Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử

•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●••●•

- Thiên Bình, có chuyện gì vậy??? _NM và SoT chạy theo TB lên xe buýt và xuống hàng cuối ngồi. Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, TB không khỏi tức tối và siết chặt bàn tay lại...

- 3 đứa định đi đâu đấy? _Bác tài xế "quen" cười thân thiện hỏi, SoT và NM cứng ngắc mồm không biết nên nói đi đâu thì TB bỗng lên tiếng:

- Công ti mĩ phẩm Libra!

- Ờ, bác cũng đang lái qua đường đó, okay! _Bác tài cười hiền, hay thật, lần đầu tiên nghe được giọng của con bé, nhưng tới công ti Libra thì sao lại đi bằng xe buýt chứ?...

- Mả cha mày, có chuyện gì nói, bọn này chịu hết nổi rồi nhá!!!! _NM nóng tính quát lên khi TB nãy giờ cứ im lặng như đang toan tính riêng chuyện gì đấy, SoT khẽ ra hiệu cho NM bình tĩnh lại, chơi thân với TB từ bé, anh là người hiểu rõ TB nhất:

- Mẹ cậu đã nói gì vậy? Liên quan tới ba cậu à?

- Hmnh... _Câu hỏi của SoT khiến TB ngạc nhiên, quả không thể giấu nổi thằng này, dù cho SoT có là 1 tên nhóc ham chơi, rảnh hơi và đào hoa, sát gái đi chăng nữa thì anh ta cũng là bạn thân của cô. Nhìn NM rồi nhìn SoT, TB khẽ thở dài:

- Mẹ tớ nói... đã chuyển quyền nuôi dưỡng tớ cho bên nhà ông ta rồi, lý do là bà phải qua nước ngoài mở chi nhánh công ti, tầm khoảng 2 năm!

- À... ra vậy... cậu vẫn chưa hết hận ông ấy ư? _NM thắc mắc nhìn TB, ánh mắt TB bỗng sắc lại:

- Không có ngày đó đâu!

- Tớ tưởng 2 ngày qua sống ở đó khiến cậu bớt hận thù rồi chứ!

SoT nhíu mày nhìn TB, nhớ lại tối hôm qua, cô thấy cái cảnh mẹ TY chăm sóc tận tình cho ba cô, còn cái vụ tên cẩu TY kia dám hôn cô, bớt hận thù ư? Nhầm rồi, có mà tăng mối hận lên ấy.

.

.

Gemini II's Smartphone Shop...

- Kính chào quý khách!

2 nhân viên đứng trước cửa hàng điện thoại khẽ cúi đầu chào đón khách hàng. Vị khách hàng lần này là 1 cậu thiếu niên trẻ tuổi, hình như là học sinh trường Zodiac, thấy đồng phục của cậu ấy giống đồng phục của cậu chủ, mấy nhân viên ở đây chào đón niềm nở hơn:

- Qúy khách muốn mua mặt hàng nào ạ? Máy tính? Laptop? Ipad? Smartphone?

- Smartphone! _TY băng lãnh trả lời ngắn gọn, cô nhân viên liền đưa cậu tới gian hàng điện thoại mới nhập hàng:

- Ở đây có rất nhiều mẫu mã, tôi thấy màu đen rất hợp với phong thái của cậu - lạnh lùng, băng lãnh và quý phái...

Cộp!

Đặt chiếc smartphone đã hỏng của TB lên mặt kiếng trước sự ngơ ngác của cô nhân viên, TY ngắn gọn cất lời:

- Tôi muốn mua chiếc như vậy!

- Hả? Không phải chứ? Cậu là bạn thân của cậu chủ ư? _Cô nhân viên ngạc nhiên khi thấy chiếc điện thoại đặc biệt này, cô ấy nói:

- Đây là sản phẩm đặc biệt của công ti chúng tôi, chỉ có cậu chủ và bạn thân cậu ấy mới sử dụng, nhưng cậu đừng lo, công ti chúng tôi sợ sẽ có 1 ngày 1 trong 2 người sẽ làm hỏng điện thoại nên vẫn sản xuất thêm mẫu mã này, chờ tôi chút!

Nói rồi cô nhân viên vội đi vào trong, TY hơi ngạc nhiên trước lời lúc nãy của cô nhân viên, trong đầu không khỏi cảm thán... đúng là ba SoT thân với mẹ TB thật...

.

.

Công ti mĩ phẩm Libra...

Cạch!

TB đẩy cửa bước vào 1 cách hấp tấp, những nhân viên trong công ti thấy cô liền cúi đầu chào nhưng cô không màng tới, mục tiêu trước mắt cô lúc này chỉ có mỗi văn phòng Chủ tịch thôi. Chị thư ký thấy TB thì cúi chào, TB phất tay:

- Mẹ tôi có trong đó không?

- Dạ, chủ tịch đang có khách, cô chủ hãy đợi 1 chút ạ! _Cô thư ký cười cáo lỗi, TB nhìn đồng hồ, rồi hỏi:

- Khách là ai?

- Dạ, là chủ tịch công ti...

Cạch!

- Rất vui vì được cộng tác cùng công ti phu nhân!

Bỗng tiếng cửa vang lên và 1 người đàn ông trung niên bước ra bắt tay cười thân thiện với người phụ nữ trẻ đẹp. Người phụ nữ cũng cười tiễn ông:

- Tôi cũng vậy, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau phát đạt! Chào ông, chủ tịch Kim!

Khi người đàn ông là chủ tịch Kim đi khỏi, người phụ nữ kia khẽ thở dài, quay sang định nói gì với thư ký thì chợt thấy TB đang đứng đó...

- Chuyện này là sao? Giao con cho nhà họ Lãnh nuôi và qua Korea mở chi nhánh ư? _TB gần như đang chờ 1 sự giải thích rõ ràng từ bà Hạ Nhiên. Đặt ly cà phê đen xuống, bà H. Nhiên ôn nhu nói:

- Con biết đấy, mở chi nhánh bên nước ngoài không phải là chuyện nhỏ, mẹ cần phải đích thân qua bên đó sắp xếp, mất 2 năm là ít, trong 2 năm ấy mẹ không thể chăm sóc cho con được nên...

- Vậy khỏi mở chi nhánh đi! _TB cắt ngang lời mẹ mình, bà H. Nhiên biết cô đang nghĩ gì, bà cũng đang nghĩ gì, bà nghiêm túc nhìn TB:

- Chuyện này mẹ đã mua đất bên đó và ký với nhiều nhà đầu tư rồi, không thể không mở chi nhánh được!

- Nếu vậy thì chuyển nhượng quyền nuôi con cho người khác đi, tại sao phải là nhà họ Lãnh? _TB bất mãn, bà H. Nhiên giải thích:

- Mẹ còn ai đâu, bên ngoại con giờ đều ở bên Japan và America rồi, chỉ còn bên nhà ba con thôi!

- Chú Dương Hàn thì sao? Sư phụ con thì sao?

- Haizz... Bình nhi à, con cũng biết mà, muốn chuyển nhượng quyền nuôi con cái thì phải có huyết thống, Dương Hàn cũng chỉ là bạn thân mẹ, sư phụ con cũng chỉ là họ hàng xa của mẹ mà! _H. Nhiên.

- Cũng có trường hợp ngoại lệ mà, chỉ cần đó là người quen thân thiết của mẹ! Nếu mẹ vẫn không chịu thì để con sống tự lập đi, con không cần đến nhà họ Lãnh đó đâu, 2 ngày là quá đủ rồi! _TB bực mình đứng lên, bà H. Nhiên cũng đã lên tới đỉnh cực hạn của kiên nhẫn, bà cáu lên:

- Trước sau gì nhà họ Lãnh cũng rước con về sống chung với ba con, dù gì thì dòng máu trong con vẫn là dòng máu nhà họ Lãnh. Hơn nữa con cũng biết ba con không còn sống được bao lâu nữa, con có phủ nhận điều gì thì ông ta cũng là cha ruột của con.

- Con không quan tâm!

TB nói rồi bỏ đi, để lại trong phòng mẹ cô thở dài bất lực, là tại bà, tại bà mà mối hận của TB với Lãnh gia quá lớn... có lẽ, bà phải dùng đến cách này để ép cô chịu về Lãnh gia sống...

- Alo! Dương Hàn, nếu Thiên Bình nhà tớ tìm đến cậu thì... mà có khi Song Tử sẽ ngấm ngầm giúp con bé nên cậu...

- Alo, ông Triệu, ông nhắc bé Nhân Mã...

- Chị thư ký, mau đi cắt hết tài khoản của Thiên Bình cho tôi!

- Vâng, thưa chủ tịch! _Chị thư ký cúi đầu rồi lui ra ngoài, đặt chiếc điện thoại xuống, bà H.Nhiên khẽ cười đắng:

"Chỉ còn cách này thôi, đừng trách mẹ nhé, Thiên Bình..."

.

.

- Sao rồi, cậu và cô Hạ Nhiên đã nói gì với nhau vậy? _NM vừa thấy TB bước ra cổng công ti thì vội vàng chạy lại.

- Nói chuyện xong rồi, giờ đi thôi! _TB khoát tay rồi bước đi, NM và SoT cũng đi theo, bỗng điện thoại NM vang lên...

- Alo? Ba hả?

- [...]

- Dạ? À không, nhưng chuyện đó...

- [...]

- Ba!

NM bực mình khi bị ba tắt máy giữa chừng, SoT thắc mắc hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Ba tớ bảo tớ từ nay không được đi chung và giúp đỡ Thiên Bình, nhất định là vậy, vì mẹ Thiên Bình đã nói thế... _NM vừa kể vừa liếc nhìn sang TB, tất nhiên TB đã nghe được, cô cười an ủi với NM:

- Tiếc nhỉ, vậy là tớ không còn phải nghe ai đó càm ràm về anh chàng Sư Tử nhỉ?

- Thiên Bình, cậu còn đùa à? _NM đỏ mặt nhìn TB, rồi mặt cô bỗng nghiêm túc lại:

- Mẹ cậu đang quyết bắt cậu tới Lãnh gia sống đấy!

- Tớ biết, nhưng vậy thì sao? _TB quay lại với cái mặt bất cần, rồi cô vời cả 2 đi:

- Tới Lotte đi, tớ khao!

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net