52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc nào đó, bạn ngồi lọt thỏm vào như con mồi đang đứng trước kẻ săn.
Malfoy chạy vào, nhưng gần đến cửa thì một số người canh gác gần đó chặn lại.

"Trước tiên cậu phải bình tĩnh!"-Harry

"Y/n cô ấy làm sao? Tránh ra tên đầu thẹo!" Malfoy cáu gắt với Harry, đây là lần đầu tiên cậu ta gọi Harry như vậy sau lời hứa với bạn.

"Malfoy! Cậu phải bình tĩnh...và...một chút cẩn thận với em ấy! Moody vừa bị em ấy tấn công, may mắn thoát được!"-Fred

"Tránh ra!" Malfoy đẩy những người ngăn cản ra, sau đó tiến vào phòng giam riêng biệt.

Một ánh sáng len lói trong căn phòng, là màu mắt lạnh đến thấu xương hay chính nhiệt độ bạn tỏa ra làm cho Malfoy khượng lại.

"Y/n..."

"Cơ thể ngươi..." Chưa nói thì bạn nhào đến cái rào chắn nhưng lại bị điện từ cái cửa phóng ra, khiến bạn lùi lại.

"Y/n! Em nhận ra tôi không?"

"...Ngươi..."

"Y/n...là tôi! Malfoy, Draco Malfoy!"

".. Ta với ngươi có quen biết? Mùi hương này..."

"Draco cẩn thận!"-Astroria từ đâu đi đến, kéo Malfoy, ngăn không cho cậu lại gần bạn hơn.

"Khốn kiếp!" Bạn nhìn con bé với ánh mắt giết người. Sát khí càng tỏa ra nhiều hơn khi nãy, nhiệt độ như giảm xuống nhanh chóng.

"Em tránh ra! Vào đây làm gì?" Malfoy đẩy Astroria một cách khó chịu sau đó bước một vài bước đến gần bạn một chút nhưng chỉ một vài bước thì lại bị nhỏ nắm áo kéo lại.

"Anh sẽ bị cô ta giết mất! Đừng lại gần cô ta mà anh Draco!"-Astroria

"Cô ấy sẽ không giết tôi!" Một câu nói, như một lời khẳng định. Malfoy nhìn mọi người ngoài cửa sau đó quay sang nhìn bạn.

"Greengrass! Em nên nghe Draco đi! Có lẽ cậu ấy có lý do để nói vậy!"-Zabini bước đến, kéo Greengrass ra khỏi cánh cửa phía ngoài.

Moody Mắt Điên nhìn Sirius sau đó vung đũa phép đóng cánh cửa lại, giải trừ những luồng điện cao vây quanh cánh cửa đang nhốt bạn lại và đồng thời tạo một lớp bảo vệ lên cánh cửa trước mặt họ.

Cảm thấy không còn nguy hiểm trước mắt. Bạn đi từ từ đến cái cửa ngăn mình với Malfoy kia, thăm dò xem còn gì nguy hiểm hay không rồi từ từ mở cánh cửa ra.

Malfoy từ từ lại gần bạn, có chút cẩn thận nhìn từng hành động của bạn. Cậu chìa tay ra như thể muốn bạn đặt tay mình lên tay cậu ta.

"Y/n!"

"..." Không trả lời, bạn lập tức đưa tay, nắm cổ tay Malfoy, kéo cậu ta một lực rất mạnh. Mất đà, Malfoy bị kéo về phía trước. Chưa biết mình vừa bị gì, đã thấy trên cổ tay một cảm giác đau đớn dần lan ra.

Dòng máu đang chảy trong miệng khiến các thần kinh giác quan như được kích thích, khiến bạn như phấn khích hơn, dần cắn vào mạnh hơn để kiếm thêm chút mật ngọt này nhưng bỗng những kí ức dần hiện ra trong đầu bạn. Những cử chỉ thân mật, những cái hôn, những lúc cãi nhau,...khiến bạn khựng lại, sau đó đẩy Malfoy ra như đã nhớ ra việc gì. Từ lúc đó, nhiệt độ dần trở lại bình thường, không khí cũng trở nên tươi đẹp một chút.

"Cậu là...."

"Y/n! Tôi biết em sẽ làm được!"

"....Đầu bạc?"

"..."

"...Cậu...tay cậu bị thương...chẳng lẽ tôi..."

"Cái...Cái này không phải do em! Là tôi sơ ý bị thương thôi!"

"Nói dối! Vết răng..."

"...À...Là chó cắn!"

"...À! Chó sao? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi...lo cho em!"

"Vết thương đó...tôi làm đúng không? Sao cậu lại ở đây? Rõ...tôi đã bảo không ai được đến gần kia mà!" Nói xong, ánh mắt bạn dời lên người chú Sirius như đang hỏi tại sao cậu ấy vào được, tại sao tay cậu ấy bị thương.

"Là tôi bảo họ! Không phải lỗi của bọn họ!" Malfoy bước lại, kéo tay áo bạn, như tránh cho bạn mất bình tĩnh

"Tôi đã làm gì? Mong là cậu nói sự thật!"

"...Em...Khi tôi đến, em trở nên xa lạ, chẳng biết ai với ai cả! Em đã không kiềm chế được mình và đã suýt tấn công tôi! Nhưng may mắn chẳng sao cả!"

"Nói dối! Vết thương kia là gì?" Bạn nắm cổ tay Malfoy, đưa vết thương máu còn muốn rỉa ra kia lên cho cậu ấy nhìn rõ.

"Là tôi tự nguyện! Tôi nghĩ...nếu máu giúp được em thì tôi sẽ..." Malfoy chưa dứt câu, bạn đã cắt lời cậu ấy.

"Kể cả cái chết?"

"...Nếu có thể!" Malfoy nói một cách chắc chắn như điều đó làm bạn tức giận hơn. Tay siết chặt cổ tay Malfoy nhìn cậu ta quát.

"Đồ ngốc! Tôi đề nghị vào đây, một phần không muốn hại bất kì ai, phần còn lại...tôi không muốn hại đến cậu! Cậu còn vào đây làm gì? Lỡ như tôi không lấy lại được bình tĩnh...cậu định chết ở đây à?"

"...Em...nói sao? Vì tôi?"

"Tên ngốc này! Sau này...có ra sao, đừng bao giờ làm điều nguy hại cho mình nữa! Nếu cậu bị gì...chẳng phải cậu muốn tôi hối hận suốt đời sao?"

"Nhưng em giờ đã ổn rồi! Chẳng phải điều tôi vừa làm là đúng sao?"

"Đáng không?"

"Vì người tôi yêu, đáng chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net