Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

Rào!

Bật vòi nước lên, TY chống tay vào cạnh bồn rửa mặt, suy nghĩ nhiều điều... Tối hôm qua TB không về nhà, ông nội anh có gọi cho mẹ TB nhưng TB cũng không ở đó, nhà SoT cũng không có, anh thắc mắc, rốt cuộc TB qua đêm ở đâu, tài khoản đều bị cắt hết rồi còn. Thật sự là anh rất lo lắng, vì cô ấy là em gái đúng nghĩa của anh, dù khác mẹ. Hôm qua ông nội cũng đã phát lệnh truy tìm TB rồi, chắc chắn bây giờ bọn họ đã vây quanh trường học rồi. Tất cả cũng chỉ vì muốn TB về Lãnh gia, những tháng ngày còn lại của ba anh, ba anh muốn bù đắp những tổn thương cho TB trước khi ông ra đi để không còn điều gì hối hận, nhưng TB cứ như thế này...

Ào... ào...

Cạch!

Vì quá mải nghĩ nên nước tràn ra khỏi thùng nước lúc nào TY cũng không hay, khi tắt vòi xong, anh xách nó về phòng nhạc...

- Ồ~ Ai kia ta? Chẳng phải là Lãnh thiếu gia – Lãnh Thiên Yết sao?

Bỗng có 3 nam sinh mặt mày bặm trợn đứng trước mặt TY, 1 tên bước lên, nhìn cái thùng nước rồi quay lên nhìn TY bằng ánh mắt thăm dò:

- Sao thế này, bị phạt lao động vì gây lộn với em gái à?

- Mày nói thiếu rồi Kyung Joon... _ 1 tên khác bước lên rồi cười nửa miệng, ánh mắt đanh lại:

- Phải là em gái cùng cha khác mẹ, hay còn gọi là em gái hoang ấy!

BỐP!

Cạch! Ào...

2 tên còn lại lập tức tới đỡ tên kia dậy và nhìn TY bằng ánh mắt ngỡ ngàng, vì anh ra tay đấm tên kia và khiến hắn ta ngã xuống trước khi cái thùng nước đổ xuống sàn, 1 tốc độ... quá nhanh... Khẽ chùi vết máu ở khóe miệng, tên kia hơi ngạc nhiên, ra tay chỉ 1 lần mà đã khiến hắn chảy máu.

- Còn nói xấu em tao, thì về nước mà an nghỉ!

TY cầm thùng nước lên, băng lãnh bước đi ngang qua tụi kia. Tên bị đánh tức siết tay lại, năm ngoái ở Seoul, hắn ta là đại ca của trường, vậy mà năm nay bị ba mẹ chuyển trường sang nước ngoài, tuần học đầu tiên lại bị mất mặt thế này. Ánh mắt của hắn ta toát lên tia căm phẫn, thù này nhất định sẽ trả.

- Ji Kang, tìm điểm yếu của nó cho tao!

- Chẳng phải mày biết rồi à Jung Ho? _Ji Kang nhếch môi mỉm cười, Kyung Joon và Jung Ho chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên thõa mãn và thú vị:

- À...

.

.

Sân trường...

- Ôi đời tôi... Tôi cứ phải quét lá như bà lao công cho tới khi nào đây??? Còn bao nhiêu công thức pha chế tôi chưa kịp thực hiện mà?~

BB chán nản quơ quơ cây chổi, thân xác ẻm thì ở đây mà tâm hồn lại bay lên trên phòng thí nghiệm... Nhắc tới phòng thí nghiệm, MK đã ra lệnh cấm BB vào phòng thí nghiệm của trường để pha chế với mục đích cá nhân 1 tháng. Kiểu này thì cô chỉ có thể về nhà mà làm thí nghiệm gì gì đó thôi...

- Ta nguyền rủa con dê mắc dịch đó!!!!

- Haizz...

Bỗng có tiếng thở dài khiến BB giật mình quay lại, haiz... lại là con dê đó, nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, nhưng sao trông anh ta có vẻ sầu não nhỉ?...

- Cậu lại xuống đây làm gì nữa vậy? Rỗi hơi quá ha?! _BB chĩa cây chỗi thẳng mặt MK, MK gạt sang hướng khác, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng:

- Tôi muốn có chút không khí tĩnh lặng, nên em đừng quét lá nữa, về nhà được rồi đấy!

- Hả? _BB bất ngờ, đứng đơ ra trong 5 giây...

- Ờ, vậy tôi về nha! _BB sau khi tỉnh người rồi thì phán 1 câu tỉnh bơ khiến MK sốc không nói lên lời:

- Về thật đấy à?

- Ừ, thì cậu bảo tôi về mà! _Xách cái đồ hốt rác và cây chổi lên, BB vô tư trả lời. MK bất lực đưa tay vuốt mặt, bình thường IQ của nhỏ này cao lắm mà:

- Em không quan tâm tại sao tôi lại ủ rũ như vầy sao?

- Tôi không thích tò mò chuyện người khác, thôi... _Cất hết dụng cụ lao động vào nhà kho, BB xách cặp rồi cáo từ MK:

- Về đây!

- Hmnh...

MK nghệt mặt nhìn BB, làm sao có thể phũ phàng như vậy, anh lại cứ tưởng cô sẽ đến ngồi cạnh anh và hỏi xem có chuyện gì buồn, rồi ngồi nghe anh tâm sự về cái lũ giặc giời kia, nhân tiện anh sẽ nói những câu đại loại như về tình cảm của anh luôn... ai mà ngờ...

- Đồ ngốc! Sao tôi lại yêu em chứ?

.

.

Tiệm Hot Dog...

- Tại sao?...

NM chán nản lướt ánh mắt qua mấy đứa bạn ngồi chung bàn, rồi dừng ánh mắt tại 1 người:

- Sao lại có tên Sư Tử này ở đây?!

- Vì cậu ấy là chủ xị của chúng ta! _SoT khoác vai ST thân mật. Thật là làm NM mất cả hứng, cứ nghĩ chỉ đi ăn với SoT và TB thôi chứ. Khi chị nhân viên đã đem tờ giấy ghi món của cả đám đi, NM chả thèm màng tới ST mà cứ ngó xem TB đang làm gì trên chiếc smartphone mới kia, tò mò:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Kiếm việc làm thêm!

- CÁI GÌ?!!!!

Cả 3: NM – ST – SoT đều banh to con mắt và cái mồm ra nhìn TB đang rất cho là bình thản, SoT vồ tới, đưa tay chạm trán TB:

- Cậu sốt đấy à? Tự dưng lại kiếm việc làm thêm?

- Đúng đấy, rỗi hơi quá thì đi chơi chứ việc gì phải đi làm thêm! _NM không khỏi sốc, cả ST cũng gật đầu:

- Lần đầu tiên tớ nghe thấy từ này đấy!

Cũng phải thôi, mấy đứa này đều là cậu ấm của các tập đoàn lớn, tiền xài không hết thì làm sao biết tới chuyện làm thêm. TB vẫn thản nhiên lướt các địa chỉ thiếu nhân viên trên điện thoại, vô cảm trả lời:

- Bị cắt tài khoản, không đi làm thêm thì lấy gì mà tiêu?

- Hở? Cậu bị cắt tài khoản á? _NM và ST trố mắt lên, rồi SoT nhiều chuyện kể lại vụ ngày hôm qua cho NM và ST nghe, rồi anh quay sang nói với TB:

- Cậu cứ lấy thẻ của tớ mà dùng, cần gì phải đi làm?!

- Không thích! _TB bất cần trả lời, NM liền lo lắng:

- Có gì thì cậu cứ nhờ tớ và bạn bè giúp, chứ tớ thấy học sinh cấp III làm thêm cực lắm!

- Các cậu muốn giúp tớ... _TB rời mắt khỏi điện thoại và thấy 3 ánh mắt rất kiên quyết và nhiệt tình, vẻ mặt cô vẫn không đổi:

- Thì kiếm chỗ làm cho tớ đi!

.

.

Lãnh gia...

- Ông nội chưa xếp người để đưa Thiên Bình về à? _TY lên tiếng thắc mắc khi đang trong thời gian nghỉ ngơi trong việc luyện kiếm. Lãnh lão gia nhấp nhẹ 1 chén chè:

- 2 ngày sau ta sẽ bố trí người bao vây nhà trường, vì ba con nghĩ Thiên Bình đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi Karate sắp tới ở nhà Tsunade -san! _Nói rồi ông đặt chén trà xuống:

- Ta nghe hôm qua và hôm nay con và Thiên Bình đánh nhau?

- Vâng,... con xin lỗi! _TY hơi cúi đầu, ánh mắt bắt đầu lạc long, bỗng ông nội xoa đầu anh, cười ôn nhu lạ thường:

- Rất tốt, như vậy có nghĩa... Thiên Bình không ghét con nhiều như ta nghĩ!

- Dạ? _Câu nói của ông nội khiến TY khó hiểu, vì anh có thể thấy sự tức giận và căm hận trong đáy mắt TB mỗi lần giáp mặt với anh, nhưng ông nội nói như vậy nghĩa là sao?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net