61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, những tuần cuối năm cũng dần tới sau những ngày rắc cẩu lương khắp tòa lâu đài Hogwarts.

"Em xem anh đang có gì!"

"Là trò gì nữa? Anh lo mà dạy dỗ lũ trẻ nhà anh đi kìa!" Bạn bước ra từ phòng học với bộ mặt khó chịu.

"Chúng nó làm gì?"

"Lên lớp chẳng lo học hành, suốt ngày chim chuột với nhau, chưa hết! Chúng nó năm cuối rồi, phải học hành nghiêm túc, vậy mà chỉ một câu thần chú cơ bản cũng chẳng làm được, thế mà mấy câu khó nhằn thì làm vô cùng xuất sắc! Em hỏi lý do không thuộc câu này, nó lại bảo:"Cái này dễ òm, chẳng áp dụng cuộc sống là bao nên thuộc làm gì!" Anh xem học sinh nhà anh hay lắm rồi nhỉ!"

"Ờ thì...mà câu thần chú gì?"

"Rose Growth!"

"...Đúng là...không cần thiết thật!"

"Anh...! Được, không cần thiết! À mà...thả con rắn nhỏ trong tay anh đi! Nó cứ ồn ào phiền phức! Với lại Slytherin hôm nay...bị trừ 50 điểm nhờ lũ học trò yêu quý của anh!"

"...Ủa mà..."

Malfoy chưa phản ứng, thì bạn đã đi từ lúc nào.
Ngồi ở văn phòng giáo viên, chuẩn bị họp bàn đề thi sắp tới thì đầu bạn bỗng nặng nề, cổ họng như ai đang bóp nghẹn lại. Một tiếng nói the thé vang trong đầu "Tại sao? Tại sao ngươi còn sống? Ngươi đáng ra phải thân tàn ma dại hoặc chết quắc ở nơi xó xỉ nào, tại sao?" Rồi những hình ảnh về nơi xa lạ bắt đầu xuất hiện, cái bóng đen trông đáng thương và vài thủ hạ trung thành kế bên. Là hắn-Voldermort. Hắn chưa chết.

Một bàn tay đặt lên vai lay nhẹ bạn, khiến bạn thoát khỏi cảnh tượng đó.

"Y/n! Trông em có vẻ không ổn! Anh gọi em nãy giờ nhưng...sắc mặt em không tốt lắm!"-Cedric nhíu mài nhìn bạn. Những ánh mắt trong phòng cũng đang hướng về phía bạn với ánh mắt khác nhau.

"...Không sao! Em ra ngoài một chút! Cảm ơn anh!"
Bạn nhanh chóng rời đi. Tựa lưng lên cánh cửa bên ngoài lấy lại bình tĩnh.

"Em sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch ra vậy?" Malfoy lúc này mới xuất hiện, nhìn bạn lo lắng.

"Draco!...Em...không ổn rồi!" Vừa dứt lời, bạn ngất đi.
Nghe thấy tiếng động, mọi giáo viên trong phòng đều đi ra xem thì thấy bạn với khuôn mặt tái nhợt đang nằm trong lòng Malfoy.

Sau khi tỉnh dậy cũng đã tối muộn, vừa bước chân xuống sàn đã thấy choáng vàng và tưởng rằng sẽ ngã nhưng may thay ai đó đã đỡ bạn ngồi lại lên giường.
Khi nhìn kĩ, là Malfoy. Cậu ta nhìn bạn lo lắng, có chút sợ, sợ như mất một thứ gì đó.

"...Anh biết gì rồi?"

"...Anh không..." Malfoy định trả lời nhưng vừa nghe cậu ta phủ định thì bạn lại cắt ngang.

"Nói dối! Anh chẳng phải dùng rất tốt Chiết tâm trí thuật sao? Nhìn vào mắt em mà nói! Anh biết hết rồi đúng không?"

"...Anh chỉ muốn biết tại sao em lại ngất đi! Anh thấy kì lạ nên..."

"Draco! Anh nghe em nói! Dù chuyện gì xảy ra, anh đừng cứu em mà hãy chạy đi, đến nơi hắn ta không tìm được! Được không?"

"Nhưng..."

"Việc em đến đây là một biến số, chỉ khi em kéo theo hắn chết đi thì mọi thứ mới quay về quỹ đạo của nó! Hứa với em được không? Đừng làm gì hết!"

"..." Malfoy trầm mặc im lặng.

"Hắn sắp trở lại, không còn nhiều thời gian nữa! Draco, anh hứa với em đi!"

"Mất em một lần, quá đủ rồi! Anh không thể..."

"...Tên ngốc! Rốt cuộc tại sao anh lại như vậy? Sống không vui à?"

"Vì yêu em! Vì sợ mất em! Y/n, anh yêu em!"

"...Tên...Tên ngốc này! Em không còn nhiều thời gian nữa! Bất cứ lúc nào em đều có thể ra đi! Trong người em còn độc tử xà, còn ma thuật hắc ám, còn chất độc của ma cà rồng! Việc em sống đến bây giờ là kì tích! Yêu? Hạnh phúc? Việc này quá xa đối với em! Draco! Đúng, em yêu anh! Nhưng em sẽ không để anh vì em mà gặp nguy hiểm!"

Nhanh chóng rút cây đũa trong túi áo đã giấu kĩ lưỡng, bạn chĩa về phía Malfoy, nhanh chóng tấn công cậu ta khiến Malfoy trở tay không kịp.
"Bewitched Sleep (Bùa ngủ)"

Malfoy nằm lăn ra ngủ tức thì. Lúc này chẳng hiểu tại sao, bạn lại đủ sức mà tiến lại gần.

"Obliviate (Bùa tẩy não)" Bạn cứ vậy mà xóa đi hình ảnh của mình trong tâm trí Malfoy, xóa đi hết thảy những gì có hình ảnh của mình.
"Xin lỗi! Draco! Quên em đi, chỉ như vậy anh mới được an toàn!"

Bạn dùng phép, di chuyển Malfoy lên giường bệnh sau đó rời đi.

Malfoy tỉnh lại nhưng lại chả hiểu tại sao mình lại nằm đây. Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi. Có lẽ đối với cậu, bệnh xá là nơi cậu không thích, là trước đây, đến bây giờ. Có lẽ chỉ vì ai đó, câu đã thay đổi sở thích này.

Cứ vậy, ngày qua ngày Malfoy vẫn sinh hoạt, vẫn lên lớp như bình thường như chẳng có điều gì xảy ra.
Nhưng cậu đã quên một người, một người mà cậu yêu.

Bạn vẫn lên lớp, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn cảm nhận cái đau đớn khó chịu khi bị xâm nhập vào trí óc của Voldermort, dù phản kháng nhưng không thể. Rồi bạn ngày càng tiều tụy dần, mệt mỏi nhưng kì lạ thay, kể từ ngày đó, học sinh trong trường đều có thể nhận ra nơi nào có Malfoy, nơi đó sẽ không có bạn. Nhưng họ lại không dám bàn ra. Như một truyện hệ trọng sẽ xảy ra nếu nhắc đến điều đó.

Hỏi bạn sợ không khi gặp Malfoy?...Sợ! sợ gặp cậu ta, sợ sẽ rơi lệ, sợ sẽ chạy đến ôm cậu mà khóc, sợ cảnh tượng cậu ta không nhận ra mình. Sợ đối diện.

Lúc ấy tựa như hoa bỉ ngạn, có lá không có hoa, có hoa không có lá, hoa lá không thể gặp nhau.
Và rồi năm học này cũng kết thúc trong sự nhạt nhẽo vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net