Part 19 ( phần tiếp theo p.18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới A
"Sao chuyện mày đi qua lại bên Úc mày lại không nói cho tao biết hả Dunk? Mày còn coi tao là bạn thân mày không vậy Dunk?"   Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì Joong đã thôi không hét ầm lên nữa mà đi lại chỗ ngồi của Dunk rồi bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện như không có gì xảy ra và làm như thể người hồi nãy hét ầm ở cửa là ai chứ không phải là mình vậy. Dunk cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy Joong xuất hiện nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh mà nghe. Sau khi Joong nói xong thứ mình muốn nói thì Dunk mới nhẹ nhàng lên tiếng

Dunk: "Tao cũng không nghĩ là sẽ gặp mày ở đây, nếu như thằng Pat nó không có việc gấp mà hẹn tao ra đây thì tụi bây cũng không một ai biết đâu chứ không phải riêng mày."

Joong: "Như......nhưng dù sao thì tụi mình cũng là bạn thân mà Dunk, mày có đi đâu, làm gì cũng phải nói cho tao biết một tiếng chứ."

Dunk: "Mày nói mà không thấy ngượng hả Joong? Bạn bè mà một trong hai làm gì cũng phải báo cáo cho người còn lại biết? Bạn bè mà một trong hai crush ai cũng phải nói với người còn lại? Bạn bè mà lúc nào cũng làm ra mấy cái hành động, cử chỉ mờ ám như mấy cặp đôi đang yêu đương lén lút. Bạn bè mà mày bảo là đây à Joong?"

Joong: "Dunk.....tao...tao....tao không có ý đó....mày biết mà, phải không."

Dunk: "Đúng, tao biết hết mọi thứ nên tao mới đang cố gắng để trả cái mối quan hệ này về đúng vị trí của nó nè, đây mới là bạn bè còn tao và mày khi trước hơn thế nhiều Joong à, tao biết là mày thích chị gái của Pat nên tao đã chủ động rút lui rồi cơ mà. Sao mày cứ phải đẩy mọi thứ đi xa vậy Joong?"

Joong: "Nhưng mà mày làm vậy, tao thấy mày và tao trở nên xa cách lắm Dunk. Tao không thể nào quen việc mày ở ngay trước mắt mà lại làm như xa xôi lắm vậy, hay nói đúng hết là tao không quen việc làm một thứ gì đó mà không có mặt mày Dunk. Từ khi mày đi du học tới giờ, mày không biết là tao đã phải cố gắng như thế nào để tập làm quen với cuộc sống mà không có sự hiện diện của mày đâu Dunk."

Dunk: "Nó cũng chỉ là thói quen thôi Joong, mày cũng nên học hỏi sống như thế rồi. Gì thì gì, tao cũng không thể đồng hành cùng mày với tụi kia được, tao phải về lại bên Úc rồi. Coi như đây là lần gặp gỡ cuối cùng của tao và mày nha Joong, ngày mai tao đi rồi, nếu mày rảnh thì tiễn tao còn không thì thôi vậy. Tao về trước đây, chào nha."

Nói rồi Dunk cũng chầm chậm xách balo của mình mà rời khỏi quán cà phê đó, bỏ lại Joong đang còn ngồi ngơ ra. Làm tất cả mọi chuyện để rồi cuối cùng vẫn là câu nói chia tay.

Dunk cũng nhắn tin cho Pat biết việc vừa mới xảy ra, Pat cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ hỏi cậu liệu cậu có muốn nói việc này cho mọi người biết hết không chứ Pat đã âm thầm nói cho Pran biết khi anh vừa về đến nhà sau khi gặp Dunk và kết quả là Pran khóc ầm lên đòi đi kiếm Dunk để cùng chia ngọt sẻ bùi, hên là có Love và Namtan ngăn cản chứ nếu không thì chắc cậu đi tìm Dunk thật chứ không đùa và dưới con mắt dò xét của mọi người thì Pat chỉ còn cách phải khai ra hết tất cả mọi việc thôi. Namtan khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện thì coi cũng cảm thấy có lỗi với Dunk lắm nhưng làm sao được đây khi cậu sẽ về lại Úc vào ngày mai. Dunk nghe Pat nói xong thì phì cười, cậu không hề cô đơn và lạc lõng và dĩ nhiên là Joong cũng vậy. Mọi người cũng khuyên can cậu ở lại đi và mọi người sẽ giúp cậu có được trái tim Joong nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn để làm rồi, Dunk cũng hứa với mọi người là sẽ nhắn tin, facetime, và về chơi nếu như cậu có ngày nghĩ thì mọi người mới nguôi ngoai mà tạm chấp nhận cho cậu đi về lại Úc. Namtan dường như cũng nghĩ ra được kế hoạch gì đó hay ho lắm nên khi vừa mới nghe tin Dunk về lại Úc, chưa kịp buồn thì cô đã cười cười rồi gọi mấy con người đang sụt sùi, nước mắt lưng tròng kia lại mà vẽ ra một kế hoạch theo như cô nghĩ là sẽ tuyệt vời lắm đây. Vừa giúp Joong hiểu rõ lòng mình hơn mà vừa giúp Dunk gián tiếp để cậu có thể chiếm được trái tim anh.
---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC