Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đăng thêm vài fic cuối vì bạn @Libra30092001 nha.

Thông báo trước nhé, chap này chủ yếu nói về gia đình Thiên Yết và Thiên Bình nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Lãnh lão gia bước ra ngoài, còn TY thì bước vào. Khẽ cúi chào ông nội rồi TY bước lại chỗ TB, dìu cô dậy:

- Ba mẹ chúng ta đang chờ ở nhà ăn đấy!

- Ba mẹ chúng ta? Nực cười! _TB khoát tay, TY cốc nhẹ đầu cô:

- Mẹ anh, mẹ em, ba của anh em mình!

- Này! _TB gạu lên, rồi đưa tay xoa trán, cái tên này, ai cho cốc đầu cô 1 cách tự tiện vậy, đến SoT còn chưa dám nữa là...

Khi TY và TB rời đi, bỗng có 1 bóng đen bí ẩn khẽ ngó đầu ra khỏi cây cột lớn ở phía ngoài hành lang sân sau, hắn ta ngoắc tay, lập tức có thêm mấy chục bóng đen khác xuất hiện, tiến lại gần phòng ăn...

- Hạ Nhiên, cẩn thận, dầu mỡ trơn lắm đấy!

- Xin lỗi, tôi không giỏi về khoản nấu nướng này cho lắm!

- Cô cứ để đấy, chị làm cho! _Mẹ TY cười nhẹ với mẹ TB, mẹ TB thì hơi bối rối, ái ngại nhìn lại... và cái cảnh này đã lọt vào mắt ai đó...

- Gì... gì đây? _TB giật giật con mắt phải khi chứng kiến cảnh chị chị em em đằm thắm của mẹ cô và mẹ TY, thấy TB và TY vào, bà H.Nhiên liền bước tới dìu TB:

- A, Bình nhi, Tiểu Yết, 2 con xuống nhà rồi à?

- Tiểu Yết? _TB nổi da gà mắt to mắt nhỏ nhìn mẹ cô rồi nhìn sang TY, bà H. Nhiên đỡ TB rồi vỗ lưng TY thân mật:

- Con trai mẹ mà, không là tiểu Yết thì là gì? Yết nhỉ?

- Vâng... mẹ... khụ! _TY phải lén ho khi bị mẹ TB vỗ lưng như vỗ trống ấy, TB dường như chả hiểu mô gì cả, từ bao giờ mà bà mẹ cô lại thân thiết với mẹ con TY thế này. Bỗng ba TB lên tiếng:

- 2 đứa, tới đây ngồi với ba đi!

TB đổi hướng mắt thì thấy người ba mà cô không chấp nhận đang ngồi sẵn vào bàn, còn vị trí chủ trì là ông nội cô. Không đợi TB lên tiếng, mẹ TB đã đẩy cô đi, còn TY thì kéo cô đi:

- Tới đó đi!

Đặt mông xuống cái ghế ngồi giữa ba và ông nội mình, TB vẫn cứng mặt không tỏ thái độ gì, mẹ TB ngồi xuống đối diện, lấy đũa gõ vào đầu TB 1 cái:

- Con bé này, dẹp cái mặt vô cảm giùm mẹ cái coi, toàn người nhà không mà!

TB đưa tay vuốt vuốt đầu, nhìn sang ông nội, nhìn bà mẹ, nhìn mẹ TY ngồi kế mẹ mình, nhìn sang TY và ba mình, cô vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt ấy:

- Người nhà? Mắc cườ...

- À, hôm nay cả nhà chúng ta ngồi đây dùng bữa là do ba các con đã đi lại được rồi và cũng có chuyện muốn nói, nên chúng ta hãy nghe thử xem!

Bỗng ông nội ngắt ngang lời TB, TB khẽ lia ánh mắt sang người ba bên cạnh, cả TY cũng hơi ngạc nhiên, anh chỉ biết là ăn tối với nhau thôi chứ không hề biết chuyện ba anh có chuyện muốn nói. Ông Thiên Hạt khẽ cười nhẹ, ông gắp thức ăn cho TB, TY và cả mẹ TB và mẹ TY nữa, ông bảo:

- Mọi người cứ ăn cái đã, có gì từ từ rồi nói!

TB nhìn chén cơm có cái đùi gà mà ba gắp cho mình, cô không có ý định ăn, bỗng có 1 miếng há cảo xuất hiện, cô hơi ngạc nhiên nhìn mẹ TY, bà cười hiền:

- Nghe nói con thích ăn há cảo nên cô đã làm há cảo tôm cho con, đừng lo, ở đây không hề có món nào làm từ cua cả, nên con cứ tự nhiên!

TB chợt ngỡ người ra, đây có phải là dối trá không? Hết mẹ cô cười cười nói nói với mẹ con TY, giờ tới mẹ TY cười hiền với cô, trái đất đang ngừng quay ư? Hay đây chỉ là 1 giấc mộng?...

- Sao thế? Chưa được anh hai gắp đồ ăn cho nên chưa muốn ăn hả? _Bỗng TY lên tiếng khiến TB hơi giật mình, anh gắp miếng trứng cuộn cho cô, cười nhẹ:

- Ăn đi, anh gắp cho rồi đó!

- Con còn nhìn... _Mẹ TB thấy con mình cứ nhìn TY trân trân thì nhắc nhở: - Không biết gắp lại cho anh hai à?

- Miễn! _TB lạnh giọng rồi lấy ly nước lọc uống hết sạch, định không đụng vào 1 miếng cơm nào nhưng bị mẹ mình đá chân và cái ánh nhìn đe dọa ngầm của bà, nên TB đành phải nhấc đũa. Đến cuối bữa ăn, ông T.Hạt mới hắng giọng:

- Thiên Yết, Thiên Bình... có chuyện này ba muốn nói với 2 con... _Nói đoạn ông đặt lên bàn 2 chiếc hộp gỗ đen bóng, ông tiếp lời:

- Ba cũng chẳng sống được nhiêu ngày nữa, nhưng lúc này được ngồi ăn cơm cùng 2 con như thế này, ba có ra đi cũng an lòng!

- Có gì nói đại đi, đừng có làm màu!

- Thiên Bình! _Bà H. Nhiên đá chân TB 1 cái rồi trừng mắt nhìn cô, ba TB cười hiền:

- Mình đừng trách con bé... _Rồi ông quay sang nhìn TB:

- Có lẽ năm nay ba sẽ không thể đích thân mình tặng quà sinh nhật cho 2 đứa được nên... 2 đứa hãy nhận nó bây giờ, khi ba còn ở cạnh 2 đứa!

Ánh mắt TB và TY bỗng ánh lên những tia xúc cảm rối ren và phức tạp khi nhìn chiếc hộp gỗ kia... không khí bỗng im lặng không 1 tiếng động...

Rào... rào... rào...

Trời bỗng đổ mưa xuống, vô tình làm bầu không khí thêm vắng lạnh và hiu quạnh... Suốt từ nãy tới giờ, không 1 ai lên tiếng hay nhúc nhích gì... tâm tư TB lúc này vô cùng rối bời... thú thật đây là bữa cơm mà cô cảm thấy ấm áp tình cảm gia đình nhất từ trước tới giờ, cho dù cố phủ nhận nhưng đó lại là sự thật, ba mẹ cô, ông nội cô, cả mẹ con TY... tuy cô luôn tỏ ra phũ phàng nhưng trong tận đáy lòng, cô lại cảm thấy hạnh phúc... Nhìn món quà và những lời của ba mình, có hay không nên bỏ qua tất cả những chuyện ở quá khứ? Chuyện ba cô đòi ly dị với mẹ cô và quãng thời gian sau đó, mẹ con cô sống rất khổ sở...

XOẸT!

1 tia sáng xoẹt ngay giữa cửa sáng chói khiến cả nhà giật mình, ánh mắt của TY và ông nội anh trở nên cảnh giác và đề phòng khi thấy 1 bóng đen đứng sừng sững trước cửa. Lãnh lão gia lên tiếng đầy mùi cảnh ngộ:

- AI? Mau khai báo!

- ...

Bóng đen ấy vẫn đứng im, TY liền đứng chắn trước ba mình để bảo vệ, còn bà H. Nhiên và bà Tố Quyên thì đứng sát cạnh nhau, hướng ánh mắt đề phòng ra ngoài cửa. TB thì vẫn ngồi im, đối với cô chuyện này chẳng ảnh hưởng gì mấy, với lại cô khó mà cử động mạnh được khi đã uống thật tâm đan. Ông nội TY ra hiệu cho TY, anh liền lùi bước về phía ba mình, nhanh tay lấy chiếc thìa trên bàn và phóng thẳng vào nút báo động ở góc tường...

Rú... rú... rú...

Tiếng còi báo kêu inh ỏi báo động cho toàn đệ tử trong Lãnh gia tập trung lại, cuối cùng thì cũng xuất hiện thêm chục bóng đen khác, tên cầm đầu khẽ nhìn đám lâu la:

- Ta bảo các ngươi đánh thuốc mê bọn họ mà?!

- Xin thứ lỗi chủ nhân, tại hạ đánh thuốc mê nhầm với những người giúp việc và lao công! _Tên đàn em toát cả mồ hôi, bỗng...

Phập!

1 con dao phóng ngang qua mặt 2 tên đó và cắm sâu vào cây cột gần đó khiến cả 2 đều tái mặt, ra đó là con dao của TY. Tên cầm đầu hất mặt, rồi cả đám lâu la cùng xông lên tấn công người của Lãnh gia.

- Bảo vệ lão gia, ông chủ, bảo vệ phu nhân, bảo vệ tiểu thư!

TY ra lệnh rồi rút thanh kiếm dấu ở dưới mặt bàn lao tới đám người phía trước. Nhận lệnh, đám đệ tử của Lãnh gia liền áp sát 2 phu nhân, ông chủ, TB và lão gia. TB bị uống thật tâm đan nên khó khăn trong việc di chuyển. Với mục đích của mình, những tên áo đen tấn công dồn dập vào những người đang bảo vệ TB, khiến cho những đệ tử ấy trở tay không kịp, nói thật thì trình độ của những tên áo đen này cũng cao tay thật, có thể nói là cao hơn cả những đệ tử đang ở đây. Phạm vi đã mở rộng ra cả ngoài hành lang của ngôi nhà, càng về sau, xuất hiện càng nhiều tên áo đen và những đệ tử của Lãnh gia cũng ít đi...

- Yaaaaaaaa!!!!

Bỗng 1 tên có ánh mắt hung dữ cầm chắc cây gậy gỗ lao thẳng đến chỗ TB... người duy nhất bị mất hết người bảo vệ... TB chợt nhận ra điều gì đó ở người bịt mặt đang lao về phía cô... 1 hình xâm?...

HUỴCH!

- ?!

TB kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, là ba cô đã lao ra đỡ cho cô... tên đó thấy đánh nhầm người liền hốt hoảng thả gậy ra, phóng đi mất tiêu.

Phịch!

Cô vội đỡ lấy ba mình, ông còn đang ôm vùng bụng vừa bị đánh, cả người run rẩy, nặng nhọc hô hấp, tuy chỉ là 1 cú đánh, nhưng với 1 người thể lực yếu và đang mắc bệnh hiểm nghèo như ông, có lẽ, không qua khỏi rồi...

- Bình... bình nhi... hộc... *phụt máu*... ba xin lỗi... vì đã không... làm... tròn... bổn phận của người ba... khụ khụ... _Ông ho ra máu, sắc mặt trông rất đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu với cô:

- Sống... tốt... nhé co...n...

Phịch!

Cánh tay ông bỗng thả phịch xuống sàn nhà... ông đã trút đi hơi thở cuối cùng...

- BAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

- Ba?

TY nghe tiếng hét của TB thì quay lại và thấy cô đang ôm ba và đau đớn hét lên, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má... không lẽ nào, ba anh...

.

.

Sáng hôm sau...

White's Villa...

- Tên Thiên Yết khốn kiếp, hôm qua dám lẻn đưa Thiên Bình đi!

SoT vừa xỏ tay vào chiếc áo khoác đồng phục, vừa bước xuống cầu thang lẩm bẩm, chợt...

" Tin mới! Chúng tôi vừa nhận được tin tối qua Lãnh gia bị tấn công bởi 1 đám người bí ẩn mặc đồ đen, 2 bên đã giao tranh khốc liệt và hậu quả là 27 người bị thương, 1 người chết, tin buồn là người chết là con trai trưởng của Lãnh lão gia, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn LS..."

- Cái... cái gì?...?

SoT kinh ngạc khi vừa nghe tin mà truyền hình đưa lên, chuyện Lãnh gia bị tấn công, vậy còn TB thì sao?

- Bà xã, nhanh lên, trễ giờ mất!

Bỗng ba SoT từ trên lầu vội vàng khoác chiếc áo vest vào và lật đật chạy xuống, mẹ anh cũng từ phòng bếp khẩn trương đi ra:

- Đi thôi anh, đám tang diễn tại Lãnh gia đúng không anh?

- Ba, mẹ, 2 người đi đâu vậy, đám tang, Lãnh gia là sao, chẳng lẽ... _SoT vội chặn 2 người lại hỏi cho rõ ràng, ông Dương Hàn nhìn thằng con 1 lát rồi kéo SoT đi luôn:

- Chú Thiên Hạt mất rồi, con tới đó viếng rồi an ủi bé tiểu Cân đi!

.

.

Lãnh gia...

- Hic... hic... mình ơi... hic...

Cả linh đường của Lãnh gia đều vang lên tiếng khóc than của mẹ TY, bà vô cùng đau đớn khi ông qua đi quá đột ngột như vậy. Mẹ TB cũng vô cùng đau lòng khi người chồng trước đây của bà đã bỏ tất cả để đến thế giới bên kia, 1 giọt nước khẽ lăn trên gương mặt trung niên có phần sắc lạnh. Lãnh lão gia và TY đứng ở cửa ra vào nhận những lời và những cái ôm trấn an từ họ hàng, bạn bè và người quen khi đến dự đám tang.

- Xin chia buồn với ngài, Lãnh lão gia! Tôi rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra! _Âu Dương lão gia cúi đầu chào Lãnh lão gia rồi ghé mắt qua bên TY:

- Cứng rắn lên, ba con trên trời sẽ phù hộ cho con!

- Cảm ơn lão gia! _TY khẽ gật đầu, còn ông nội anh thì bắt tay tạm biệt người bạn đồng hương của mình, rồi ông ghé tai TY:

- Vào trong với em con đi, ở ngoài để ta là được rồi!

- Vâng, khi nào thấy mệt ông nói con, con sẽ thay ông tiếp khách! _TY cúi nhẹ đầu rồi bước vào trong...

Tình hình là... TB đang ngồi ngây ra như người mất hồn ở khu vực người thân. Ánh mắt cô tựa như không đáy, khuôn mặt vẫn không lấy 1 cảm xúc, nhưng lại toát lên vẻ đăm chiêu. Tất cả là tại cô, nếu không phải vì muốn đỡ đòn cho cô thì ba cô vẫn có thể sống thêm được nhiều ngày nữa. Thật đáng trách, thật đáng hận, đến giây phút cuối cùng ông cũng cố hằng chúc cô sống tốt, vậy mà thời gian qua, cô chỉ biết tránh mặt, lạnh lùng, phũ phàng và bất hiếu với ông. Nhớ lại nhưng câu nói quan tâm, vẻ mặt ôn nhu và nụ cười hiền từ của ông, 1 giọt nước mắt khẽ chảy khỏi khóe mắt cô, nhưng chỉ 1 mắt mà thôi, cho dù mắt có đỏ lên nhưng cũng chỉ 1 giọt nước mắt, con người cô cứng rắn quá như vậy sao? Cô muốn mình có thể khóc, khóc cho hết nước mắt để cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng không, trong lòng cô vẫn có 1 tảng đá lớn đè mạnh lên, nó khiến cô khó thở, khó nhọc, và vô cùng ân hận.

- Không phải lỗi của em, đừng trách bản thân! _Bỗng giọng nói của TY vang lên kéo TB ra khỏi nhưng suy nghĩ mông lung vừa rồi, anh ta đã ngồi cạnh cô từ lúc nào vậy? Khẽ lau đi giọt nước lăn dài trên má và khóe mắt, TB đáp lại vô cảm:

- Anh nói vậy thôi, nhưng trong lòng hận tôi lắm chứ gì?

- Phải!

Câu trả lời của TY khiến TB thoáng ngạc nhiên, cô cười nhạt, tất nhiên là vậy rồi.

- Nhưng, đó là lựa chọn của ba, nên anh không còn hận em nữa!

- Anh... _TB ngạc nhiên nhìn TY, ánh mắt TY lại trở nên dịu dàng và ấm áp, đặt tay lên vai TB, anh nhếch môi cười nhẹ:

- Nên, em đừng khiến ba thấy buồn vì lựa chọn đó! Ông ấy muốn em được sống, chứ không muốn thấy em tự dằn vặt mình!

- Xin lỗi...

- ?!...

TY ngạc nhiên khi thấy TB nói 2 từ xin lỗi, ánh mắt cô hướng xuống nền nhà, tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ:

- Xin lỗi vì tất cả!

- Thiên Bình!

Bỗng có 1 cậu chàng tóc xanh tím từ ngoài chạy vào, sắc mặt vô cùng khẩn trương và lo lắng. Nhận ra mình đã vô tình gây sự chú ý, SoT vội cúi chào ông nội TB - TY và những người lớn khác, rồi anh vội vàng chạy tới chỗ TB:

- Thiên Bình, cậu không sao...

Cốc!

- Au... _SoT chưa dứt lời thì lãnh nguyên cái cốc đầu từ TB, anh đưa tay xoa đầu rồi khó hiểu nhìn cô, TB lên tiếng:

- Tới đó thắp hương đi! _Nhận ra ánh mắt chỉ đường tới linh đường, SoT gật gù rồi bước tới trước tro cốt ông T.Hạt, anh thắp hương cầu nguyện rồi cúi chào mẹ TB và mẹ TY. Sau đó anh khẽ bước tới ngồi cạnh TB:

- Tớ nghe tin chú Thiên Hạt mất, tớ rất tiếc, cậu ổn cả chứ?

- Ổn! _TB trả lời cụt lủn, nhưng trong giọng nói có điều gì đó gượng gạo, đương nhiên SoT nhận ra điều đó, anh khẽ nhìn sang TY, TY khẽ gật đầu rồi SoT liền quàng tay TB:

- Tớ đưa cậu ra ngoài hít thở không khí 1 chút!

.

.

Lớp 11Bs...

- Cái gì? Không phải chứ?! _SN, BD, ST, NM, KN sốc kinh hoàng sau khi nghe cái tin động trời là ba của TY và TB đã mất, NM lắc đầu:

- Không thể nào!

- Tin tớ đi Nhân Mã, bố tớ là bác sĩ riêng của chú ấy mà! _CG tỏ vẻ buồn rầu và thuyết phục NM tin mình, bỗng 1 giọng nói vang lên:

- TV cũng đã đưa tin này rồi, các tờ báo và các trang mạng cũng đã cập nhật tình hình rồi này!

- Ma Kết? _Cả đám lại ngạc nhiên khi thấy MK chìa chiếc điện thoại với tin nóng "Vụ tấn công Lãnh gia của nhóm người bí ẩn khiến ông chủ của các trung tâm thương mại LS - Lãnh Thiên Hạt qua đời".

- Là thật đấy, ông tớ cũng vừa đi viếng lúc nãy! _Đến XN cũng khẳng định, khiến cả bọn không khỏi bàng hoàng. NM ngồi phịch xuống ghế:

- Vậy 2 cậu ấy sẽ sao đây?

- Chúng ta nên đi viếng chú ấy và an ủi 2 cậu ấy! _SN lên tiếng, CG và BB gật đầu đồng tình, MK tóm gọn lại:

- Tan buổi sáng, chúng ta sẽ xin nghỉ buổi chiều để tới Lãnh gia thăm!

- Vậy đi! _ST, BD nhất trí, KN giờ mới phát hiện ra 1 chuyện khác:

- Cơ mà Song Tử hôm nay không đi học à?

ab1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net