59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kéo dài đến tối muộn, đến cuối cùng cũng kết thúc. Bạn vẫy đũa một chút sau đó đâu vào đấy.
Các giáo sư cũng dần trở về. Bạn rời đi, đến khuôn viên bằng đá của trường, nhớ không nhầm, nơi này Hermione từng ngồi buồn bã khi trong kì Tam Pháp Thuật diễn ra. Nơi này...quả thật hợp với ai đang có tâm trạng và cần một mình.
Nhưng lúc này, phía sau, một người đi đến ngồi sau bạn.

"Tôi từng đến chỗ này! Khi còn là một Tử Thần!" Malfoy tiến đến, ngồi xuống kế bên bạn.

"Cậu theo tôi?"

"Em biết chuyện gì xảy ra đúng chứ?" Malfoy nhìn bạn một cách nghiêm nghị. Bạn chỉ cười nhạt sau đó lãng tránh ánh mắt cậu ta.

"Hôm trước...tôi nhận được một bức thư... bức thư có kí hiệu Hắc ám!"

"...Ai đã gửi nó? Hắn ta đã chết rồi cơ mà!"

"...Không biết! Nhưng lá thư chỉ có một vài dòng chữ!" Bạn móc từ túi áo ra bức thư ấy. Nó được viết trên một tờ giấy cũ kĩ được bỏ vào một phong bì sang trọng với con dấu sáp với dấu hiệu Hắc ám bị bung ra vì mở thư.

'Khi ánh mặt trời bị che lấp, khi đó ta sẽ trở lại với một sức mạnh mới, mọi chuyện sẽ quay về vạch đích. Những kẻ phản bội đều phải lần lượt ra đi. Một thời kì mới lại tái sinh!'

Malfoy đọc xong bước thư thì nhíu mài nhìn về phía cô gái có khuôn mặt tái hẳn đi. Không còn là một cô gái che dấu cảm xúc hay là một cô gái luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi chuyện nữa. Cô vùi mặt vào hai bàn tay rồi lại nhìn lên bầu trời đầy tuyết trắng đang không ngừng rơi xuống.

"Hắn...sẽ trở lại! Một cái kết đẫm máu sẽ tiếp diễn!...Sao tôi không nhận ra từ khi mình đến đây...thì cốt truyện đã thay đổi chứ?"

"...Em đừng nghĩ nhiều!...Có lẽ đây chỉ là lá thư của bầy tớ của hắn thôi! Bọn họ muốn..."

"Malfoy! Quả cầu tiên tri của tôi đã nói! Tôi và hắn là hai cá thể hợp nhất! Tôi còn, hắn còn. Chỉ cần một người còn sống, người kia sẽ sống! Khi tôi đến đây, vận mệnh đã thay đổi!"

"Đây là lý do khiến em đến gặp lũ ma cà rồng ở Rumani? Em muốn bọn chúng giết em nhưng lại thất bại! Đúng không?" Malfoy có lẽ đã tức giận, cậu ta nắm chặt vai bạn, đôi mắt có chút tia lửa.

"Cậu...tại sao cậu lại biết?" Bạn ngỡ ngàng ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Em quên tôi đã nói gì à? Nếu không là giáo sư ở đây, tôi đã làm một bác sĩ!"

"..."

"Nghĩ theo hướng khác là được! Pháp thuật cổ xưa để hóa kẻ khát máu, sống bằng linh hồn là thứ Voldermort đã sử dụng nhưng hắn đã thất bại, hắn đã tìm đến lũ ma đó nhưng bị bọn chúng từ chối vì họ không muốn hoàn thành cái tham vọng của hắn! Còn em, em đã biết lời tiên tri đó, em đã đến Rumani vì giáo sư Quirrell từng nhắc đến ông ta đã từng gặp ma cà rồng ở đó! Họ đã bị em thuyết phục, nhưng em không ngờ, em không chết mà biến thành thứ mà hắn mong muốn! Hắn biết được chuyện này, đã chia linh hồn mình thêm một lần nữa..."

Đang nói thì bị bạn cắt ngang.
"ĐỪNG! Làm ơn...Đúng! Tôi đã tìm họ! Nhưng...không phải để họ giết mà là nhờ giúp đỡ! Và rồi...trên đường đi, tôi gặp một lũ ma ăn tạp và...như bây giờ!...nửa người nửa ma!"

"Tôi không quan tâm, khoảng thời gian sau này hắn quay lại bằng cách nào nhưng tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần đi! Em đừng quên, khoảng thời gian trước đó, hắn tín nhiệm em thế nào!"

"Malfoy! Nếu như hắn thực sự quay lại, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm! Trước khi xảy ra điều đó...tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ những người thân của tôi như tôi đã từng!"

Lúc này Malfoy lại tiến gần bạn hơn, gõ vào mũi với cái giọng nhừa nhựa như cái thời trẻ trâu.
"Em bị ngốc à? Có phải ninja đi phân thân đâu mà bảo vệ hết người này đến người nọ! Ngoan ngoãn bên cạnh tôi! Em bảo vệ tôi khỏi hắn, tôi bảo vệ em khỏi cả thế giới này! Dù cả thế giới có chóng lại em, xem em là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ bên cạnh che chở! Em hời quá rồi còn gì!"

Bạn nhìn Malfoy với ánh mắt kì lạ.
Đêm đông tuyết rơi hôm ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Tuy hai kẻ đều có hai suy nghĩ riêng được thể hiện bằng sự im lặng nhưng dường như, giữa cả hai đã cho nhau cơ hội để bước thêm một bước.

Bạn đứng nép vào cái tường ngay lối đi để tránh tuyết, Malfoy thì đứng phía đối diện.

"Draco! Tôi gọi anh là Draco được chứ?"

"Được! Tôi đã đợi em gọi như vậy lâu lắm rồi!"

'Anh biết không? Vào ngày đầu tiên tôi xuyên không, tôi rất mong gặp anh! Khi gặp rồi, quả thật, anh rất đẹp! Tôi thích anh từ trong truyện đến phim ảnh! Đến bây giờ vẫn vậy. Chẳng hiểu tại sao khi đọc truyện, mọi người đều thích Harry Potter, còn anh cho là số ít người thích, trong đó có tôi! Nhưng khi tôi gặp anh tôi sợ, sợ phải thích anh! Nhưng làm sao, tôi đã yêu anh mất rồi!'

'Hài thật! Em biết tất cả về tôi từ đầu đến cuối, nhưng tôi chẳng biết gì về em! Thực ra...tôi đã từng gặp em rồi! Tại Hẻm Xéo! Trước khi tôi gặp Potter! Nhưng em lại không để ý! Khi đó, tôi bị thu hút, có ngoáy lại nhìn, nhưng bóng lưng ấy đã lẫn vào đám đông. Đến khi gặp em ở Hogwarts, tôi đã rất vui! Khi em xếp cùng chung nhà với tôi, tôi càng vui hơn nữa! Tôi muốn làm bạn với em! Thế là tối đó không quen giường nên đi lòng vòng kí túc xá mà xem thử. Thế là gặp em, mỗi tối! Dần dần tôi lại muốn bên em và nhận ra, mình yêu em rồi!'

Cả hai nhìn nhau, một cảm xúc gì đó khiến hai người tiến lại gần nhau hơn. Malfoy cúi người hôn lấy môi bạn. Lần này không phản kháng mà bạn cũng đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn.

Khi cả hai tách ra, giữa hai đôi môi tạo một sợi chỉ bạc. Malfoy chưa đợi bạn phản ứng, lại ôm bạn vào lòng.

"Y/n! Cám ơn em đã cho anh cơ hội!"

"Cơ hội vốn đã cho lâu rồi...chỉ là không biết làm thế nào thôi!"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net