đi ra ngoài, bước vào phòng sinh hoạt chung thì thấy Malfoy ngồi ở ghế đối diện cửa ra vào với khuôn mặt đang giận dữ và một cái đầu quen thuộc.

"Mày vừa đi đâu?"

"Cậu...chưa ngủ à? Sao lại tức giận vậy?"

"Tao hỏi mày mới đi đâu?"

"Đến Ravenclaw!" Nhìn khuôn mặt ấy, bạn bất giác rợn người, buộc miệng nói thật.

"Đêm hôm đến đó làm gì?"

"Thế đêm hôm cậu tức giận làm gì?"

Bạn bước lại Malfoy, thấy vừa đi ngang thứ gì đó không đúng, quay lại thì thấy khuôn mặt có dấu đỏ bên má và tóc khá rối của Pansy. Bạn đi đến định vén tóc cậu ta lên thì Malfoy đi đến kéo giật tay bạn ra như vẻ bảo vệ đứa con gái vờ yếu đuối trước mặt bạn.

"Mày định làm gì Pansy nữa? Như vậy không đủ à?"

"Nè anh trai, nói đàng hoàng, tôi làm gì cậu ta?"

"Draco, mình không sao, Y/n chỉ lỡ tay..."-Pansy vừa nói, vừa núp sau lưng Malfoy, tay còn níu tay áo của tên tóc bạch kim đó, vừa tỏ ra mình là người sai khiến bạn há hốc mồm mà chẳng thể nói được gì. 'Con bé này nay học cái thói này ở đâu vậy?'

"Pansy! Mày không cần sợ!"

"Nè nè! Diễn trò xong chưa? Rốt cuộc làm sao?"

 "Mày không cần tỏ ra vô tội đâu Y/n! Tao không nghĩ mày là người như vậy! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao! Đồ quái dị!"

"...Được! Cái áo này, trả cậu!"

Bạn quăng cái áo khoác lúc trước Malfoy cho mượn vào người cậu ta và quay lưng rời đi lên phòng, ở đây bạn cũng có kết bạn với một vài người tuy không thân nhưng đủ để ngủ nhờ một đêm. Có lẽ bạn chả muốn đối mặt với Pansy. 
Sáng hôm sau, bạn không đến Đại sảnh ăn sáng mà ôm con Lipos đến bờ hồ đen ngồi. 
Nghe thấy tiếng bước chân  quen thuộc đằng sau lưng, bạn vẫn không ngẩn đầu, cứ nhìn con mèo đang lim dim ngủ kia. Vì bạn biết, người luôn bên bạn lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản hay khi bạn có việc gì đó luôn là anh ấy. Chả phải Jackson anh bạn mà là Cedric.

"Anh nghĩ em ở đây! Đúng thật nhỉ!"-Cedric

"Cedric?! Sao anh lại ra đây?"

"Em chưa ăn sáng! Dù chuyện gì cũng phải ăn chứ!"-Cedric

"Em cám ơn anh!" Bạn nhận trong tay một ít lát sanwich từ tay Cedric. Ngồi đó mà ăn.

"Vũ hội em đi với ai?"-Cedric

"Anh hỏi làm gì? Chả phải anh mời Cho Chang rồi sao? Chị xinh đẹp nhà Ravenclaw ấy!"

"Em biết rồi sao?"-Cedric nhìn bạn ngạc nhiên

"...Em...đi một mình!"

"Đến vũ hội ai lại đến một mình?"-Cedric nhíu mài nhìn bạn 

"...Kì thi Tam Pháp Thuật này anh phải thắng sao? Dù có chết đi?"

"Khi tham gia bất kì cuộc thi nào, thì phải hết mình vì nó chứ! Anh đã quyết định thả tên mình vào chiếc cốc thì anh đã chuẩn bị đối đầu với bất kì thứ gì rồi!"-Cedric

"Tuyệt vời thật!"

"Em nay sao vậy? Có chuyện gì sao?"-Cedric khó hiểu nhìn bạn

"Không có gì! Chỉ muốn suy nghĩ vài điều thôi!"

"Vậy chắc anh đang làm phiền em rồi! Anh đi học đây! Đừng bỏ bữa với bỏ tiết nha nhóc!" Cedric xoa đầu bạn rồi rời đi, trên môi còn nở một nụ cười. Bạn cười lại với anh ấy nhưng sau đó nụ cười lúc đầu dần chứa sự chua sót khi Cedric quay lưng đi.

Chưa được bao lâu, sau lưng bạn lại xuất hiện một người nữa.

"Scarlett"-?

"Zabini? Sao cậu lại đến đây?"

"Mình đi dạo, thấy ai giống cậu nên đến thử xem sao!"-Blaise

"Một mình cậu à?"

"Một mình mình thôi! Tụi Draco đi trêu chọc mọi người rồi! Mình thấy khá nhức đầu nên đi dạo một chút!"-Blaise

"À! Ngồi đây đi! Ngồi đây chắc khá hơn ấy! Vì kế người đẹp như mình mà!" Bạn chỉ nói đùa nhưng cậu ấy lại ngồi thật, còn đi theo câu nói đùa ấy.

"Ừ nhỉ!"-Blaise cười, một nụ cười giết bao nhiêu đứa con gái chết mê vì nó.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, không khí im lặng bao trùm nơi bạn ngồi. Một người nhìn hồ nước phẳng lặng. Một người ngồi co gối ôm con mèo trong tay nhìn về phía xa xa không biết ở đâu.

"Y/n nè! Mình có thể kêu cậu là Y/n không?"-Blaise dường như muốn phá bỏ không khí yên lặng này mà lên tiếng.

"Không sao! Miễn cậu thoải mái!"

"Vậy cậu có thể gọi mình là Blaise! Cậu có chuyện gì sao?"-Blaise

"Không! Nhưng mình nhớ cậu không giao du với bọn người phản bội dòng máu mà!"

"...Cậu khác!"-Blaise

"...???"

"Vũ hội, cậu đi với ai chưa?"-Blaise

"Mình nghĩ cậu sẽ mời Pansy!"

"Cậu ấy bảo sẽ đi chung với Malfoy!"-Blaise nói giọng có hơi buồn bã nhưng chẳng thể nhận biết được.

"À! Vậy cậu đi với tôi đi! Đáng ra là có người đi cùng như giờ..."

"Mình nghĩ cậu sẽ từ chối mình như những người trước đó!"-Blaise

"Anh mình bảo nên đi! Nghe lời một lần vậy!"

"Vết thương cậu vẫn ổn chứ? Còn tái phát không?-Blaise ánh mắt lo lắng nhìn về phía vai bạn.

"Ổn cả! Không còn đau nữa!"

"Draco hôm ấy rất lo cho cậu! Cậu ấy đã đưa cậu vào bệnh xá, không cho ai trong bọn tôi tới gần ngoài bà Pomfrey! Cậu ấy rất lo cho cậu đó Y/n!"-Blaise

"Malfoy đưa mình vào?"

"Cậu không biết sao?"-Blaise nhìn bạn ngỡ ngàng. "Hôm đó, cậu ấy thấy sắc mặt cậu không ổn nên khi cậu rời đi một lúc, cậu ấy cũng đi ra ngoài. Draco là người thấy cậu và đưa cậu vào bệnh xá! Cậu ấy lúc đó lo cho cậu lắm Y/n à!"-Blaise

"..."

"Cậu với Draco...có chuyện gì sao?"-Blaise nhìn khuôn mặt trầm tư của bạn nên đã đoán thử. Nhưng cậu ấy chỉ nhận lại nụ cười và cái lắc đầu. 

"Mình với cậu ta thì có chuyện gì được? Người lạ cả mà!"

Thế là cả hai đều chìm vào im lặng một lần nữa. Đến khi có tiết học thì cả hai cùng nhau đến lớp. 
Vừa đến cửa lớp thì cùng một lúc, đám Malfoy đi vào.


----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net