39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngọn núi băng, chỉ có tuyết là tuyết. Hai người một con vật đột nhiên xuất hiện.
Bạn yếu ớt quỳ xuống nền tuyết trắng, Malfoy chạy đến đỡ bạn lên.

"Ổn chứ Y/n? Sắc mặt cô..."

"...S...sao cậu theo tôi?"

"..."

"Cậu ta nhanh chân bám vào tôi! Nhưng nơi này trời tối khá lạnh đấy! Chúng ta sẽ không trụ được!"-Rupper

"Con rắn nói gì vậy?"

"...Cậu đi đi, chúng tôi không cần cậu!"

"Nói dối! Cô không bao giờ nói thật được à?"

"Vậy thì cậu đừng hỏi nữa! Tôi luôn nói dối cậu mà! Hỏi làm gì?"

"Hai người quan tâm tôi không được à"-Rupper

"Cậu ta chẳng hiểu lời cậu thì  sao mà quan tâm cậu Rupper?!"

"Hai người vừa nói gì?"

Malfoy nheo mài khó chịu. Bạn thì đẩy cậu ta ra sau đó đứng dậy đi về phía khác, tránh xa Malfoy.

Cậu ta cũng nhanh chóng đứng lên đuổi theo bạn, tiện tay cầm con rắn để lên người mình sau đó đi nhanh hơn.

"Nè nè! Cô đi đâu? Cô không được khỏe mà còn..."

"Tránh xa tôi ra! Cậu không thấy ghê tởm sao Malfoy?"

Malfoy nhăn mặt gõ đầu bạn.
"Sao lại là Malfoy? Là Draco! Cô sao lại gọi như lúc trước chứ? Với...sao tôi lại phải ghê tởm cô?"

"...Vì...tôi không còn hình dạng con người nữa!"

"Nhảm nhí! Nhưng đây là đâu?"

"...Một nơi tôi từng đến trong lúc trốn Voldemort!"

"Vậy căn nhà kia..."

"Vào thôi!"

Bạn tiến đến, dùng Xà khẩu để mở cửa căn nhà ra. Bước vào căn nhà tự động sáng lên. Chỉ là một căn nhà nhỏ, đủ cho hai người sống.

"Cậu không rời khỏi thì tối nay không có chỗ ngủ đâu!"

"...Tôi ngủ cùng cô!"

"Tên nhóc này thích cô sao? Cậu ta nhìn mặt chẳng hiền lành gì cả! Láo toét!"-Rupper nói xong thì vành tai bạn đỏ lên, lườm cái thứ đang quấn quanh người Malfoy như đã thân thiết rất rất lâu.

"Tùy cậu! Đừng làm phiền tôi!"

Bạn quay đi, bỏ mặc tên đầu bạch kim đứng đó cùng con rắn. Đi lên phía giường ngủ, bạn nhìn cái giường mà thở dài. Sau đó lấy đũa phép của mình ra, nghĩ xem có câu thần chú nào biến ra thêm một cái giường nữa không nhưng...hình như không có hoặc bạn đã quên.

Thả người xuống giường nhắm mắt và chìm vào suy nghĩ riêng. 'Nếu như ngày hôm đó, mình không sử dụng thuật cổ để triệu hồi Hỏa Ngục thì sao? Tìm cách khác thì kết quả ra sao? Hôm đó, mình đã triệu hai cơn Hỏa Ngục chỉ để giết linh hồn đó. Vậy là cơn Hỏa đó đã giết luôn cả cô ấy sao? Là mình giết linh hồn thật sự của cái xác này? Jackson lại ghét mình hơn rồi, mình giết em của anh ta! Malfoy thì sao? Cậu ta nghĩ gì chứ? Ngươi cậu ta thích...là ai? Cô ấy chăng?!'

Cứ như vậy, bạn chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
Trong lúc ngủ, bạn cảm nhận được hơi ấm mà đã lâu chưa có. Bạn chỉ rục người lại, cảm nhận hơi ấm đó rõ ràng hơn, sâu hơn.

'Cậu chừng nào mới có thể buông bỏ cái mặt nạ mà đối diện với tôi đây Y/n? Cứ phải im lặng rồi mang cho mình lớp mặt nạ vậy sao?'

Ngày này qua ngày nọ, bạn cùng Malfoy ở chung một chỗ, ngủ chung một nơi nhưng chẳng ai nói ai câu nào. Cùng lắm chỉ là mấy câu ậm ừ cho qua rồi thôi.

Một hôm, không biết Malfoy lấy đâu ra một cái Rađio, cậu ta mở lên cũng là lúc trên ấy phát ra tin làm không khí trở nên quái gở.
...Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của Y/n Howard Scarlett lẫn Draco Lucius Malfoy. Có thể cậu ấy đã bị cô ta giết chết. Chúng tôi nghĩ cô ta sẽ là Chúa tể hắc ám thứ hai trong tương lai nếu không bị loại trừ. Nhưng theo nguồn tin khác cho rằng, cô ta vì sau cuộc chiến biến yêu tinh nên đã lẫn trốn để che giấu và còn rất nhiều tin tức khác về cô ta mà bộ đang che giấu không để lộ ra ngoài. Vậy tại sao cô Y/n Scarlett lại lẫn trốn còn Draco Malfoy đang ở đâu....

....Mấy tên săn yêu hiện tại đều đang truy lùng Y/n Scarlett, một con yêu....

....bộ đang che giấu điều gì về Y/n.....

...Các thần sáng ngày hôm ấy liệu có bị con quái vật ấy làm mờ mắt, liệu họ....

Malfoy nhanh chóng tắt đài đi, nhìn bạn khó xử.

"Y/n..."

"Không cần nói nữa đâu!"

"Tôi nghĩ cô nên xuất hiện trước mọi người để cho họ thấy..."

"Để làm gì? Để họ thương hại hay để họ cười chê vì bộ dạng này?"

"Ý tôi không phải như vậy! Cô xuất hiện để họ thấy họ đã sai!"

"...Vô ích! Tôi mệt rồi! Nhưng tôi nghĩ cậu nên quay về, mặc kệ tôi! Có lẽ đó là điều tốt nhất hiện giờ!"

Malfoy đứng phắt dậy, cầm cổ tay gầy yếu của cô tức giận.

"Cô nghĩ tôi bám theo cô làm gì? Đến nơi khỉ ho cò gáy này, trốn chạy như bọn tội phạm, cô nghĩ tôi muốn vậy sao?"

"Thế thì cậu đi đi, ở đây làm gì?"

"...Tôi lo cho cô! Tôi sợ, tôi sợ mất đi cô thêm một lần nữa! Khi nghe đến tin, một sức mạnh lớn làm bị thương gần một nửa người của bộ, tôi sợ nhưng tôi vẫn muốn đi vì tôi nghĩ nếu người đó là cô thì hay biết mấy! Nhưng tại sao hôm đó cô lại chạy trốn sau khi nói xong mọi chuyện?...Cô không nói cũng chẳng sao! Nhưng cô đừng đối mặt với tôi bằng cái mặt nạ do cô tạo ra được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net