71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy tay nắm chặt cây chổi bay bằng gỗ trong tay, nhìn Ruper nhưng nó lại bò xuống bàn, chui vào hốc tủ.

"Cậu quên cô ấy là ai à? Người được xem là kẻ nắm pháp thuật cổ như việc hít thở! À không, quái nhân!"-Ruper nói xong, nó cuộn mình mặt kệ Malfoy.

Ở một nơi nào đó, bạn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Đầu bạn đau như búa bổ, trong trí óc vẫn còn hiện lên khung cảnh lửa cháy ngập trời.
Bỗng nhớ ra hôm nay mình còn phải đi phỏng vấn khiến bạn bừng tỉnh, cũng đưa hình ảnh đó đi đâu mất.

Thân người bé nhỏ bước ra từ cửa tòa nhà. Bạn thở dài nhìn lên trời nghĩ nghĩ rồi cũng cho qua.
Đi quanh London, vô tình thấy một cửa tiệm nhỏ ít ai để ý.

'Cái Vạc Lủng? Vào thứ xem sao!'

Nghĩ xong, bạn cũng bước vào như có thứ gì đó thôi thúc.
Bên trong hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, âm u, đủ kiểu người ở đó.

Bạn ngồi ở quầy bar kêu một cốc Butter Beer thì có cảm giác ướt ướt lành lạnh bò từ chân bò lên.

Nhìn kĩ là một con rắn lớn, bạn giật mình, định hét lên thì trong đầu hiện lên những hình ảnh quái lạ.

"Chào mừng cô trở lại, Y/n!"-Con rắn xì xào, bạn nhìn quanh chẳng thấy ai đang đứng gần mình, lại tiếng xì xào đó, đầu bạn bắt đầu ong ong, đau từng cơn và rồi.

~Phụt~ Cả cơ thể bạn biến mất khỏi nơi đó. Khi mở mắt ra đã thấy xung quanh là hàng cỏ xanh mướt, trước mắt là cái hồ rộng còn có cả một tòa tháp lớn.

"Đây...Đây là..a..." Cơn đau đầu lại truyền tới, những hình ảnh dần hiện ra một cách rõ ràng hơn. Như nghe thấy tiếng động, một vài học sinh gần đó chạy đến nhưng con rắn lại đứng ra bảo vệ không cho ai đến gần.

Một học sinh nhanh chóng thông báo cho giáo viên, may thay có một vị giáo sư gần đó đi đến.

Sau khi nhìn thấy bạn, cậu ta sững lại, ngỡ ra.
"Ru...Rupper! Cậu đang..."

"Cô ấy về rồi! Tôi chỉ giúp cô ấy nhớ lại!"-Rupper trườn ra, mở đường cho Malfoy nhìn rõ.
Đúng, bạn đã trở lại. Trở về nơi vũ trụ Harry Potter, trở lại với ngôi trường Hogwarts.

Ngồi trên giường ở bệnh xá của trường. Bạn yên lặng nhìn xung quanh.

"Suốt bao lâu nay con đi đâu? Sao không nói gì đã biến mất rồi? Cậu ta thay đổi rất nhiều sau khi trò biến mất!"-Bà Pomfrey liếc nhìn Malfoy đang đứng ở một góc nhìn bạn.

"Bà...Bà Pomfrey? Ummm...đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tốt nhất con nên hỏi thẳng Malfoy! Cậu ấy rõ tất! Ta còn việc bận, Giáo sư Malfoy! Phiền cậu trông giúp tôi!"-Bà Pomfrey nói xong liền rời khỏi. Bạn nhìn Malfoy chẳng biết nói gì. Còn cậu ấy cũng nhìn bạn. Ánh mắt sâu hút, hình ảnh bạn ngồi trên giường bệnh xoáy sâu vào con ngươi cậu.

"...Anh...cậu....tôi bây giờ phải xưng hô với quý ngài bên đó ra sao?"

"...Draco! Gọi là Draco là được!"

"À!"

"...Em không có gì để nói sao?"

"Nói?...phải nói gì sao?"

"...Anh bây giờ phải làm gì với em? Thôi, nằm nghỉ đi!"

"Dra...Draco! Em nhớ những gì đã xảy ra! Em nhớ tất cả! Em..."

"...Nằm xuống nghỉ ngơi đi! Đừng nói gì hết!"

"Anh...hận em không?"

"...Về điều gì?"

"Em...em tự ý làm theo quyết định! Còn có..."

"Ngốc! Anh sao dám hận em?! Cho em hay, sau khi em đi, bọn họ đều kéo nhau kết hôn cả! Em để lại anh một mình ở đây, anh chưa đến nơi đó tìm em bắt mang về thì đã là may mắn của em!"

"...Ở đó...thời gian chưa tới một năm!"

"...Ích ra ít nhiều em cũng có thấy tội lỗi, cũng nhớ tới anh đi! Bù trừ cũng không sao"

"Draco! Ở đó chưa đến 1 ngày! Với cả...khi gặp Rupper em mới..."

"Lý lẽ ở đâu?" Malfoy khó chịu nói tiếp "Anh ở đây thương tiếc, buồn bã nhớ nhung bao lâu vậy mà em lại..."

"...Nhưng...anh vẫn còn làm việc ở đây sao?"

"Chẳng phải em nói đây là truyện sao? Biết đâu em đọc được cảnh này ở đâu đó thì sao!"

"Nếu không thì sao?"

"...Em tính chọc anh điên lên mới chịu à?"

Lúc này có đứa học sinh nhà Hufflepuff, đang dìu một cậu học sinh nhà Gryffindor bước vào. Khuôn mặt cô học sinh Hufflepuff quen thuộc, cô cũng nhìn bạn. Khuôn mặt cô lại rạng rỡ kì lạ dìu cậu học sinh Gryffindor lại gần bạn.

"Cô về rồi sao giáo sư Scarlett!?"-Cô học sinh Hufflepuff lên tiếng.

"Tôi không còn dạy nữa, cứ gọi chị như bình thường là được! Không cần câu nệ! Nhưng em là..."

"Xem ra...cô...à, chị quên em rồi nhỉ! Cũng không sao, xem như chúng ta chào hỏi lại vậy! Em tên Lia, đến từ Hufflepuff!"-Lia

"Lia?..."

"Đứa nhỏ em cứu hôm vũ hội!" Malfoy đứng bên bạn nhắc nhở.

"A! Ra là em! Cậu học sinh này bị gì sao?" Bạn nhìn cậu học sinh Gryffindor nhưng vừa nhìn được khuôn mặt đã bị bàn tay lành lạnh che mắt ấn xuống giường nằm.

"Em nghỉ ngơi, để anh!" Bàn tay lạnh đó không ai khác chính là Malfoy. Khi ấn xuống giường, cậu vẫn chưa dời bàn tay đi, vẫn giữ đó mà nói. "Kane! Cậu lại phá gì?"

"Giáo sư! Cậu ấy giúp em né trái Bludger nên bị thương...thầy đừng trừ điểm nhà Gryffindor!"-Lia lên tiếng bảo vệ cậu bạn tên Kane kia.

"Tôi nhớ không nhầm lần trước trò đi cùng thằng nhóc Mark Welton! Nay lại bảo vệ tên nhóc này? Tình tay ba à?"

"Em đã nói em với tên nhóc đó không yêu đương gì hết! Thầy trừ điểm oan cho em rồi!"-Lia giải thích. Tiếng của Lia nhỏ nhẹ có chút sợ sệt đối với tên đầu trắng này.

"À, vậy sao? Vậy hai đứa đang yêu đương?"

"Thầy...anh ấy đang đau, thầy còn không giúp mà lo chuyện này!"-Lia

"Ồ! Một quả Bludger không chết được đâu!"

"Thầy...."-Lia chẳng biết nói gì dìu Kane đến giường bêbmn cạnh.

"Draco! Bỏ tay anh ra! Bà Pomfrey bảo chúng ta coi chừng bệnh xá!"

Malfoy cuối cùng cũng rút tay ra, bỏ lại vào túi quần rồi chầm chậm đi lại nhóc tên Kane kia. Bạn cũng ngồi dậy đi sau Malfoy.

"Anh bảo nghỉ ngơi sao còn đi theo?"

"Em không mệt!"

"Vậy tối nay đừng xin tha!"

"Hả...Draco Malfoy!" Bạn nhìn bọn học sinh đang đỏ mặt e ngại rồi nhìn lại Malfoy mặt tỏ ra vui vẻ mà chẳng biết nói gì.

"Tôi đã nói Bludger đụng trúng không chết được đâu! Không cần nằm đây, trò dìa cậu ta về được rồi!"

"Nhưng...anh ấy..."-Lia vẫn căng thẳng nhìn Kane.

"Lia! Em không cần phải lo! Anh không sao!"-Kane nhẹ nhàng nói với Lia.

"Anh không sao gì chứ! Vì em mà anh bị thương bao nhiêu lần rồi!"-Lia

"...Tôi đã nói..." Malfoy định nói gì đó nhưng bạn đưa tay bịt miệng Malfoy. Tên này cư nhiên cao lên không ít, bạn phải nhón lên với mới bịt được miệng.

"Nếu em lo lắng thôi thì chị để cậu ấy nằm đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi thì lên lớp! Nhớ đừng cúp tiết, để chị bảo giáo sư này báo cho chủ nhiệm nhà các em!"

Nói xong bạn kéo Malfoy đi, để lại không gian cho hai đứa học sinh. Đến hành lang bạn mới bỏ tay ra.

"Rõ ràng thằng nhóc đó giả bị thương! Em cần gì phải..."

"Anh đừng cắt cái không khí tình cảm của tụi nhỏ! Cứ xem là chúng học hành nhiều rồi nay cho nghỉ ngơi một chút!"

"...lũ nhóc láo toét!"

"Đây gọi là tình cảm tuổi học trò!"

"Xem ra em thích nhỉ?!"

"...Hogwarts có thay đổi gì không? Anh...thời gian qua sống tốt không?"

"Em nói xem!"

Malfoy dẫn bạn đến căn phòng khi trước bạn ở. Nó vẫn như vậy. Cậu đi lại cầm chậu hoa xuyên tuyết lên đưa đến trước mặt bạn.

"Đây...anh chăm sao?"

"...Anh chăm tốt không?"

"Tốt! Tốt lắm!"

"Anh chăm người cũng tốt như vậy!"

"...A...Anh học ai vậy?"

"Y/n! Khi em biến mất, anh nhận ra rất nhiều thay đổi. Hơn 7 năm vừa qua không phải là con số nhỏ, chúng ta bên nhau, học tập và cùng nhau lớn lên. Nếu đã cùng nhau suốt ngần ấy năm, em có muốn cùng anh đi đến suốt cuộc đời không?"

"Malfoy...anh đây là..."

"Cầu hôn em!"

"Nhưng...gia đình anh không thích em! Họ sẽ không chấp nhận đứa con gái như em!"

"Nhìn anh! Chỉ cần em chấp nhận, dù là gia đình, người thân, bạn bè hay bất kì ai phản đối, việc đó em không cần lo! Với cả...một Malfoy đáng ra phải bị ghét nhưng chẳng phải em đã thay đổi được sao? Họ bắt buộc phải chấp nhận em!"

"...họ cần thời gian...để thích ứng với việc em trở lại!" Bạn đặt chậu cây xuống nhìn Malfoy. Cậu nhìn bạn cười tinh nghịch.

"Anh có quà cho em!"

"Quà? Em chỉ vừa xuất hiện đã có quà?" Bạn nhíu mài nghi ngờ nụ cười quái đản đó.

"Nhắm mắt lại!"

"..." Không biết là gì, bạn nghi ngờ nhìn một lúc cũng làm theo.

Cảm giác mềm mại như múi quýt chạm vào môi, hương táo tươi mát thoang thoảng quanh mũi. Nụ nôn của cậu từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt.

•/•Hết.

Truyện xin được khép lại tại đây...và mình cũng cám ơn các bạn đã chờ đợi và đọc đến phần cuối này, mìn biết mình viết còn nhiều thiếu sót và một vài (có lẽ vậy) phần khá là nhảm và không khoa học nhưng mình vẫn cám ơn các bạn đã chờ đợi và tiếp thêm năng lượng cho mình qua những câu tin nhắn tưởng chừng như bình thường. Một lần nữa cám ơn các bạn đã đọc những dòng này. Yêu mọi người.

Tình hình dịch bệnh này, mọi người nhớ giữ gìn cẩn thận sức khỏe nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net