Phần Không Tên Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thi Tam Pháp Thuật cuối cùng diễn ra. Tôi ngồi trên cao, nhìn xuống xác người bạn mình nằm đó, mắt mở trừng trừng. Tôi không tin đây là sự thật. Vào ngày hôm sau, định đến hỏi xem Y/n việc đó là như thế nào, liệu em ấy có biết không, liệu mọi chuyện ra sao. Nhưng trên đường đi, lại gặp đám nhóc ở nhà nào đó túm tụm lại.

"Nè nè! Huynh trưởng Hufflepuff chết hôm qua chúng mày có thấy không? Chắc chắc chuyện này có vấn đề! Tên xui xẻo Harry Potter kia tao nghĩ là bịa ra chuyện ngài ấy trở lại! Tui mày có nghĩ là nó giết anh ấy không?"

"Mày thôi đi! Nếu nó như vậy thật, tao thật sự chả dám học ở đây! À mà hôm qua tao không thấy con nhỏ quái thai lập dị bên Slytherin ở đâu suốt cả buổi! Tối hôm khuya khoắt tao mới thấy nó mò về! Tụi mày thấy có gì bí ẩn không?"

"Ý mày là nó có vấn đề? Nhưng nó với huynh trưởng nhà đó thân lắm kia mà! Không lẽ nó cố tình? Chờ đã! Chẳng lẽ nó kết thân, sau đó tìm cớ giết anh ta?"

"Con nhỏ đó tao thấy nó dám lắm! Tao nghe nói, hôm qua nó trở về, còn đầy sát khí, đánh đứa nào đó chung nhà nó một trận, lúc đó nhìn nó như thần chết tái sinh!"

"Lúc nhỏ tao có gần nhà nó! Tao thấy nó khác bây giờ lắm! Khi đó nó tuy ít nói nhưng tao thấy nó có tính người hơn! Giờ tụi mày xem, có khác một trời một vực. Như một đứa hoàn toàn khác! Ta cá là nó có liên quan đến vụ này!"

"Thôi thôi! Giải tán, xíu nữa lão Snape lại lên cơn, bắt trừ điểm hết cả đám!"

Bọn con gái kia giải tán đi. Tôi nghe hết mọi chuyện, khi đó chẳng biết đầu óc như thế nào mà lại tin lời bọn nó. Dần nghĩ đến chuyện trước đây em nó nói với mình. Tôi lại như mù quáng, tìm em mình, nói những lời tổn thương đến nó. Khi tôi rời đi, tôi lại hối hận, quay lại định nói xin lỗi nhưng lại chẳng thấy em mình đâu. Tôi cảm thấy ấy náy không ngừng.

Hôm sau ba mẹ tôi gửi thư đến hỏi thăm tình hình. Tôi đành nói dối. Một vài lần tôi gặp em mình trên đường đi, trên đại sảnh nhưng biết làm sao đây, tôi không mở miệng được.

"Jackson! Cậu với em cậu gần đây mình thấy ít tiếp xúc nhỉ?" -Yosen Wong đi đến, cậu ấy là người cùng tôi tham gia vũ hội. Là một cô gái tốt

"Mình..." Tôi kể cho cậu ấy hết mọi chuyện ngày hôm đó, Yosen kinh ngạc nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Cậu không nên nói với em ấy như vậy! Hơn nữa cậu là anh của em ấy! Cậu chắc chắn phải hiểu chứ! Tại sao cậu lại vì những thông tin lá cải bên ngoài mà cậu lại như vậy? Cậu không tin em mình sao? Hay vì cậu nghi ngờ gì em ấy?" -Yosen nhìn Jackson

"Bây giờ mình phải làm sao?"

"Xin lỗi em ấy! Giải thích mọi chuyện! Ngoài những lời này, mình không còn gì khuyên cậu cả!" -Yosen

Cứ thế, mùa hè lại đến. Y/n chưa lúc nào là ở riêng một mình. Khi tôi đi đến thì thằng nhóc kế bên lại cứ như xù lông nhím bảo vệ, dùng ánh mắt dè chừng nhìn tôi. Cứ vậy, tôi không biết phải thế nào. 

Ngày trở về, tôi nhìn em mình đi cùng tên nhóc đó, không biết phải làm gì. Trở về nhà, ba mẹ tôi lại vẫn như cũ dù không thấy em về cùng. Khi hỏi ra tôi mới biết em nó đã gửi thư về xin phép ở phủ Malfoy, khi đó còn nói tốt cho tôi rất nhiều sau ngày hôm đó. Tôi lúc này chẳng biết làm cách nào, thôi thì tìm ba mẹ kể hết mọi chuyện rồi cùng giải quyết. Cứ thế, tôi bị họ trách cả hơn nửa mùa hè. Nhưng họ lại luôn bảo, cứ như vậy, sẽ có lúc anh em tôi lại đoàn tụ. Đừng đền tìm con bé, cứ như vậy hơn một năm trôi qua. Và rồi tôi cũng biết, ngày em ấy trở thành một Tử Thần Thực Tử. 

Tôi thường khi đợi ba mẹ trở về để nghe tin của Y/n. Tôi chỉ có thể dùng cách này. Tôi đã vờ như không quen biết kể từ khi ba mẹ tôi gửi lại lời nhắn của con bé. "Đừng làm gì, nói gì cả! Em nghe ba mẹ nói lại rồi! Không cần quan tâm em, khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ tự đến tìm anh để nghe câu xin lỗi!". Đọc những dòng đó, tôi đúng là một tên anh trai ngu ngốc, chẳng giúp gì được. 

Ngày trận chiến Hogward diễn ra. Y/n lại xuất hiện ngay khi tôi trên bờ vực sống chết. Con bé có lẽ đang gấp gáp chuyện gì đó. Tôi chỉ biết nghe theo nó. Tìm một nơi an toàn, nếu có gặp được ai trên đường thì sẽ cứu, không thì...đành bỏ qua. Rồi khi trận chiến kết thúc, tôi đi tìm con bé rất lâu nhưng chẳng thấy đâu cả. Người người tin con bé đã chết. Nhưng tôi thì không. Dù chết cũng phải thấy xác. Thế là tôi đã chờ được ngày đó. Ngày em ấy trở lại, và tôi đã sẵn sàng nói câu xin lỗi, sẵn sàng từ rất lâu nhưng nay lại có thể nói ra rồi. Y/n! Tên anh trái này có lỗi với em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net