32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến tàu quay trở về nhà trong kì nghỉ lễ. Bạn đang đi trên hành lang thì vô tình va vào một anh trai cao cao, khi ngước nhìn thì mấy bịch bánh trên tay bạn đều rơi xuống. Mắt mở to kinh ngạc nhìn người lạnh lùng trước mắt.

"Anh hai?!"

"...Cô là ai?"-Jackson

"...Xin lỗi, có lẽ em lầm người!"

Bạn lùm mấy bịch bánh mình vừa mua nhanh chóng chạy về khoang, chỗ mình ngồi. Nhưng chẳng biết tên anh trai ngốc nhà mình đang cảm thấy khó chịu.
Bạn đã lựa một buồng ngồi khá yên tĩnh vì trong đấy không có ai. Vừa ngồi xuống thì cánh cửa mở ra, một cậu con trai có khuôn mặt nhọn, nước da trắng nhợt nhạt với thái độ khinh khỉnh và mái tóc bạch kim không lẫn đi đâu được. Draco Malfoy.

Cả hai im lặng nhìn nhau, lúc này ngoài hành lang, Fred và George đùa giỡn vô tình đẩy Malfoy vào trong và cửa bị đóng lại.

Không khí càng nặng nề hơn nữa. Sự im lặng bao trùm lấy khắp nơi trong buồng ngồi. Malfoy mới đầu còn khó chịu nhưng sau đó ngồi xuống phía ghế đối diện bạn.

Cứ như vậy, sự im lặng kéo dài suốt nửa quãng đường.

"Draco, cậu...mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên!"

"Lão ta có gây khó cho cậu không?"

"Xem ra cậu thảnh thơi nhỉ Y/n!"

"...Ukm! Có lẽ vậy!"

Lại tiếp tục im lặng, sự tĩnh lặng này cuối cùng vẫn kéo dài đến khi chuyến tàu dừng lại. Bạn vào căn nhà mà Malfoy đã tặng mình. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
'Thảnh thơi sao? Có nhà không về lại nằm ở đây, bao lâu không gặp ba mẹ rồi? Bao lâu không cùng tên anh của mình vui vẻ rồi? Tại sao ruột thịt đứng trước mặt nhưng lại xem nhau như người xa lạ? Hắn ta, Voldemort luôn đè nặng áp lực lên vai Draco nhưng chẳng lẽ lão không gây cho tôi áp lực?'

Suốt cả kì nghỉ, chả bao giờ bạn được yên bình. Chúa tể Hắc ám luôn gọi đến rồi đi, lúc thì xử lý những tàn dư của bọn Tử Thần Thực Tử. Đi đi lại lại khắp nơi và cũng đến ngày quay lại trường học.

Tần suất gặp mặt của bạn và Malfoy ít hơn, bạn được lệnh ngưng lại công việc được giao và chờ đời một nhiệm vụ khác.

Ngồi trước những loại độc, những vật liệu điều chế, bạn chán nản nhìn vị giáo sư đang nghiên cứu với vẻ mặt nghiêm nghị kia. Chẳng hiểu sao bạn bị lão giáo sư này lôi đi nghiên cứu cũng lão, tìm ra loại độc dược mới.
Trong lúc chán nản, vô tình bạn buộc miệng hỏi.
"Giáo sư! Ngài từng yêu một ai đó chưa?"

"...Tập trung công việc đi trò Scarlett!"-Thầy Snape

"Chế tạo ra thứ độc này, bao lâu sẽ thành công?"

"Ý trò là sao Scarlett?"-Thầy Snape

"Không!...Mấy hôm trước con vừa nghiên cứu ra một thứ, nó khá thú vị thưa giáo sư!"

"Ta không quan tâm! Lo hoàn thành công việc ngài giao đi! Nếu trò không muốn chết!"-Thầy Snape

Ngày này qua ngày khác, cứ như vậy kéo dài. Hôm nay, không rõ tại sao nhưng bạn đi tìm Malfoy, đi ngang nhà vệ sinh thì vô tình nghe thấy tiếng động lớn, chạy vào thì thấy Harry và Malfoy đang đấu nhau.
Khi Harry tung câu thần chú Sectumsempra khiến Malfoy bị thương nặng, máu chảy khắp nơi, cả căn phòng đều mùi máu tươi.
Malfoy đang thấp thỏm dưới nền sàn đầy máu. Bạn chạy lại chỗ Malfoy, nhìn Harry định nói điều gì nhưng thầy Snape lúc này cũng xuất hiện. Thầy đã cứu Malfoy và đưa cậu ta vào bệnh xá.

Kể từ hôm đó, bạn luôn túc trực bên cạnh. Dù biết cậu ta sẽ không sao nhưng trong lòng lại hiện lên một nỗi sợ.

"Y/n! Cậu ấy không sao!"-Một lương y khá quen thuộc với bạn đi đến, đặt tay lên vai bạn, một phần nhắc nhở bạn nên nghỉ ngơi, một phần vì bạn đã quen thuộc với nơi này quá rồi.

"...Cháu biết! Nhưng cháu vẫn chờ! Cháu sợ..."

"Thôi, ta chẳng nói gì được với đứa cố chấp như con!"-lương y rời đi, bạn vẫn ngồi đó và ngủ quên mất.

Khi Malfoy tỉnh dậy, thấy cánh tay mình bị cái gì đè lên, lúc đầu cậu còn hơi bực tức nhưng khi tầm mắt nhìn vào mái tóc bạc pha bạch kim kia được búi gọn gàng nhưng vì chả chải chuốc nên hơi rối, vẻ mặt mệt mỏi đang nằm lên tay cậu mà ngủ thì cơn giận nguôi đi phần nào.
'Sao cậu ta lại ở đây? Lo cho mình à?' Malfoy dùng tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của bạn sau đó nhíu mài 'Nằm kiểu này cũng ngủ được, đúng là đồ ngốc! Đồ sâu ngủ!'

Hôm sau, khi mặt trời chưa lên, bạn tỉnh lại thì có cảm giác lạ lạ. Vì mình đang nằm trên giường ngủ. Loáng thoáng bên mũi còn có mùi táo xanh và hương gỗ phẳng phất. Nhưng vì tính mê ngủ, bạn chả quan tâm mà xoay người, ôm thứ gì đó, úp mặt ngủ tiếp. 
Còn thứ mà bạn ôm thì nhỏe miệng cười như được mùa, ôm bạn vào lòng và chỉ mong thời gian ngưng lại ở giây phút này.

Tờ mờ sáng, cuối cùng bạn cũng dậy, ngồi vươn người sau đó bước xuống giường thì bàn tay kéo lại khiến bạn ngả ra sau, nằm lại xuống giường. Cũng lúc này, bạn mới ngợ ra, người nằm kế mình...DRACO MALFOY!!!

"C...Cậu...."

"Tôi còn mệt, đừng có ồn!"

Malfoy siết eo bạn, nằm gần bạn hơn, cứ vậy cái giường chật hẹp chứa cả hai người.
Một lúc, lương y đi đến kiểm tra, nhân cơ hội bạn nhanh chóng chạy về Slytherin. Vừa bước vào phòng đã bị Pansy dồn vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net