9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, có một lương y đến kiểm tra tình trạng thì thấy cậu ấy đứng đó, cạnh giường bạn.

"Sao cậu còn chưa đi?" Khi cô ấy nhìn kĩ người đang đứng thì nhíu mài "Cậu là...nay vẫn đến sao?"

"Cậu ta sao rồi?" Cậu ta vẫn nhìn bạn không rời nửa bước.

"Xem lại thái độ của cậu đi! Malfoy!"

Cơ thể bạn bỗng nóng bừng lên, quần áo đang mặc có chút cháy xén có thể do nhiệt độ từ người bạn tỏa ra nhưng người lại đầy mồ hôi. Lương y thấy vậy, lập tức đi đến xem tình trạng, một vài người nữa đi đến và Malfoy được mời ra ngoài để họ dễ làm việc hơn.

Sau một lúc lâu, tình trạng ổn định, các lương y dần rời đi chỉ duy nhất một người ở lại.

"Y/n, cậu ấy sao rồi?"

"Có lẽ do chất độc phát tán! Chúng tôi chỉ biết quan sát và không giúp đỡ gì được! Có thể ngày mai sẽ đưa trò ấy đến khu đặc biệt!"

"Cậu ấy ổn chứ?"

"..."

Người đó cũng rời đi, Malfoy ngồi xuống cạnh giường, nhìn bạn. Trên khuôn mặt ấy của cậu hiện lên nỗi lo lắng và sợ hãi. 

Hôm sau, cậu ta rời đi rất sớm trước khi bọn Jackson đến. Nhưng khi anh bạn đến đã nhận được tin bạn chuyển vào phòng đặc biệt và họ cũng trở về. 

-----------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm ấy, cuối cùng bạn cũng tỉnh lại. Mọi thứ tốt hơn và bạn được ra viện. Trước khi trở về nhà thì bạn đến gặp cụ Dumbledore và được biết sẽ được lên học năm 3 mà không cần học lại những phần năm 2 bỏ lỡ.

Trở về nhà, người bám lấy bạn đầu tiên là anh bạn. Jackson. Suốt cả ngày anh ấy bám bạn đến nỗi đi đâu cũng đi theo, đến nỗi chỉ sợ rằng bạn sẽ biến mất nếu anh để quên bạn đâu đó.

Lúc đầu thấy khá là phiên nhưng  về sau mọi thứ đều ổn hơn và dần quen với cái đuôi này. Cũng trong suốt mùa hè đó bạn kéo anh mình bổ túc những thứ mình bỏ qua ở năm 2, học những thứ chưa biết và chuẩn bị cho năm học mới.

Chuyến tàu đến Hogwarts dừng lại. Lúc trên tàu đã có bọn giám ngục ở Azkaban đến và sau đó trên tàu xuất hiện tin Harry bị ngất.

Tại Đại sảnh đường

Trong lúc Cụ Dumbledore sau khi giới thiệu giáo sư mới thì Malfoy quay sang hỏi Harry Potter. Vì năm nay dãy bàn ăn hai nhà được xếp gần nhau.

"Potter! Potter à! Có thật mày bị xỉu không vậy? Ý tao là mày thực sự xỉu đi hả?"

"Im đi Malfoy!-Ron

Sau đó bên ấy nói vài câu nữa và tiếp tục nghe thầy hiệu trưởng tiếp tục cuộc giới thiệu. Bọn Malfoy thì đang rất vui và hả hê khi chọc được Harry Potter.

"....Nhưng các trò biết đấy, luôn có thể tìm thấy niềm hạnh phúc, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, chỉ cần ai đó nhớ phải soi sáng lên!"

Rầm! 

Cửa Đại sảnh được mở ra. Một cô gái với mái tóc màu bạc pha chút bạch kim được xỏa ra bước vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt có hai màu khác nhau một vàng đỏ và một xám tro. Đôi môi đầy đặn đỏ mọng và nước da trắng lạnh băng như cẩm thạch. Dáng người nhỏ bé mảnh khảnh nhưng đầy đủ ba vòng và đang khoác lên người đồng phục nhà Slytherin. Cô cứ như búp bê sống. Từ đầu đến cuối cô đều không cười, vẫn giữ khuôn mặt lạnh toát. Và cô ấy là bạn.

"Xin lỗi giáo sư! Vì một vài lý do nên con đến trễ!"

"Ta quên mất! Các trò thân mến, thêm một chuyện nữa ta muốn thông báo! Có lẽ các trò còn nhớ Y/n Howard Scarlett chứ? Thật may mắn khi trò ấy đã trở lại với chúng ta! Người đứng trước mặt các trò đây chính là trò Scarlett! Chào mừng trò đã trở lại!"-cụ Dumbledore

Cả hội trường bắt đầu rộn ràng lên. Bạn cúi đầu chào sau đó được phép về dãy bàn nhà mình ngồi.
Buổi tiệc bắt đầu. Bạn ngồi gần bọn nhóc năm 1. Chúng nó nhìn bạn bằng con mắt to tròn thể hiện một chữ wow.

"Sao nhìn chị suốt vậy? Ăn đi! Đồ ăn ở đây rất ngon!"

Sau câu nói của bạn, bọn nhóc lại quay sang hướng khác và bắt đầu ăn. Lúc này có một cô bé bắt chuyện với bạn.

"Em nghe nói chị bị Tử Xà cắn?!"-?

"Ừa! May mắn nên chị không sao! Nhưng mà lại để lại di chứng! Mà em là...?"

"Em tên Astoria Greengrass!"

"...À! Rất vui được làm quen em!"

Sau đó bạn tiếp tục dùng bữa. Sau khi buổi ăn kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi và bạn cũng vậy. Khi ra đến cửa thì mọi người cũng đến và chào hỏi.

"Chào Cedric! Anh càng ngày càng đẹp ra ấy nhỉ!"

"Em nói vậy anh sẽ ngại đấy Y/n! Anh cám ơn em vì đã cứu thành viên nhà anh! Không biết con bé đó đâu rồi!"-Cedric

"Có sao đâu! Người nhà cả mà!"

"Cậu đã ổn hơn chưa Y/n? Cậu khác lúc trước nhiều quá!"-Hermione

"Mình đã không sao rồi! Chỉ là da, tóc và màu mắt mình có chút thay đổi nhỏ thôi!"

"Không phải nhỏ thôi đâu! Thật sự khác lắm ấy! Đến anh chẳng nhận ra!"-Cedric

"Mình cứ nghĩ thêm một người nhà Malfoy đến ấy chứ! May thật!"-Harry

"Tóc mình đẹp hơn tóc tên đó đấy Harry!"

Mọi người cười nói, chào hỏi nhau sau đó trở về nhà mình. Bạn bước vào nhà, đi thẳng lên phòng, không thèm liếc nhìn con người ngồi ở ghế đang đợi bạn về ấy.

Bước vào phòng, lúc nào cũng vậy, bạn luôn phải chuẩn bị chịu những trò của chọc phá của Pansy. Cậu ta lúc này nhìn bạn với con mắt và thái độ chẳng vui vẻ là mấy. 

"Thật sự là mày?"-Pansy 

"Làm sao? Tôi không chết nên cậu thất vọng à?"

"Xem lại thái độ của mình đi Y/n!"-Pansy

"Thế  cậu cũng xem lại thái độ của mình đi Pansy!"

"Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? Cậu, tên phản bội huyết thống!"-Pansy

"Ngày hôm nay cậu phải nhớ câu nói này của cậu! Một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận vì câu nói này!"

"Cậu dọa tôi? Để xem cậu làm gì được! Đồ lập dị!"-Pansy

"Malfoy, cậu thích cậu ta đúng không Pansy?"

"Mày định làm gì?"-Pansy

"Làm gì? Nói ra thì không còn hay đâu!"

"..."

"Tốt hơn hết đừng đụng đến tôi, từ bây giờ và mãi mãi!" 

Bạn bỏ đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay đồ. Kể cả chăm sóc vết thương. Nhưng vừa quay đi thì lại bị Pansy kéo lại, vô tình mất đà nên bạn té xuống và vết thương đập vào cạnh giường làm cho nó hở miệng và máu bắt đầu tuông ra.

Tiếng động khá lớn khiến nhiều người trong nhà nghe thấy và chạy đến xem có việc gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net