45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu đến Hogwards cuối cùng cũng đến. Trời bắt đầu vào tối. Bạn cùng Malfoy tiến vào trường. Ngôi trường vẫn như xưa, mọi thứ vẫn vậy.

Đến đại sảnh đường, kí ức khi mới nhập học ùa về.

"Em đang căng thẳng à?"

"Lo việc của cậu đi!"

Cánh cửa đại sảnh mở ra, bạn cùng Malfoy bước vào. Những học sinh nơi ấy đều nhìn cả hai.

"Cảm giác quen thuộc đúng không?" Bạn lên tiếng nhìn xung quanh khi cả hai đã đứng kế bục phát biểu.

"Đây chính là hai giáo sư trường ta mời đến Y/n Howard Scarlett và Draco Lucius Malfoy,  cả hai sẻ nhận giảng dạy môn bùa chú và môn phòng chống nghệ thuật hắc ám! Vinh dự thay, khi họ chính là hai trong những học sinh xuất sắc của trường chúng ta trong suốt quá trình học tập ở Hogwards! Nào, hãy nâng ly cùng chào đón cả hai!"-McGonagall đứng trên bục phát biểu. Khi kết thúc, cả hội trường đều rộ lên, tiếng vỗ tay, tiếng xì xào bàn tán.

Trên hành làng đến kí túc xá giáo viên.

"Y/n..."

"Hửm? Có chuyện gì à?"

"...À, không! Ngủ ngon!"

Cảm giác là lạ nhưng chẳng rõ nên bạn cũng bỏ đi. Về phòng được sắp xếp. Trùng hợp thay, căn phòng của bạn nằm gần phòng của Malfoy.
Sáng hôm sau, đang trong giấc ngủ ngon thì tên nào đó lay người bạn dậy.

"Y/n! Em định ngày đầu tiên dạy học mà đến trễ sao? Dậy nhanh! Sắp trễ đến nơi rồi!"

Bạn nhìu mài, mở mắt ra. Khi nhìn thấy cái đầu thân quen thì ngồi thẳng dậy nhìn rõ hơn, cùng lúc lấy cái chăn quấn quanh người, chùm kín bít nhìn cứ như vô diện.

"Em còn ở đó nhìn gì? Dậy mau đi! Sắp trễ đến nơi rồi!"

Bạn lọ mọ xuống giường, chui vào nhà vệ sinh đứng nhìn trước gương.
'Sao cậu ta chui vào đây được? Rõ là khóa cửa chặt rồi mà! Quái!'

Khi bước ra, thấy một bộ quần áo được chuẩn bị gọn gàng. Bạn mặc vào. Cứ nghĩ cậu ta đi rồi nhưng nào ngờ vừa bước ra cửa thì Malfoy vẫn còn đang đợi ở ngoài.

"Đứng ngơ ra làm gì? Đi thôi! Tôi không muốn vì con sâu ngủ mà trễ buổi dạy đầu tiên!"

Chưa đợi bạn phản ứng, Malfoy đã kéo bạn đi.

"Nè! Tôi tự đi được!" Vừa nói câu đó, Malfoy buông cổ tay bạn ra, làm bạn mất đà đâm vào lưng cậu ta.

"Cậu..."

"Làm sao? Chả phải em kêu tôi buông tay à?"

"...Tôi lên lớp! Phiền cậu tránh đường!"

Bạn đẩy Malfoy sang một bên, đi nhanh đến lớp học Bùa chú.
'Hôm nay dạy tụi năm hai...hồi năm hai mình học gì nhỉ?'

Bạn đến lớp, bước vào thì thấy ai ngồi yên vị chỗ đấy cả rồi. Đến giờ mới cảm nhận được sự khó khắn của các giáo sư đã dạy mình. Thật sự khó khăn chứ chẳng đơn giản là bao.

"Để xem...cô là Y/n Howard Scarlett! Chắc các trò đều biết rồi nhỉ!? Đây là lần đầu cô đứng lớp, cô không biết chúng ta học đến đâu rồi?"

"Cô có thể kể cho tụi em nghe về thời kì đen tối không ạ? Những gì cô đã trải qua! Chúng em nghe rất nhiều lời đồn từ cô! Nhưng chúng em không tin!"-Một học sinh nhà Hufflepuff lên tiếng.

"Chắc chẳng ai muốn nhắc lại đâu! Kể cả cô! Nào, bắt đầu vào bài học thôi!"

Suốt cả buổi sáng, bạn dạy các học sinh ở Hogwards. Những câu bùa chú theo chương trình sách giáo khoa.

Vào giờ trưa, đang thu dọn đồ thì ngoài cửa Malfoy bước vào.

"Ngày đầu tiên sao rồi? Sao trông em chán nản vậy?"

"Cậu thì trông vui rồi! Bao đứa con gái yêu mến kia kìa! Giáo sư Malfoy~ nghe mà phát bệnh!"

"Còn em! Bao đứa con trai yêu quý đấy! Giáo sư có cần em giúp gì không ạ? Nghe giả tạo!"

"Rồi cậu ở đây làm gì?"

"Đi ăn thôi! Trưa rồi!"

"Tôi không ăn! Còn phải xem lại bài giảng tiếp theo nữa! Chả hiểu tại sao phải chia sách theo từng năm học! Chả phải mua một lần học hết cả 7 năm không tốt à? Còn phân đủ kiểu! Ai nói dạy học, đứng lớp là dễ dàng đâu chứ!"

"Đi thôi! Tôi sẽ giúp em! Bỏ bữa không tốt đâu!"

Malfoy kéo bạn đi về phía đại sảnh. Trên đường đi gặp phải Cedric nên có đứng lại chào hỏi.
Ngồi vào vị trí đã sắp xếp. Bạn ngồi kế Malfoy ăn ngon lành. Còn tên nào đó thì mang khuôn mặt không vui ngồi nhìn đĩa thức ăn.

"Làm sao vậy?"

"Em không giữ khoảng cách với người khác giới được à?"

"Làm sao?"

"Tên Cedric Diggory có gì hơn tôi? Sao lúc nào gặp tên đó cũng hào hứng phấn khởi, nói cười vui vẻ, thân thiết! Còn tôi thì khó chịu, không bao giờ đối xử với tôi như anh ta hết vậy?"

"Hôm nay cậu làm sao vậy? À mà...chiều nay tôi có tiết dạy Greengrass ấy!"

"Greengrass? Astoria?"

"Yah! Dù sao năm nay cũng là năm cuối của em ấy rồi!"

"Thì sao? Năm cuối thôi mà! Sáng này tôi dạy em ấy rồi! Rất thông minh!"

"...À! Gặp nhau rồi!"

"Nè nè! Đừng có mà suốt ngày nghĩ linh tinh! Tôi trong sạch!"

"Tôi chưa nói gì mà! Cậu có làm gì không đúng sao?"

"Tôi...mà em ghen sao?"

"Tại sao tôi phải ghen với một đứa nhóc?"

Bạn đứng dậy, đi về phòng của mình. Chuẩn bị cho buổi chiều giảng dạy. Nhưng nào biết, trên má bạn đã đỏ từ lúc nào còn tên kia thì ngồi muốn cười nhưng phải nhịn lại vì giữ hình tượng trước bọn trẻ.

Chiều hôm đó, xong tiết dạy cuối cùng thì bạn đi đến lớp độc dược. Đã lâu lắm bạn không đến nơi đây.
Đứng trên bục giảng, nhìn xuống bên dưới. Những kỉ niệm ùa về. Những hình ảnh thân quen từ vị giáo sư. 'Nếu như lúc ấy đến sớm một chút, chắc bây giờ nơi này vẫn còn một vị giáo sư độc mồm nhưng lại ấm áp nhỉ!'

Trong lúc suy nghĩ, một giọt nước mắt rơi xuống sàn. Viên gạch bên dưới bắt đầu lung lay, mở ra nhưng một cánh cửa tủ. Nơi đó có một lá thư, kèm với một lọ nước màu xanh ngọc, có ánh đỏ và một vài giấy tờ khác.

Bạn cúi xuống, nhặt lá thư lên. Bên trên có con dấu kí hiệu của nhà Slytherin.

   Gửi Y/n Howard Scarlett.
Trò đọc lá thư này, khi đó chắc ta đã đến nơi Lily hay cụ Dumbledore đang ở rồi! Trò là một học sinh ta khá quan tâm đến, ngoại trừ đứa con trai nuôi ngổ ngược và tên nhóc ngạo mạn con cô ấy ra!
Ta biết từ cụ Dumbledore, trò không đến từ nơi này! Trò biết không, ta chưa bao giờ nói lời tốt lành gì với trò, ta cũng không mong trò sẽ giúp ta vượt qua bất kì thứ gì kể cả cái chết! Ta chỉ mong trò luôn vui vẻ, là chính mình và làm điều mình muốn!
Ta đã rất sợ, sau này, trò sẽ là chúa tể Hắc ám thứ hai! Nhưng ta có lẽ đã nghĩ quá xa rồi! Ta thấy được, trò có tình yêu thương, một Slytherin đặc biệt. Muốn có xảo quyệt sẽ có. Muốm có sự nhẫn tâm, sẽ có. Muốn có sự tháo vắt, sẽ có. Trò có đủ mọi tố chất của Slytherin, nhưng hơn cả, trò có tình yêu thương. Có lẽ, vì vậy ta đã nghĩ sẽ không có chúa tể thứ hai!
Trò giấu rất nhiều người nhưng sẽ không thể giấu được ta! Trò có rất nhiều điều ẩn sâu trong vẻ ngoài này! Ta sẽ không lột lớp mặt nạ đó ra đâu!
Lọ thuốc này, ta đã chế tạo ra dành riêng cho trò! Đối với người khác, nó là độc có thể lấy đi tính mạng. Nhưng với trò, đây chính là thuốc chữa lành những gì trò phải chịu trên thân thể lẫn sức mạnh!
  Vĩnh biệt, con nhóc mang nhiều phiền toái!
                                      Severus Snape

Chấm dứt bức thư, nước mắt của bạn cũng đã rơi. Nhanh chóng cất bức thư vào áo chùng, lấy lọ thuốc lẫn cách bào chế và những gì thầy Snape để lại sau đó chỉnh mọi thứ như cũ và rời đi nhanh chóng.

Bước vào phòng mình. Bạn lấy mọi thứ ra, cất vào tủ nơi đầu giường. Cầm lọ thuốc và đọc kĩ hưỡng dẫn và làm theo.
Khi uống một ít từ lọ thuốc vào. Cơ thể bạn chẳng có gì xảy ra. Cất vào một nơi khuất. Sau đó đọc lại bức thư mà thầy Snape gửi mình. Cứ như thế. Bạn ôm lá thư mà thiếp đi. Trên khóe mắt còn vương những giọt nước mắt.

Sáng hôm sau, bạn dậy rất sớm. Nhanh chóng chuẩn bị, vừa mở cửa ra đã thấy Malfoy nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao...nay em dậy sớm vậy?"

"...Thì sao? Đứng trước cửa phòng tôi làm gì?"

"Định kêu em dậy! Mà...em khóc sao? Sao mắt sưng húp vậy?"

"Chả liên quan đến cậu!" Bạn hất tay Malfoy ra, nhanh chóng đến đại sảnh đường yên vị ở vị trí của mình mà ăn sáng. Một lúc sau Malfoy cũng đi đến và dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net