23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khán đài trên sân Quidditch được lấp đầy bởi những người xem. Hôm nay, vì cuộc thi nên sân này được bày trí khác hẳn. Có khán đài trải dài từ trên xuống, giữa sân là một mê cung bằng cây đồ sộ chảy dài khắp sân.

Những quán quân lần lượt bước ra, sau những câu nói, giải thích luật chơi lần này của cụ Dumbledore và tiếng súng nổ ra thì trận đấu bắt đầu.

Ngồi trên khán đài xem trận đấu, Malfoy vẫn chẳng thấy bạn đâu. Cậu ta lia mắt hết mọi nơi ở khán đài vẫn không thấy con bé tóc bạch kim tựa như cậu, chẳng thấy con bé thân hình nhỏ nhưng nổi bật kia.

Ngồi một lúc, Malfoy vẫn chẳng thấy bạn đâu, cậu ta ngày càng lo lắng vì mấy bữa nay, Malfoy không hề thấy bạn, dù bất cứ chỗ nào.

Một lúc lâu, khi trời sắp ngả tối, Harry đem xác Cedric về, cậu ấy ôm lấy xác mà kêu khóc. Cụ Dumbledore cùng mọi người đi lại, giải quyết vấn đề đám đông và đưa cái xác ấy đi nơi khác.

Bạn đang trong hình hài của Cedric, giả làm anh ấy tham gia lần này và trúng trọn lời nguyền chết chóc lên người. Trong bóng tối của sự tìm thức ấy, bỗng có một tiếng nói vang lên.

"Cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu anh ấy!"-?

"Ai? Ai đang nói?"

"Là ta, là Y/n!"-?

"Y/n? Rốt cuộc ngươi là ai? Ở đâu?"

"Tôi luôn sống trong ngươi, luôn thấy được những gì ngươi làm kể từ ngày đó. Cảm ơn ngươi vì đã cho ta được kết bạn với những người tôi chưa từng nghĩ sẽ kết bạn với họ, cảm ơn người vì cho ta thấy được nhiều điều mà ta chưa từng sẽ nghĩ tới!"-?

"...Ngươi là...linh hồn của thể xác này?"

"Đúng! Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho ngươi và ta gặp nhau trong hoàn cảnh đáng buồn cười này. Một thể xác, hai linh hồn. Ngươi thật sự mạnh hơn ta rất nhiều Y/n à! Hôm nay có lẽ ta và  ngươi lần đầu gặp nhau nhưng ta biết rõ ngươi."

"Này! Tại sao ta lại xuyên qua và trong cơ thể..."

"Vì tối hôm trước đó, ta vô tình tìm được loại ma thuật cổ, mở ra một kết giới và khiến ngươi đến đây!"-?

"Điên à? Làm sao tôi về được thực tại?"

"...Tôi không biết! Nhưng tôi cảm nhận được cô khá thích hợp với nơi này và phù hợp với nó! Và cô đang thích một tên nhóc, tên đầu bạch kim kiêu ngạo mà! Đúng không Y/n?"

"...Tôi..."

Tiếng nói dần biến mất, tất cả mọi thứ yên tĩnh trở lại. 
Khi bạn mở mắt ra thì xung quanh là cách bày trí bên trong tòa tháp cổ. Khuôn mặt Cedric đau buồn, trên mắt anh ấy dừng như có giọt nước còn vương trên đó, khuôn mặt đau sót của ba anh đang nhìn về phía bạn. 

"Y/n? Em..."-Cedric mở to mắt, vừa sợ vừa vui nhìn bạn

"Cedric! May thật, dù dính lời nguyền chết chóc nhưng em vẫn...."

"Con bé này! Em...thật sự em còn sống sao?"-Cedric vẫn cái mặt ngạc nhiên nhìn bạn.

"Anh thấy con ma nào đẹp như em không?"

Bạn ngồi dậy nhìn cả hai người. Cụ Dumbledore thì đang quay lưng nên bạn chả biết biểu cảm của thầy lúc này. Sau lưng bạn là Hắc xà và Bạch xà đang ngồi dậy, đưa đầu vào tay và vai như muốn được nâng niu.

Cedric bỗng nhiên ôm chầm lấy bạn, người anh run run, anh đang khóc.

"Y/n! Tạ ơn, em còn sống! Nếu như em mà xảy ra chuyện anh biết làm sao chứ?"-Cedric

"Không sao rồi!"

Bạn kéo Cedric ra, đi lại gần cụ Dumbledore. Hắc xà theo sau bạn còn bạch xà đứng đó nhìn chăm chăm vào Cedric.

"Giáo sư! Mọi chuyện ổn rồi chứ?!"

"Ta không cản lại Tom sống dậy, còn suýt đưa trò vào cái chết! Tại sao lại không nói cho ta cúp là là khóa cảng để rồi..."-Cụ Dumbledore

"Thầy sẽ không thể bảo vệ tất cả! Việc Voldemort sống dậy chỉ là vấn đề thời gian! Hôm nay con cứu anh ấy nhưng con nghĩ anh Cedric nên ở lại đây trong một vài năm!"

"Tại sao? Con tôi tại sao lại phải..."-ông Diggory

"Ông cứ bình tĩnh, trò nói tiếp đi Scarlett!"-Cụ Dumbledore

"Mọi người đều tin anh ấy đã chết, nếu Cedric xuất hiện trước mặt mọi người thì sao? Hậu quả con không biết được!"

"...Được, anh sẽ nghe theo em Y/n! Nhưng..."-Cedric

"Anh yên tâm! Hai cậu ấy không làm gì anh đâu! Em nghĩ anh sẽ giúp được khá nhiều cho hai con rắn này! Đúng không?"

Bạn quay sang nhìn cả hai con rắn, chúng nó hất mặt đi chỗ khác chả nghe thèm nghe bạn nói.

"Hai chúng nó có tên không?"-Cedric

"...Không! Đặt tên đối với em khá khó!"

"Tôi thấy ổn!"-Hắc xà  "Tôi không ý kiến thưa chủ nhân!"-Bạch xà

"...Được! Thưa giáo sư, chắc con cần một khóa tìm hiểu ngôn ngữ của bọn chúng!"-Cedric

"Được, ta sẽ giúp trò tìm hiểu! Dù sao để hiểu biết thêm về Tom, ta đã nghiên cứu được một ít!"-Cụ Dumbledore

Sau một lúc trò chuyện thì bạn cùng mọi người trở về để Cedric ở đó cùng bọn chúng. Vừa bước vào nhà Slytherin đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Malfoy.

"Mày vừa đi đâu về? Bây giờ đã quá giới nghiêm rồi Y/n!"

"Chả liên quan đến cậu!"

"Xem kìa xem kìa! Draco, cậu quan tâm nó, nhưng cậu xem nó ăn nói với cậu sao kìa!"-Pansy từ đâu xuất hiện đứng bên Malfoy ra vẻ thân thiết.

Nhưng thứ làm bạn để ý không phải lời nói mà là cánh tay của con nhỏ đó đang khoác tay Malfoy, dính chặt.

Lúc này, trong đầu bạn lập lại câu nói đó, "Cậu đang thích tên đầu bạch kim kiêu ngạo mà đúng không?"
Bạn đứng đó nhìn họ và rồi tiến lại từ từ.

________________________________

Toi thấy chap này nó kì kì sao ấy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net