66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi tỉnh lại đã thì thấy anh ngồi ngủ bên cạnh. Sợ kí ức ấy sẽ lặp lại nên tôi nhanh chóng rời đi. Né tránh anh hết mức có thể.

Cho đến một hôm chiều cuối thu, đi vào thư viện tìm sách, tôi lại gặp anh sau bao ngày né tránh.
Do có lẽ tôi lo tìm kiếm sách nên không để ý đến anh cũng đang ở đó. Khi tôi phát hiện ra ai đó nhìn mình, tôi cảm giác được đó là anh nên tôi đã nhanh chóng rời đi.

'Sắp đến lúc ấy rồi! Mày khômg được phân tâm!'

Tôi lại tiếp tục công việc của mình.
Mang suy nghĩ không yếu lòng, không quay đầu mà đi ra ngoài, đang đi trên hành lang thì vô tình gặp bọn học sinh nhà anh. Bọn chúng đang bàn chuyện quậy phá tôi liền xả nỗi khó chịu trong lòng vào bọn chúng, trừ mỗi đứa 10 điểm rồi rời đi.

Tâm trạng tôi bây giờ chẳng ổn tí nào. Tôi đến văn phòng hiệu trưởng gặp vị giáo sư McGonallgall và những người bạn cũ. Họ đã ngồi đó đợi từ trước.

"Mọi người đến rồi à?"

"Y/n, mình nghĩ cậu không nên gặp hắn một mình! Hắn ta sẽ..."-Hermione lo lắng cho tôi, cô ấy lại muốn ngăn tôi đi gặp hắn.

"Đừng ngăn cản tôi! Tôi biết cách giết hắn hoàn toàn, chỉ có như vậy mọi chuyện mới về quỹ đạo của nó!"

"Y/n! Con không cho Malfoy biết sự thật sao?"- Giáo sư McGonagall lúc này nói đến điểm yếu nhất của tôi hiện tại. Điều đó khiến tôi hơi sững lại.

"...Anh ta nếu có đến tìm, xin giáo sư đừng nói gì hết! Con đã xóa kí ức anh ấy để không muốn anh ấy gặp nguy hiểm! Là con đã tạo ra việc này, hãy để con dẹp nó!"

"Mình sẽ giúp cậu! Dù sao..."-Harry Potter hôm nay cũng đến, tôi cảm nhận được nỗi lo này từ cậu. Hài thật, nhân vật phụ cuối cùng lại được quy tụ cùng các nhân vậy được mọi mguoiwf yêu thích, còn lo lắng cho...Tôi cắt ngang lời nói của Harry, tôi biết cậu sẽ nói gì

"Không! Tôi biết mình đang làm gì!" Tôi nhìn một lượt những người ngồi đây. Giáo sư McGonagall, Moody Mắt Điên, chú Sirius, Cedric, Freb, George, Harry, Hermione, Ron, chú Lupin và cô Tonks và gia đình Weasley, gia đình mình, ba mẹ, anh trai. Họ đang sống một cuộc đời rất vui vẻ. Tôi cúi đầu chào tạm biệt họ, tôi không biết, liệu đây có phải lần cuối gặp họ hay không. Sau đó tôi quay người rời đi.

Tôi đứng ở bìa rừng, trên tay cầm cây đũa phép của Voldemort. Bác Hagrid từ căn chồi đi ra, bác ồ ồ nói to.

"Cháu làm gì ở đây? Trời sắp tối rồi, không mau quay về, ở đây tối nguy hiểm chết!"-Hagrid

"Cháu đến chào bác!"

"...Ôi trời! Có chuyện gì sao?"-Hagrid

"Bác biết đó! Cháu đi giải quyết chuyện cũ!"

"...Ta...quên mất! Nhưng...phải là hôm nay? Sẽ rất nguy hiểm! Trời tối, ta không biết trong đó sẽ xảy ra những gì!"-Hagrid

"Sẽ ổn thôi! Cháu tạm biệt bác, bác Hagrid!" Tôi nhìn bác, nở một nụ cười bình thản. Tôi thấy bác khóc. Nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Cầm gậy phép mà đi vào, cố không quay đầu.

'Tạm biệt, thế giới Harry Potter'

Tôi cứ vậy, tiếp tục đi về phía rừng. Tôi đi rất sâu vào đó. Không biết đã đi bao lâu, đến khi có một tòa tháp cổ ở sâu trong khu rừng xuất hiện (Tòa tháp của Mụ phù thủy rừng Maleficent)*. Tôi từng được nghe nói về tòa tháp như vậy. Tôi đứng trước tòa tháp nói to.

"Ngươi đang ở đâu? Ra đi tên hèn nhát!"

Cửa tòa tháp mở ra. Một tên tử thần thực tử. Peter Dolohov. Nhưng người tôi muốn gặp không phải hắn mà là Voldemort.

"Cô tới sớm hơn tôi dự định!"-Peter Dolohov

"Dolohov...Tên khốn! Ngươi muốn gì? Hắn ta đang ở đâu?"

"Ta chỉ muốn phục vụ cho Ngài! Giúp Ngài sống lại, đem bóng tối phủ hết thế giới này, ghi tên vào sử sách!"-Peter Dolohov

"Thần kinh! Hắn ta đang ở đâu tên khốn?!"

"...Xem nào...tên nhóc con kia không đi cùng ngươi à? Tên nhóc kiêu ngạo ấy, Draco Malfoy! Ừ nhỉ! Chả phải ngươi xóa kí ức của hắn rồi sao? Ta thấy hết những gì ngươi làm Y/n à!"-Peter Dolohov

Khi mghe đến cái tên đó, trong lòng tôi gấp gáp. Tôi sợ hắn làm gì anh.
"...Câm mồm đi! Hắn ta đang ở đâu?"

"Ngươi biết không? Ta tìm được một cách, khiến cho những gì còn sót lại của Ngài sẽ sống trong cái thân xác hèn mọn này! Khi nhật thực đến, là lúc cơ thể ta hoàn toàn thuộc về Ngài! Tuyệt chứ?! Ngài sẽ lại sống dậy, trong thân xác này!"-Peter Dolohov tiến đến gần tôi. Tôi vẫn đứng im đó. Hắn ta nói tiếp.
"Khuôn mặt xinh đẹp này...hay là...sinh thêm vài đứa để nói dõi nhỉ?! Làm sao đây? Tôi và ngài...À không, ngài muốn cô sinh con cho ngài rồi!"-Peter Dolohov vừa nói xong, tôi hất tay gã, lùi về sau mấy bước, tay nắm chặt cây đũa phép.

"...Đồ...Đồ khốn! Tôi kinh tởm!"

"Xem cô phản kháng kìa! Cô sẽ làm ngài thấy kích thích hơn đó! Con mồi ngon à!"-Peter Dolohov

"...Avada..."Chưa đọc xong câu thần chú thì đã bị hắn ta giải giới, tước đũa đi. Tôi chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã đã làm gì đó khiến khung cảnh phía trước mờ đi. Tôi ngất đi mà không biết chuyện gì xảy ra.

>>>>>>>
Hắn ta giam bạn vào căn phòng không chút ánh sáng, chỉ có một cánh cửa ra vào.

_______________
Sắp tới mình lo ôn thi nên có lẽ sẽ ra rất lâu (có thể vài tuần đến 1 tháng mới ra 1 lần), mình mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net