8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại vào bàn, cảm giác như một đoàn nai con chạy loại khắp nơi. Bạn lấy một cốc nước ép, vài miếng bánh để trên đĩa sau đó ăn thật nhanh. Vì vậy mà bạn nghẹn. Một cốc nước đưa trước mặt bạn và sau đó bạn giật lấy uống vào.
Nhưng định hình được ai đưa nước thì lại phun ra hết. Một nữa ở cổ họng làm bạn sặc. Trông bạn lúc này cực khôi hài.

"Làm gì mà né tránh tao vậy?"

"Kh...ông...Không có!"

"Thế sao mày ăn nhanh làm gì?

"Làm sao? Tôi cần cậu quan tâm à?"

"Con nhỏ này! Tao đang nói chuyện tự tế với mày!"

"Thằng bé này! Cậu lớn hơn ai mà nhỏ này nhỏ nọ?"

"Mày..." 'Con nhỏ này sao cứ ăn nói ngang ngược với mình vậy?'

"Làm sao? Cậu bảo con nhỏ này thì tôi nói lại thằng bé này không được à?"

"Mày bảo tao tránh mày ra! Sau đó mày lại hôn tao rồi trốn trốn! Cuối cùng mày muốn gì?"

"Tôi...tôi không hôn cậu! Với cả đáng ra không phải như vậy!"

"Không phải như vậy là như thế nào hả quý cô Y/n?"

"Chỉ là...là tai nạn!"

"Tai nạn? Nếu như là tai nạn sao mày lại tránh tao?"

"Tôi không tránh!"

"Mày chối!"

"Tên điên này! Tùy cậu nghĩ!"

Bạn bỏ đi về phòng. Trên đường đi thì bắt gặp một học sinh nhà Hufflepuff. Có linh cảm xấu nên bạn đã đi theo. Đến khúc rẽ thì thấy bóng dáng con tử xà. Bạn chạy đến che khuôn mặt cậu ấy. Lấy thân thể bảo vệ trước cậu ấy nhưng vô tình lại bị cắn vào bả vai và cánh tay. Nhưng sau đó chẳng thấy nó đâu nữa. Có lẽ nó đã rút khỏi đó trước khi có người đến. Bạn buông cậu ta ra. Cậu ta vẫn ổn. Nhìn bạn bằng con mắt hoảng sợ.

Răng nanh của Tử Xà rất lớn, nhọn và có độc chất bên trong . Thứ độc này đáng sợ đến mức có thể phá hủy cả những vật chất vô cơ đến mức không thể khôi phục và trên thế giới chỉ có 1 loại thuốc giải duy nhất - nước mắt của Phượng Hoàng. Người bị trúng độc sẽ rơi vào tình trạng lờ đờ, buồn ngủ, mờ mắt và sẽ chết trong vài phút. Và bạn đang nằm trong tình trạng đó.

Lão Fitch từ đâu chạy tới và đưa cả hai người đến bệnh xá. Riêng bạn thì lập tức đưa đến bệnh viện thánh Mungo.

"Tôi không biết điều gì xảy ra, nhưng đây là kì tích đấy cụ Dumbledore! Bình thường nạn nhân sẽ chết trong vài phút khi bị trúng nọc độc tử xà nhưng ngài thấy đấy! Em ấy hôn mê sâu khi đưa đến đây và không cần thuốc giải là nước mắt của Phượng Hoàng! Nếu là người khác thì có lẽ đã chết trong lúc được đưa đi rồi!"

"Khi nào trò ấy có thể tỉnh lại?"-Dumbledore

"Việc này tôi không thể nói trước được! Cơ thể trò ấy rất kì lạ, tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ kể cả cơ thể Harry! Và trong sách không có ghi chép gì về vấn đề này!"

Cụ Dumbledore rời đi.

Malfoy đi về phòng nhưng chả thấy thân hình hay ngồi trước lò sưởi kia, nghĩ bạn đã lên phòng ngủ nên cậu ấy cũng về phòng mình ngủ.

Sáng hôm sau và cả trưa hôm ấy cũng chả thấy bóng dáng bạn. Malfoy đến hỏi Pansy.

"Mày thấy Y/n ở đâu không Pansy?"

"Sao tao phải biết hả Malfoy? Cậu ta tối qua còn chẳng thèm về phòng ngủ!"-Pansy

"Tối qua Y/n không về?"

"Có lẽ! Sáng nay mình thấy giường cậu ta trống không! Bình thường còn nằm đó ngủ như chết!...Nhưng sao hôm nay mày lại hỏi con nhỏ phản bội đó vậy Malfoy?"-Pansy

"Tao không thèm quan tâm cô ta!"

"À! Con máu bùn bên Gryffindor và Hufflepuff hôm qua bị hóa đá! Tao đang nghĩ xem hôm nay làm gì!"-Pansy

Malfoy nhếch môi cười rồi đi cùng bọn nó tiếp tục cuộc hành trình quậy phá, trêu chọc của chúng nó.

Một vài ngày sau đó thì Harry phát hiện ra mảnh giấy trên tay Hermione và giải cứu cho Ginny.

Không lâu sau khi Harry giết con Tử Xà thì Jackson cùng Cedric biết tin bạn bị thương. Họ cùng nhau đến xin cụ Dumbledore thăm bạn. Lần lượt là Ron, Harry và những người khác. Cuối cùng là Malfoy nhưng cậu ta không đến theo lời của mọi người. Hermione sau khi khỏe lại nghe chuyện cũng đã cùng cô học sinh Hufflepuff đến thăm.

Những ai hóa đá đã được cứu chữa và trở lại học bình thường. Bác Hagric được thả ra. Nhưng bạn thì vẫn nằm ở bệnh viện thánh Mungo.

"Em ấy chừng nào mới tỉnh? Đã lâu lắm rồi..."-Jackson

"Chúng tôi luôn theo dõi! Nhưng có lẽ sớm thôi! Chúng tôi cũng chẳng biết vì cơ thể trò ấy thật sự kì lạ!"

"Jackson! Tóc em ấy đã đổi màu! Kì lạ thật!"-Cedric

"Đúng vậy! Nhưng tại sao không dùng nước mắt Phượng Hoàng? Nó đã giúp em chữa lành lúc giết con Tử Xà và bị răng nó làm bị thương!"-Harry

"Chúng tôi cũng đã thử! Nhưng vết thương không chịu tiếp nhận nó! Đúng như cậu nhóc đã nói nhưng không chỉ tóc, kể cả cơ thể trò ấy cũng đang biến đổi và các lương y ở đây luôn theo dõi và sẵn sàng nếu cần thiết!" 

"Thật ra, Y/n từng bị rắn cắn một lần! Nó là loài độc nhất ở vùng đó, chưa ai sống sót khi trúng độc của nó. Nhưng em ấy đã qua khỏi! Lúc đó em ấy cũng thay đổi một số hoạt động cơ thể và khi đó là lỗi của anh..."-Jackson

"Lúc ấy Y/n cậu ấy ra sao vậy anh Jackson?"-Hermione

"Lúc đó là mùa hè, anh kéo em ấy đến một khu rừng để chơi. Cứ ngỡ là không sao, tính cách của anh thì tụi em biết rồi đó! Gặp Y/n thì cứ đùa rồi chọc con bé. Anh vô tình chọc nó giận, nó bỏ đi sau đó thì một vài chuyện xảy ra và em ấy nằm trên giường 3 ngày 3 đêm mới tỉnh! Khi đó em ấy chỉ thay đổi chút ít nhưng không rõ ràng!"-Jackson

"Nhưng bây giờ đã gần một tuần!"-Ron

"Nó đâu phải rắn thường đâu Ron! Cedric anh nghĩ sao?"-Hermione

"...Anh vừa thấy em ấy nhíu mài!"-Cedric

"Em cũng thấy!"-Harry

Khi lương y ở đó nghe cả hai nói vậy lập tức đến gần quan sát bạn.

"Để ta kiểm tra! Cũng trễ rồi, các trò về trường đi! Quá giờ giới nghiêm thì lại mệt!"

Mọi người ra về từ từ, anh bạn là người đi sau cùng. Nhưng không ai biết, cứ mỗi tối ở Slytherin có một người không ngủ và trốn ra khỏi trường. Cậu ấy đứng cạnh giường nhìn bạn. Và cũng tối hôm ấy, bạn có biểu  hiện phản ứng lạ khi còn hôn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net