36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đã kết thúc, mọi người đều vui vẻ tụ họp. Nhưng trên đỉnh tòa lâu đài Hogwarts lại có một bóng hình cô đơn đang nhìn từ phía xa.

"Malfoy! Cậu còn ở đây sao?"-Cedric cùng một số người đi đến

"Tôi đang đợi một người!"

"Con bé đã biến mất trong đêm ấy! Bọn tôi chẳng ai biết nó đang ở đâu!"-chú Sirius

"Tôi cũng muốn gặp Y/n để nói lời xin lỗi tới nó!"-Jackson

"Bọn anh thì nói lời cảm ơn!"-Fred và George

"Chúng tôi cũng vậy! Con bé đã không để cho thế giới này có một Harry thứ hai!"-Tonks

"Ta...cần làm rõ tại sao hôm ấy, con bé lại cố tình đánh lạc hướng và giúp đỡ ta!"-Moody

"Y/n đã cứu mọi người sao? Con nhóc đó thật sự...chỉ một mình?"

Malfoy ngồi xuống sàn, nét mặt vẫn bình tĩnh, cậu chỉ cười khẩy nhìn bầu trời tong xanh kia.

"Cậu ta là đồ nói dối! Cậu ấy đã hứa sẽ luôn bên tôi...đã hứa sẽ gặp lại cơ mà..."

"..." Không gian rời vào im lặng, cứ như vậy thời gian trôi qua, mọi người dần tin bạn đã chết. Thế giới phù thủy dần được xây dựng trở lại. Tươi đẹp hơn.

Một năm đã trôi qua.
Tại căn nhà mà bạn từng sinh sống trong khoảng thời gian anh mình không muốn nhìn mặt mình, cánh cửa mở ra, cậu thanh niên bước vào. 'Đã lâu rồi, nơi này cũng cần dọn dẹp! Cậu đang ở đâu chứ?' Malfoy dùng bùa chú làm sạch căn nhà sau đó đi lên phòng bạn. Trong phòng vẫn ngăn nắp như thường, trên đầu giường có cuốn nhật kí cổ quái.

Malfoy đi đến, mở ra. Những ngôn từ kì lạ, được chú thích rõ ràng. Lật trang tiếp theo, tất cả đều là những gì bạn đã trải qua suốt bao năm nay. Khi đọc hết cuốn nhật kí, ngoại trừ những kí hiệu lạ lùng kia thì cậu đã biết rõ hơn, hiểu rõ hơn bạn là ai và đến từ đâu. Luôn nghĩ gì và giấu điều gì.

Malfoy chỉ nhẹ nhàng nhết môi cười. Quay trở về Thái Ấp Malfoy.

'Đúng như cậu nói nhỉ! Nơi này...lạnh lẽo thật!'
Khi nhìn đứa con trai của mình trở về với dáng vẻ chẳng tốt hơn là bao, bà mẹ nào mà chẳng lo cho con trai mình?
Bà bỏ mặc Lucius đang ngồi cạnh mà đi đến căn phòng khóa kín kia.
Từ ngày bạn biến mất, căn phòng lúc trước giờ đã được Malfoy cẩn thận sắp xếp và cậu cũng chuyển vào đó.

Nằm lên giường. Khuôn mặt Malfoy lạnh băng, chỉ cứ chằm chằm lên trần nhà. Nhưng sau đó không lâu, cú đưa thư bay đến. Không để người gửi, chỉ là một lời nhắn ngắn ngủi.

'Draco! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao mà ủ rũ thế kia? Hiện giờ tôi không thể gặp cậu nhưng tôi luôn quan sát cậu! Sống cho mà tốt! Đừng như vậy nữa, tôi sẽ trở lại sớm thôi!'

Vì cú đưa thư hiện tại đều bị khắc khe do thế lực Hắc ám chỉ vừa biến mất, để cú đưa thư đến được đây chắc chắn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng người gửi vẫn sử dụng cú đưa thư. Chứng tỏ người này không sợ bại lộ danh phận.

Malfoy đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng, không biết bao nhiêu lần, cậu mới rời khỏi giường, mở cuốn nhật kí của bạn ra.

'Không sai! Là chữ viết của Y/n...thói quen mãi không bỏ được! Cậu ấy còn sống! Nhưng...cậu đang ở đâu? Tại sao không thể..'

Chưa hết vui mừng thì lại rơi vào trầm mặc. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Trời nay thật đẹp, cứ như bầu trời sau cuộc chiến ngày hôm ấy.

Cũng tại những nơi khác, chỗ của Cedric, nơi Hội Phượng Hoàng tập trung và lẫn gia đình Scarlett đều nhận được một lá thư có nội dung không khác gì mấy.
Họ đều im lặng và suy nghĩ về một điều gì đó.

"Ba, mẹ! Bức thư này chắc chắn của con bé!"-Jackson

"...Nhưng chúng ta không biết được nó gửi đến từ đâu!"-mẹ bạn chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi đi về căn bếp. Ba bạn thì nhìn lá thư rồi lắc đầu.

"Ba mẹ không nghĩ tại sao em ấy lại gửi thư sao? Vì muốn mọi người không cần lo? Như thế thì càng lo hơn! Vì em ấy cần sự giúp đỡ? Nếu vậy sẽ nói thẳng với cái tính cách đó! Con nghĩ Y/n đang xảy ra chuyện và không thể xuất hiện!"-Jackson

"Con bé chết rồi! Hồn phách không còn, thân xác cũng..."-Ba bạn nhíu mài nhìn thằng con ngoan cố đang muốn giải thích.

"Sao ba lại nghĩ vậy? Chết cũng thấy xác mới được! Không thì còn để lại dấu vết! Đằng này cứ như bốc hơi! Đây rõ là con bé gửi thư đến! Con...tuy lúc trước có đối xử với nó một cách không đúng nhưng...dù sao cũng là tình thân! Luôn đứng phía sau quan sát...Hôm ấy, nếu không có Y/n thì bây giờ có lẽ con cũng không ngồi đây!"-Jackson

"Thế thì cậu định tìm con bé thế nào? Cuộc chiến kết thúc, con bé cũng mất tâm! Chả ai biết nó đang ở đâu, ta đã cho người đi tìm nhưng sao? Kết quả chỉ là cái lắc đầu!"-Ba bạn dường như bất lực, đứng dậy mà đi về phòng mình. Ông cũng chỉ là một người cha, khi không thấy con gái mình trước mắt, lo chứ nhưng ông bây giờ chả thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net