Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À Nhong~

Ta đã chính thức quay trở lại rồi đây mấy đứa ơiiiiii~

Cảm ơn mọi người vì đã đợi ta, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau nhiều hơn huyhuy~

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho ta a~

Bài hát: Save me - DEAM

-------------------------------------------

Bệnh viện Zodiac...

- À vâng... dạ... con biết rồi....... cô chú không cần lo... vâng, con chào cô!

Thiên Bình tắt máy, khẽ thờ dài. Đúng là "đã nghèo còn gặp cái eo", chẳng phải cô đang cố tình tránh mặt với Song Tử đấy sao. Vừa mới gọi điện báo cho ba mẹ Song Tử cậu ta bị dị ứng, nhưng không ngờ là giờ cô chú ấy đang đi công tác ở Havil, 3 ngày sau mới về, có nghĩa là... trong 3 ngày đó, cô phải chăm sóc cho cậu ta sao?... Haiz... dù sao cũng chỉ là 1 nụ hôn, sao cô tính toán thế nhỉ, lúc trước bị Thiên Yết hôn có làm sao đâu... Có lẽ cô nghĩ thái quá lên rồi, Song Tử cũng rất nhiều lần, à không, phải nói là lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô mà, thôi thì nể tình bạn cũ bỏ qua cho sự nhầm lẫn của cậu ta 1 lần đi...

Cạch!

Thiên Bình bước vào phòng bệnh của Song Tử, cậu ta đang nằm ngủ, có lẽ do trong thuốc có liều thuốc ngủ. Trông sắc mặt của cậu ta cũng có chút sắc hồng rồi nên chắc cũng không sao. Thiệt là, ngay cả vị khoai môn mà cũng không phân biệt được, đúng là đồ đoảng. Xem nào, cô không thể để mặc Song Tử ở đây 1 mình được, nên chắc phải về nhà cậu ta lấy thêm quần áo và 1 ít đồ dùng cá nhân. Có lẽ nhân lúc cậu ta đang còn ngủ, cô nên đi, mất công lúc tỉnh dậy không thấy ai, cậu ta sẽ khóc mất (suy nghĩ của Thiên Bình rất ư là mạnh mẽ cho Song Tử kkk:))

Ting!

Đang định đứng lên thì tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại Song Tử vang lên gây chú ý đến Thiên Bình. Không biết là tin nhắn của ai, nhưng lỡ là chuyện quan trọng thì sao, Thiên Bình không suy nghĩ nhiều mở ra đọc, dù sao giữa cô và anh có còn bí mật gì đâu...

"Chào anh, Song Tử, lại là em, Mạc Li Tâm đây!
Em rất xin lỗi vì trong bữa cơm hôm đó có thịt cua khiến chị Thiên Bình bị dị ứng, em thành thật xin lỗi! Mong anh tha thứ cho em! Dù anh không trả lời nhiều lần nhưng em vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến anh và chị Thiên Bình. Là do em bất cẩn. Lúc đó anh đã mắng em rất nhiều, thật sự lúc đó em rất hoảng và sợ hãi nên không giải thích được cho anh, trông anh lúc đó rất đáng sợ. Có lẽ chị Thiên Bình là người bạn rất quan trọng với anh nên em vô cùng xin lỗi ạ. Xin anh tha thứ cho em, nếu anh tha thứ cho em, xin hãy reply tin nhắn của em ạ! Em thật sự thấy rất áy náy từ lúc đó đến giờ, nó khiến em không ngủ được, vì lỗi của em quá lớn, mong anh tha lỗi cho em!"

- Hmh???

Thiên Bình nhíu mày nhìn dòng tin nhắn dài như đoạn văn trên màn hình điện thoại, và cô phát hiện, có hơn chục tin như vậy được gửi từ người tên Mạc Li Tâm. Mạc Li Tâm à... có nhắc tới cái vụ dị ứng của cô nữa, vậy chắc là cô gái làm cơm trưa hôm bữa rồi, cái cô gái bảo thích Song Tử vì cậu ta tốt bụng và dịu dàng. Trông cô ta có vẻ áy náy cái vụ đó nhỉ, mà Song Tử cũng thật là, người ta đã biết lỗi vậy, mà không có lấy 1 tin nhắn nào gửi lại cho người ta, cô ấy đâu phải cố tình đâu.

"Cậu rảnh chứ, 20 phút nữa gặp tôi ở quán Violent được không?"

Ting!

Rất nhanh sau đó đã có lời hồi âm, nội dung tin nhắn tất nhiên là đồng ý gặp mặt rồi. Thiên Bình khẽ tặc lưỡi, bỏ điện thoại của Song Tử vào túi, rồi lia mắt sang nhìn cậu ta đang im lìm trong giấc ngủ, lắc đầu nhẹ, sau đó bước ra ngoài...

Pip pip pip!

Chẳng có gì khó nhằn khi phải bấm mật khẩu nhà Song Tử để đi vào trong. Thiên Bình mở cổng, bước vào ngôi nhà như ngôi nhà thứ 2 của cô, chẳng mấy ngại ngùng mà đi thẳng lên lầu, bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ quen thuộc.

Song Tử là 1 con người dị hợm, có ai đời lại cài khóa điện tử vào tủ quần áo như cậu ta không chứ. Mà bên trong cũng có cái gì đặc biệt hay đáng quý đâu mà bày đặt làm màu. Password ư, tất nhiên Thiên Bình nhớ rồi, ngày sinh của cô mà. Thật ra cô cũng không để ý cái vụ password này đâu, vì Song Tử nó nói cài để không quên sinh nhật của Thiên Bình thôi, chứ quên 1 cái mất công bị Thiên Bình xử bắn thì sao, bạn thân thì phải thế chứ. Thật dễ dàng để mở cái tủ này, Thiên Bình lựa vài bộ quần áo rồi đóng lại. Ây dà, cũng cả mấy tuần rồi cô không đến đây, không biết phòng Song Tử có gì mới không nhỉ? Thiên Bình vô cảm lướt mắt 1 vòng quanh phòng, và đập vào mắt là 1 quyển album trên bàn học ngay góc phòng.

Trông quyển album này lạ lạ, còn khá cũ nữa, Thiên Bình chưa từng thấy có thứ này trong phòng Song Tử lần nào cả, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mở ra xem...

- My love?

Thiên Bình nhíu mày khi thấy dòng chữ nghuệch ngoạc như chữ con nít ở trang đầu, my love ư? Không lẽ đây là album tuyển tập các tấm hình của Song Tử với mấy đứa con gái mà cậu ta đã từng hẹn hò? Ui xời, tên này định đóng tập ở đây để sau này khoe với con cái đấy à? Mà khoan đã, hầu như cuộc hẹn nào của Song tử đều có mặt cô trong đó, có khi nào có vài tấm dính mặt cô không? Rồi cậu ta sẽ chỉ vào mặt cô và nói "Đây là con bạn thân của ba, bữa nào nó cũng làm kỳ đà cản mũi của ba hết á" thì sao??? Chậc, phải xem thử mới được...

Biết ngay mà... có mặt cô này -_-

Khoan đã... đây là cô lúc nhỏ mà??? Thiên Bình nhíu mày nhìn tấm hình đầu tiên, đó là tấm hình có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái đang ngồi ở cầu trượt trong khu vui chơi nhà trẻ, bé trai đang bobo lên má bé gái và 2 đứa bé đó chính là cô và Song Tử. Tấm hình thứ 2 cũng là 2 đứa bé đó, nhưng lúc này 1 đứa bé trai đang cầm tay đứa bé gái bước đi vào trường mầm non, trên đầu cả 2 đều có chiếc nón vành tròn đặc trưng cho mấy đứa đang học nhà trẻ. Và kỳ lạ thay, những tấm hình tiếp theo không có ai khác ngoài Thiên Bình và Song Tử, những tấm hình ấy được sắp xếp từ lúc cả 2 đang học mầm non, rồi tới tiểu học, rồi trung học, rồi cao trung, và tấm cuối là tấm mà cô và Song Tử chụp lúc ăn trưa ở khu công viên giải trí hôm bữa... Trong đầu Thiên Bình bỗng bấn loạn nhiều điều, tại sao... những tấm hình này lại được dán vào đây, tại sao... cuốn album này có tên là "my love"mà... Ý của Song Tử là gì đây chứ...

- Hmn!!!!

Thiên Bình có chút kinh ngạc khi lật tới trang cuối của cuốn album... đó là tấm hình có 2 đứa trẻ sơ sinh đang nằm cùng 1 cái nôi... và sốc hơn chính là những dòng chữ sau đó... Dòng đầu tiên, nét chữ có chút vuông vắn, to tròn, giống như nét chữ của 1 đứa trẻ đang nắn nót viết vậy, nó ghi là "Hạ Thiên Bình, tớ rất thích cậu!" ; Dòng chữ thứ 2, cũng không khác nét chữ đầu tiên cho mấy "Thiên Bình, tớ càng ngày càng thích cậu!"; Dòng chữ thứ 3, nét chữ hẹp và trông lưu loát hơn nhiều "Thiên Bình càng lớn càng xinh đẹp, lại còn lạnh lùng nữa chứ, nên tớ càng thích, nhưng cậu hình như chẳng để tâm tới tớ hơn thì phải, nên tớ phải hẹn hò với nhiều gái đẹp để cậu ghen chơi hehe!"; Dòng chữ cuối, trông rất quen thuộc, chính là nét chữ hiện tại của Song Tử mà Thiên Bình hằng thấy "Từ lúc sinh ra, tớ đã thích cậu rồi, dù đã bày tỏ, nhưng cậu lại nghĩ đó là nhầm lẫn, nên tớ khá buồn... giá gì, cậu có thể đọc được ý nghĩ của tớ..."

Cảm xúc của Thiên Bình như nghẹn lại ở cổ, cảm giác gì đó thật khó thở...

.

.

Quán nước Violent...

- Xin lỗi, cô đợi lâu chưa?

Thiên Bình bước vào trong, thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở góc trong cùng thì cất giọng đều đều. Lúc nãy gọi điện thoại hỏi chỗ ngồi, đặc điểm nhận diện thì mới biết. Mạc Li Tâm vẫn có chút kinh ngạc, vì tưởng Song Tử là người đến, lúc nãy qua cuộc gọi, cô nghe tiếng con gái, vô cùng bất ngờ khi biết đó là Thiên Bình, bây giờ chính thức gặp mặt vẫn chưa thể tin nổi. Gặp Song Tử đã thấy căng thẳng, bây giờ gặp Thiên Bình, càng ngột ngạt hơn.

- Xin lỗi chị, tại em không cẩn thận nên mới...

- Đừng nhắc tới việc đó nữa, tôi gặp cô cũng là chấm dứt chuyện này! _Thiên Bình cất giọng vô cảm cắt ngang lời nói áy náy của Mạc Li Tâm. Không để Mạc Li Tâm kịp phản ứng, Thiên Bình đã tiếp:

- Tôi cũng không bị gì nguy hiểm, cùng với cô không cố ý, nên đừng bận tâm tới áy náy hay gì đó. Dù cô có áy náy, tôi cũng không quan tâm đâu, nên mặc kệ cho khỏe người đi! Và... _Nói tới đây, Thiên Bình đánh ánh mắt qua Li Tâm, khiến cô gái kia càng thêm căng thẳng:

- Tôi phải thay mặt Song Tử xin lỗi cô, vì cậu ta không hề có tình cảm với cô mà lại đồng ý quen cô, cậu ta làm cô hi vọng rồi để cô tuyệt vọng, đó là điều không thể tha thứ, nên, tôi xin lỗi vì đã không can ngăn cậu ta làm điều đó!

- Dạ? _Li Tâm có chút bất ngờ khi nghe những lời mà Thiên Bình vừa nói, tự dưng, cô chợt nhận ra 1 điều gì đó, ánh mắt cô bỗng trở nên lắng đọng, khóe miệng nở 1 cười nhạt:

- Không sao đâu ạ... Em biết thừa anh ấy có tình cảm với em hay không mà...

- Hmn... _Thiên Bình vẫn giữ bộ mặt vô thần thái, nhưng trong lòng lại thầm chê cô ta ngốc, đã biết rõ còn hi vọng làm gì chứ... nhưng mà Thiên Bình à, là cô ngốc mới đúng. Li Tâm cất giọng, như đang giải bày tâm sự:

- Em nghĩ, em đã biết được người mà anh Song Tử quan tâm là ai rồi. _Nghe tới đây, Thiên Bình có chút rối ren,... người Song Tử quan tâm mà Li Tâm nói là ai chứ... Li Tâm không để ý tới sắc mặt của Thiên Bình, tiếp tục lên tiếng:

- Chị không biết đâu, cái lúc mà chị bị dị ứng do đồ ăn của em làm, anh Song Tử đã rất tức giận đi tìm em, anh ấy mắng em 1 cách thậm tệ, anh ấy trông rất đáng sợ, nhưng trong lúc đó, em đã nhận thấy lý do anh ấy trở nên như vậy, chính là vì lo lắng cho chị, Thiên Bình à. Nếu so với 1 người bạn, thì dù có thân thiết cỡ nào, cũng không đến mức đe dọa em "Nếu Thiên Bình có mệnh hệ gì, cô sẽ không xong với tôi đâu!", trong khi, anh ấy đang quen em. Anh ấy nổi tiếng với phái nữ là dịu dàng và ôn nhu, và chưa bao giờ nặng lời với con gái cả, nhưng lúc đó thì không. Vì vậy, người anh ấy quan tâm tới chính là chị - Thiên Bình! _Li Tâm bỗng nhìn thẳng vào mặt Thiên Bình, cái gương mặt có sắc thái khó tin của Thiên Bình, Thiên Bình nhếch khóe môi:

- Buồn cười, chỉ vì vậy mà cô bảo cậu ta quan tâm tôi?

- Đương nhiên là không, điểm mấu chốt ở đây, chắc chị không bao giờ ngờ tới, là những người hẹn hò với Song Tử, trước hết phải biết rõ về chị, họ phải biết chị thích gì, ghét gì, dị ứng với gì, thói quen là gì thì Song Tử mới đồng ý hẹn hò... _Li Tâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Bình, cô mỉm cười:

- Nếu chị không tin, có thể hỏi những cô bạn gái từng quen của anh Song Tử, chị sẽ biết!

.

.

Thiên Bình thất thần bước đến bệnh viện, những hình ảnh, những dòng chữ trong cuốn album kia, những câu nói của Mạc Li Tâm luôn lảng vảng trong đầu cô, kỳ lạ hơn, là cái cảm giác vô định khó tả trong lồng ngực trái... Chẳng mấy chốc, Thiên Bình đang đứng trước phòng bệnh của Song Tử... Chân cô như hóa đá, không thể bước vào trong được, và hình như cô cũng chưa muốn bước vào trong...

Cạch!

Bỗng cánh cửa mở ra trong khi Thiên Bình đang chần chừ, và đập vào mắt cô là hình ảnh nhợt nhạt của người khiến cô phải rối ren – Song Tử.

- A! Cậu đây rồi, Thiên Bình! _Song Tử cười mừng rỡ khi thấy Thiên Bình sau cánh cửa, không hiểu sao nhịp tim của Thiên Bình không được bình thường, cô mấp máy môi:

- Cậu... sao lại ra đây? Đang yếu mà di chuyển lung tung làm gì vậy?

- Tại tớ tìm cậu chứ bộ, lúc tỉnh dậy chẳng thấy ai, nên sợ cậu gặp chuyện gì! Thật may mắn...

- Này!

Phịch!

Thiên Bình lo lắng khi Song Tử đang nói bỗng dưng ngả người về phía cô. Cũng may cô giữ được anh, nhưng người Song Tử thật nóng và mềm nhũn.

- Aisss... đã nói rồi, yếu thì ngồi im 1 chỗ đi! _Thiên Bình khó khăn dìu Song Tử vào giường bệnh, Song Tử lững thững bước đi, cười xí xóa:

- Ai bảo cậu không có ở đây làm chi, suy ra cũng tại cậu biến mất chứ bộ!

- Bộ không thấy tớ thì cậu chết à! _Thiên Bình vô thức đáp lại, sau đó mới nhận thức ra nhờ câu trả lời của Song Tử:

- Tất nhiên rồi, cậu hỏi thừa!

- Ừm thì... lúc nãy tớ có gọi cho cô chú Dương, nhưng họ đang đi công tác ở Havil 3 ngày nữa mới về! _Thiên Bình ngập ngừng đánh trống lảng, đáp lại là nụ cười nhe răng của Song Tử:

- Tớ biết mà, sáng nay mới chào tạm biệt với họ xong!

- Vây giờ cậu định sao? _Thiên Bình đặt mấy túi đồ lên bàn, cất giọng hỏi, bỗng dưng nhận "được" ánh mắt đa nghi của Song Tử:

- Ý cậu là sao? Đừng nói cậu định bỏ tớ 1 mình đấy nhá! Này, tớ là người bệnh đấy, cậu phải có trách nhiệm chăm lo cho tớ chứ! Sao lại bỏ trốn thế hả? Quá đáng thật đấy... Á!

Song Tử đang nói thì bị Thiên Bình đánh vào đầu 1 cái, cô lườm anh:

- Ai bảo tớ bỏ rơi cậu! Ý tớ là, cậu định ở lại bệnh viện hay về nhà?

- À, tớ tưởng hì hì... _Song Tử cười xòa, rồi nói:

- Nếu ở bệnh viện thì không có đồ, tớ ghét mặc đồ bệnh viện lắm, trông như bà già vậy...

- Tớ mang đồ đến rồi kìa! _Thiên Bình nhanh chóng đáp lại lời Song Tử bằng cái hất mặt vào túi đồ để gần đó. Song Tử nhìn sang, ồ lên 1 cái:

- Vậy ra lúc nãy là cậu về nhà tớ lấy đồ sao?

- Chứ cậu nghĩ gì? _Thiên Bình nhìn Song Tử bằng nửa con mắt. Song Tử gãi gãi đầu, trương cái bộ mặt trẻ con ra:

- Thì... tớ nghĩ cậu ghét tớ vì nụ hôn hôm bữa, nên vất tớ ở đây rồi về nhà!

- Thật là... _Thiên Bình bật cười vì cái suy nghĩ và cái gương mặt thộn của Song Tử, rồi chợt nhận ra hành động của mình, đành hắng giọng lại:

- Rồi sao, tính ở hay về?

- Hả? À... Tất nhiên là về rồi, tớ cũng đã được chích thuốc, truyền dịch, nên về nhà chứ, ở đây có mùi khó chịu lắm! Lại còn không có chỗ tử tế cho cậu nằm nghỉ! _Song Tử rạng rỡ nói rồi giở cái điệu cười xuề xòa ra:

- Coi như vừa rồi cậu mất công 1 xí đi!

-_-

Mặt Thiên Bình rất chi là 3 chấm, nếu biết cậu ta không yếu như cô nghĩ, thì đã chẳng mất công đi lấy đồ cho cậu ta... Nhưng, nếu không đi, có lẽ cô sẽ không thể biết tình cảm của Song Tử là thật hay nhầm lẫn...

------- End chap 30 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net