25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy thấy Jackson lôi bạn đi thì cậu ta cảm thấy kì lạ nên cũng đi theo.

'Con nhỏ này đâu rồi? Lúc nãy vừa thấy ở đây....sao lúc đó mình đi chịu phạt chung làm gì chứ?'

Trong lúc đi tìm thì cũng thấy bạn nhưng lại trong lúc bạn bị Jackson bóp cổ. Cậu cầm trong tay đũa phép phòng trừ chuyện bất trắc xảy ra.
Malfoy đã nghe hết những gì cả hai nói. Chữ có chữ không nhưng đủ để cậu biết chuyện gì đang và đã xảy ra.

Nhưng khi không gian im lặng chỉ còn tiếng thở nặng nề, Malfoy bước ra từ bóng tối và đi lại phía người con gái đang ngồi xổm xuống đất, ôm gối khóc kia.
Cậu ta ôm bạn vào lòng chỉ để dỗ bạn và cũng như cho bạn một chỗ dựa lúc này.

Nhận ra đó là Malfoy, bạn không ngẩn mặt, vẫn giữ tư thế đó mà hỏi cậu ta.
"Cậu nghe hết rồi sao?"

Trả lời bạn chỉ là sự im lặng. Malfoy càng ôm chặt bạn hơn như đang thể hiện câu trả lời của mình.

'Tại sao...rốt cuộc con bé này, còn giấu mình điều gì?...'

Cả hai cứ như vậy mà im lặng.
Một lúc, bạn ngẩn đầu lên. Nhận ra khuôn mặt của Malfoy ở rất gần mình. Cậu ta đang suy tư một điều gì đó trông rất nghiêm túc và điều đó khiến cậu ấy càng đẹp hơn nữa. Con người ta nói không sai. Con người đẹp nhất là lúc tập trung vào thứ gì đó.
'Là thứ gì khiến cậu ấy tập trung suy nghĩ như vậy?'

Không gian yên lặng lúc này bị cắt ngang với một giọng nói chua ngoa đanh thép kèm giận dữ.

"Hai người đang làm gì vậy chứ?"-?

Khi bạn và Malfoy nhìn về hướng giọng nói thì cả hai không hẹn mà gặp đều trùng hợp nheo mài trước bọn nhà Slytherin đang đứng đó, dẫn đầu là đám Pansy.

"Mày làm gì ở đây Pansy?" Malfoy khó chịu kêu lên.

"Tao không đến sẽ không được thấy cảnh tình cảm này đâu nhỉ!"-Pansy đứng đó nhìn bạn mỉa mai. Bên cạnh là Blaise với vẻ mặt khá khác thường khi nhìn Malfoy như một kẻ lăng nhăn.

"Mày đang nghĩ gì vậy Pansy? Tao chỉ..."

"Thôi nào Draco! Mày đừng nghĩ quý cô Scarlett yếu đuối như vậy chứ! Sao nào?"-Pansy đi lại gần ra vẻ thách thức nhìn bạn.

"Pansy tao nghĩ..."-Blaise lên tiếng cố giải thích việc Pansy nhìn thấy thì bị nhỏ gắt lên.

"Im đi Blaise! Tụi mày xem, Cedric chết rồi, nó chỉ cố tỏ ra yếu đuối để tìm mục tiêu khác thôi! Nó không yếu đuối lương thiện đâu!"-Pansy

"Im đi Pansy!" Giọng nói khàn khàn của bạn lúc này cũng cất lên. Bạn nhìn con nhỏ tay nắm thành quyền.

"Xem kìa! Nói trúng nên tức sao?"-Pansy

Malfoy đứng phắt dậy, đứng trước bạn như bảo vệ nhìn Pansy khó chịu "Câm đi Pansy! Mày đừng ở đây mà nói ma nói quỷ! Y/n không giống mày!"

"M....Mày nói vậy ý gì Draco?"-Pansy nhìn Malfoy đang khó chịu với mình, trong lòng cô ta hiện lên một tia lo lắng kèm sợ hãi.

"Tự mình biết đi Pansy! Blaise, mày giữ nó yên một chỗ cho tốt! Đừng để nó gây hại gì cho Y/n!"

Malfoy đưa bạn đi khỏi đám đông Slytherin đang tập trung trong tiếng xì xầm to nhỏ và ánh mắt khó chịu từ mọi người nhìn bạn.

Malfoy kéo bạn về đến nhà Slytherin, bước vào nhà, cậu ta cũng không buông cổ tay mà trực tiếp lôi bạn lên phòng ngủ.

Có lẽ là được đặc cách nên Malfoy có một căn phòng cho riêng mình. Vào đến nơi thì cậu ta nhấn bạn xuống ghế và ngồi đối diện bạn.

"Mày có muốn nói gì không?"

"Cậu đang tra khảo tôi à?"

"Y/n! Tao nghe hết rồi! Mày có gì giải thích không?"

"Nghe gì? Chỉ đơn giản, anh tôi đã không cần đứa em này nữa thôi mà!"

"Tao không cho phép mày nói dối với tao!"

"...Tôi mệt rồi!"

Bạn đứng dậy, quay lưng đi thì Malfoy kéo bạn lại xuống ghế và lần này cậu ta chính thức nằm lên phía trên bạn, tay giữ tay bạn, chân thì một bên chen vào giữa chân bạn, kẹp bạn lại ngăn bạn không đi đâu hay phản kháng gì được.

Malfoy lòng đầy tức giận nhìn đứa con gái phía dưới mình nhưng chả biết làm sao.
'Tại sao lại nói dối tôi? Tại sao né tránh chứ?'

"Malfoy! Cậu biết mình đang làm gì không?"

"Y/n! Tại sao mày không bao giờ đối diện với tao bằng con người thật của mày? Tại sao mày luôn né tránh hay từ lúc vào đây đến giờ, mày với tao luôn nói chuyện bằng cách gây nhau mà chưa bao giờ bình tĩnh mà nói chuyện?"

"...'vì tôi sợ càng tiếp xúc nhiều sẽ càng thích cậu nhiều hơn'..." Nếu bạn nói ra những lời suy nghĩ này của mình thì hay biết mấy. Sẽ tốt hơn không? Nhưng cuối cùng đáp lại cũng chỉ bằng cái im lặng.

Vẫn giữ tư thế đó một lúc, bạn mới cựa quậy thoát ra nhưng bất thành.

"Bỏ ra! Không phải cậu muốn nói chuyện đàng hoàng à?"

Malfoy chần chừ nhưng vẫn buông bạn ra, quay về vị trí cũ ngồi đó. Cậu vẫn nhìn bạn chăm chăm.

"Cậu muốn tôi trả lời gì?"

"Tao muốn mày thật sự muốn nói ra chứ không phải vì tao ép buộc nên mày mới nói!"

Gân trán bạn cảm giác giật giật vì hơi bực bội bởi tên đầu vàng này. Nhưng chả đánh lại cậu ta.

"Nếu cậu nói vậy, thì bây giờ tôi đi. Vì tôi-không-muốn-nói!"

Không gian lại tiếp tục im lặng, im lặng rồi lại im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net