Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong Hoàng Thành vừa tói một gánh hát nên làn điệu í a uyển chuyển cú vang vọng bên tai suốt ngày mãi không dứt, tới độ ngay cả đứa trẻ ba tuổi đang bi bô tập nói cũng có thể ngân nga theo vài câu. Giọng hát nức nở được gió xuân thổi đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, rót vào tai biết bao người.

Mấy ngày trước, mưa xuân cứ hạ xuống liên tục khiến không khí như cũng thấm đượm hương vị ẩm ướt, thế nên thời tiết hôm nay có vẻ đáng quý đến lạ. Nắng sớm đã lâu mới xuất hiện rọi qua song cửa, phủ xuống mặt chàng thanh niên đã ngủ say trên giường nhiều ngày liên. Hàng mi cong cong khẽ run, tựa như cánh bướm đang vỗ, sau đó, y chầm chậm mở mắt.

Bởi vì nằm suốt trên giường nhiều ngày nên trong người vẫn còn thấy hơi mệt, Sư Thanh Huyền cố gắng chống tay ngồi dậy thật chậm, khẽ nghiêng người tựa vào đầu giường, sau đó dỏng tai lắng nghe khúc hát đứt quãng, mơ hồ truyền tới từ ngoài của sổ, còn đầu óc thì đã bay lên chín tầng mây.

Khi tinh thần vẫn chưa tỉnh hẳn, cánh cửa đóng chặt bỗng vang lên tiếng cọt kẹt. Sau đó, một bóng người mặc y phục màu đen, gọn gàng nhắc chân tiến vào, đôi tay trắng trẻo, sạch sẽ cầm một cái mâm gỗ, phía trên đặt vài món ăn nhẹ.

Người đó cúi đầu nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình màu đen đó, Sư Thanh Huyền đã không kiềm được mà cong môi, trong đầu y nhảy ra một cái tên.

"Công tử, ngài tỉnh rồi!" Người Đó ngẩng mặt lên, một gương mặt trẻ tuổi nhưng vô cùng xa lạ, trên gương mặt ngây thơ kia còn treo nụ cười mỉm đầy ôn hòa. Sư Thanh Huyền ngây ngẩn, khóe môi cong cong lập tức cứng đờ, cái tên đã sắp bật ra khỏi miệng bị cưỡng chế nhét trở lại cổ họng, cõi lòng bỗng cảm thấy trống vắng vô cùng.

"... Đây là đâu?"

Đầu óc dần trở nên thanh tỉnh, những mảnh ký ức sau cùng từ từ ùa về từng chút một, cuối cùng khâu thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thứ còn sót lại trong đầu về ngày hôm ấy chính là gương mặt mờ mịt, bằng hoàng của Hạ Huyền và cảm giác đau thấu tâm can khi cơ thể bị đâm thủng. Ngoại ra thì chẳng còn lại gì, tất cả chỉ là một mảnh trống rỗng.

"Công tử, chỗ này là Hoàng Thành." Người kia sửng sốt, vội nhớ lại dáng vẻ máu me đầy người trông vô cùng khủng khiếp của vị công tử trước mặt lúc vừa được đưa tới đây. Hắn ta đoán khả năng cao là do y bị thương nặng nên ý thức có hơi rối loạn, thế là nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của y.

"... Ta ngủ bao lâu rồi?" Hoàng Thành Ư, đi một vòng lớn vẫn quay trở về đây.

"Tầm hơn một tháng rồi ạ."

"..."

Hôm đó, cơ thể Sư Thanh Huyền tự động leo ra ngăn cản như một bản năng, hoàn toàn không có thời gian cân nhắc hậu quả. Không ngờ sau khi ăn trọn một đòn tấn công toàn lực, cái mạng nhỏ của y vẫn còn chưa bị lấy đi.

"Vậy... Tại sao ta lại ở đây?" Sư Thanh Huyền Hỏi tiếp, trong đầu bất chợt hiện lên bóng dáng cô đơn của Hạ Huyền.

"Vâng... Là bằng hữu của ngài đưa ngài tới ạ. Người đó từ trên xuống dưới chỉ mặc độc một màu đen, trông rất lạnh lùng, khó gần." tiểu nhị vừa nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng sâu ba thước, gương mặt không chút ý cười và khí thế đáng sợ không muốn ai lại gần của người kia thì không kiềm được mà rùng mình. Đừng nói là thê tử mới mất nên trông người đó mới đáng sợ như vậy nha? Bên ngoài có không ít người ngấm ngầm suy đoán như vậy, nhưng vì e ngại khí thế khủng khiếp của người đi cùng nên mới vội vàng thu hồi ý định nhân dịp cháy nhà chạy đi hôi của.

"Hắn đâu rồi?" Nghe Tới đây, hai mắt Sư Thanh Huyền sáng lên, vội vàng xuống giường, hoàn toàn ngó lơ biểu cảm đặc sắc của tiểu nhị.

"Đi rồi." tiểu nhị thành thật trả lời.

"Đi rồi!? Đi đâu?" Sư Thanh Huyền Ngạc nhiên.

"Chuyện đó... chuyện đó... ta không dám hỏi. Nhưng vị công tử kia có để lại vài lời cho ngài." Tiểu nhị rụt cổ, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, lại gấp gáp nói tiếp.

"... Hắn nói gì?"

"Chuyện trước kia, xí xóa." Mặc dù tiểu nhị không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn gương mặt bỗng tối sầm của vị công tử trông có vẻ hiền hòa trước mặt, lòng hắn ta bỗng thấy hơi bất an.

Y lịch sự cảm ơn tiểu nhị, đợi hắn ta rời đi rồi, trong phòng tức khắc trở về với dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Mùi hương thoang thoảng có tác dụng an thần lấp kín khoang mũi, là loại mà Sư Thanh Huyền yêu thích nhất. Đáng tiếc dù có là mùi hương đầy thân thuộc cũng chẳng thể khiến y yên lòng, trái lại còn càng thêm rối bời.

Chuyện trước kia, xí xóa sao? Giỏi thật đấy!

Y đỡ đòn thay cho Hạ Huyền là vì cảm thấy áy náy, chuyện này không sai, nhưng lý do lớn nhất lại là y không muốn nhìn thấy người kia chịu đau đớn, cực khổ vì mình thêm một lần nào nữa; càng không muốn trên gương mặt anh tuấn, lúc cười rộ lên sẽ vô cùng dịu dàng kia phải xuất hiện biểu cảm thống khổ. Thế nên cơ thể y lúc đó gần như nhào tới trong vô thức.

Lúc đầu, khi còn ở trấn Bác Cổ, y đã từng bắt gặp cảnh tượng tương tự trong Huyết Xã Hỏa. Chỉ là lúc ấy bản thân y đứng ở góc độ của người xem để chứng kiến mọi chuyện. Nhưng hôm nay y chợt nhận ra rất nhiều điều. Ở chung với bản thân Hạ Huyền càng lâu, chỉ cần thoáng nhắc tới chuyện xảy ra lần đó thôi cũng đủ khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy không thở nổi, cảm xúc mang tên đau lòng chầm chậm lan tỏa khắp lồng ngực. Y hận bản thân tại sao lại quá tầm thường nên mới dẫn tới cục diện như hiện tại; hận chính mình sao không thể trở thành người mạnh nhất thế gian chỉ trong một đêm, để từ nay về sau có thể bảo vệ tốt cho người trong lòng, cũng có thể tránh thảm kịch trong quá khứ xảy ra lần nữa.

Nhưng hôm nay lại nói xí xóa là xí xóa thế nào? Sư Thanh Huyền Bất lực ngả người xuống giường, nghĩ thầm có phải Hạ Huyền cho rằng bản thân ôm khát vọng muốn chuộc tội, muốn một mạng đổi một mạng nên mới nhấc chân lao về phía trước không? Sư Thanh Huyền Vừa nghĩ ngợi vừa sốt ruột lăn qua lăn lại trên giường, hai tay vô thức trượt qua gối, lại bất ngờ sờ trúng thứ gì đó cứng cứng.

Cảm giác lành lạnh, cứng rắn cộng thêm hình dạng thân thuộc khiến Sư Thanh Huyền ngây người, lồm cồm bò dậy, lôi cái thứ được đặt dưới gối ra.

Không ngờ thứ hiện ra trước mắt lại là một cây quạt.

Lại là quạt.

Sư Thanh Huyền ngầm cảm thán trong lòng rằng quạt Phong Sư không hổ là báu vật của tiên gia. Sau khi bị sử dụng mạnh bạo như vật, còn chịu thêm một đòn tấn công thuật pháp của yêu quái, thế mà nó vẫn có thể bình yên vô sự. Y nhấc tay, xòe quạt cái phạch. Lúc này y mới phát hiện cây quạt trong tay không phải quạt Phong Sư.

Cây quạt cũ mà Sư Thanh Huyền xài lúc trước là quạt giấy, nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ cần một tay đã đủ cầm trọn cây quạt để thưởng thức. Mặt quạt thuần một màu trắng tinh khiết, chính giữa mặt phải ghi một chữ "Phong" đơn giản; còn mặt trái là ba đường cong uốn lượn tượng trung cho làn gió. Nhưng cây quạt trên tay nếu xét tổng thể thì có hơi lớn, cốt quạt cực kỳ mảnh, được làm từ gỗ đen thượng hạng, cầm trên tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Mặt quạt là lớp lụa mềm mịn trắng như tuyết, lật xuôi lật ngược vẫn không thấy bức tranh sơn thủy hay đôi lời tùy bút nào.

Sư Thanh Huyền nhìn cây quạt đến xuất thần, lòng đang suy đoán xem lý do tại sao cây quạt này xuất hiện ở đây. Lúc định quan sát cẩn thận một lần nữa, y lại phát hiện bên dưới cán quạt có treo thứ gì đó.

Sợi dây mảnh màu đỏ nối liền với mặt trang sức nho nhỏ hình rẽ quạt. Nó óng ánh, trong suốt như được làm từ thủy tinh, lại trong veo hơn cả thủy tinh, không thể nhận ra nổi là được làm từ chất liệu gì. Sư Thanh Huyền ghé sát mắt lại gần, bấy giờ, y bỗng nhận ra dưới ánh sáng, mặt dây càng thêm trong suốt, còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ như những vì sao trên bầu trời.

Hiển nhiên cây quạt này không phải do khách điểm cố ý chuẩn bị cho những người tới quá vội vàng nên quên mang theo hoặc những kẻ học đòi văn vẻ sử dụng. Thế thì chỉ còn lại đúng một khả năng thôi, đó là Hạ Huyền – người đã đưa y tới đây, cố tình để lại cho Sư Thanh Huyền.

Trước kia, năm nào điện Phong Thủy cũng chất đống đủ thứ tiên khí, bảo vật, nên tất nhiên Sư Thanh Huyền cũng có chút hiểu biết về phương diện này. Nhưng y lại hoàn toàn không nhận ra được chất liệu của mặt dây đó là gì. Dù vậy, y vẫn có thể khẳng định chắc chắn thứ không phải vật tầm thường.

Ký ức của Sư Thanh Huyền về ngày hôm đó vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng bản thân nói xin lỗi với Hạ Huyền, còn những chuyện xảy ra sau đó, như là phản ứng của Hạ Huyền khi thấy mình chắn kiếm thay hắn, Sư Thanh Huyền hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nhưng giống như những gì Sư Thanh Huyền đã đoán trước đó, nếu Hạ Huyền quy hành động đỡ đòn kia của mình là để chuộc tội, vậy chẳng trách hắn lại để lại câu xí xóa kia.

Như cái lần trên đảo Hắc Thủy, trước cái lần cuối cùng họ vào núi, Hạ Huyền cũng từng thốt ra những lời giống vậy.

Cây quạt được cầm lâu rồi cũng ám chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm nó cả nửa ngày, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Hết chương 39


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net