Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Brm... Brm...

- Hmnh... _Thiên Bình nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, rồi làm lơ, gần như trước giờ chưa có lần nào cô bắt máy cả. Song Tử nhận ra, người mà khiến Thiên Bình không nhấc máy chỉ có một, anh cười cười:

- Cậu nghe máy đi, Thiên Yết chắc muốn biết tình hình lúc này của cậu lắm đấy!

- Alo... _Thiên Bình khẽ thở dài, rồi cũng bắt máy. Ngay sau đó, có giọng nói từ đầu dây bên kia truyền lại:

-[Song Tử sao rồi?]

- Muốn nói chuyện với cậu ta chứ? _Thiên Bình lia ánh mắt sang Song Tử khiến Song Tử kinh ngạc, Thiên Yết gọi cho Thiên Bình là để hỏi thăm anh á????

-[Vậy là cậu ta đã ổn, khi nào em về?]

- Khi nào Song Tử khỏe hẳn, tôi sẽ về, vì ba mẹ cậu ấy hiện giờ không có ở đây!

-[ Nhà Song Tử sao? Cho anh địa chỉ đi, anh cũng giúp em chăm sóc cậu ấy!]

- Không cần đâu...

Tút! Tút! Tút!

- Gì thế? Thiên Yết cúp máy trước luôn sao??? _Song Tử ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình nhăn mặt nhìn điện thoại, chỉ có thể là đối phương cúp máy trước. Thiên Bình thở dài, xách đồ cho Song Tử rồi đứng lên:

- Ổng nói sẽ tới nhà cậu đấy!

- What??????

30 phút sau...

Keettt.....

Cạch!

Cốp!

- Áu! _Song Tử vụng về bước ra khỏi xe thì đập đầu vào cửa. Thiên Bình vội tới đỡ cậu ta, nhăn mặt phán:

- Cẩn thận một chút đi, tên này!

- À hihi... _Song Tử xoa xoa đầu chỉ biết cười trừ.

- Hai người lâu la quá đấy! _Bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên, chỉ biết rằng, khi nghe xong, một người không phản ứng, một người thì cơ mặt dãn ra hết cỡ:

- Thiên Yết???

Lúc gọi điện cho Thiên Bình xong, Thiên Yết hỏi ông nội mình địa chỉ nhà Song Tử, rồi giải thích mọi chuyện và lái xe tới đó. Nhưng có lẽ anh đến sớm quá, tới nơi thì cổng đóng, nhà không có đèn, nên Thiên Yết đành đứng chờ ở ngoài, cho tới lúc này.

Song Tử ngạc nhiên nhìn Thiên Yết đang đứng cạnh chiếc moto màu đen, lúc nãy Thiên Bình nói là thật ư???

- Cậu... đứng đây từ lúc nào thế??? _Song Tử lên tiếng hỏi, Thiên Yết vừa bước tới, vừa đáp:

- 15 phút trước!

.

.

Trong nhà Song Tử...

- Này, cậu và Thiên Bình làm hòa rồi à?

Thiên Yết và Song Tử đang cùng ngồi trên sofa mà... xem phim. Thấy Thiên Bình chịu về đây chăm sóc cho Song Tử cho tới khi ba mẹ cậu ta về thì lên tiếng tò mò. Song Tử nằm uể oải trên sofa, khóe miệng tự cong lên nở một nụ cười nhạt:

- Tạm thời là vậy, vì tớ không khỏe nên cậu ấy mới làm thế thôi!

- Nếu vậy, cậu nên tận dụng khoảng thời gian này để hòa giải với nó, nếu không, tình cảm của cậu khó được đáp lại lắm! _Thiên Yết điềm đạm cất tiếng, đáp lại là lời nói bâng khuâng của Song Tử:

- Tớ biết điều đó chứ... Mà này! _Bỗng, Song Tử bật dậy, quay sang nhìn Thiên Yết chăm chăm:

- Chẳng phải cậu nói qua đây để giúp Thiên Bình chăm sóc tớ sao? Thế mà ngồi đây tán gẫu à????

- Gì? Tán gẫu? _Thiên Yết lia nửa con mắt nhìn Song Tử, bầu không khí đang lắng đọng thế mà, cái tên này, anh vừa mới cho nó một lời khuyên chân thành đấy nhá...

- Song Tử, đưa tiền đây!

- Hớ??? _Song Tử và Thiên Yết quay sang nhìn cái người vừa cất giọng, Thiên Bình đang từ cửa tiến vào, xòe tay ra trước bản mặt ngơ ngác của Song Tử, nhàn nhạt nói tiếp:

- Đưa thẻ tín dụng đây, tớ phải ra ngoài mua đồ về nấu, nồi cháo trong kia hỏng rồi!

- Hả?... À thì, ở trong túi áo Jean hồi chiều tớ mặc ấy... _Song Tử đã hiểu ra vấn đề, liền chỉ vào chiếc áo được treo gần đó. Anh lo lắng:

- Nhưng cậu định ra ngoài vào giờ này à? Cũng 7h30 rồi...

- Thế cậu chịu nhịn đói à? _Thiên Bình đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm xúc, rồi bước tới chỗ treo chiếc áo thần thánh kia, nhưng Thiên Yết lại lên tiếng:

- Để anh đi, dù sao xe moto cũng nhanh hơn taxi mà!

Nói rồi, chẳng để Song Tử và Thiên Bình lên tiếng, Thiên Yết đã đứng lên, mặc áo khoác vào rồi phóng đi. Thứ nhất, để Thiên Bình bớt nhọc công, thứ hai, để tạo điều kiện cho 2 đứa chúng nó. Chậc, Thiên Yết à, anh đây trở thành người anh trai hiểu chuyện từ khi nào thế?

Brm... Brmm...

Đang định nổ máy thì điện thoại Thiên Yết rung lên, anh bắt máy:

- Để anh đi cho, em cản vô ích th...

- [Đồ ngốc, có biết mua cái gì không? Đi mà không hỏi mua cái gì....] _Thiên Bình ở bên kia đầu dây ngắt ngang câu nói của Thiên Yết khiến anh chàng đơ mặt... đúng rồi nhỉ... quên mất...

Pip!

- Hahahaha...

Song Tử đợi Thiên Bình cúp máy rồi mới phá lên cười, cái tên Thiên Yết thật là, làm ra vẻ anh hùng cho cố vô, rồi bị quê một vố há há...

Bộp...

- Hơ...

Cả người Song Tử như có 1 luồng điện xoẹt qua khi Thiên Bình đột nhiên áp trán cô vào trán anh, trong 1 khắc, anh trở nên bất động.

- Hmhh... vẫn còn nóng, cậu nằm xuống đi, để tớ đi lấy túi chườm! _Thiên Bình nói rồi bước xuống bếp, không thèm để tâm tới phản ứng của Song Tử... mặt Song Tử có chút sắc đỏ, nhiệt độ cơ thể... hình như cũng tăng lên rồi thì phải...

Phịch!

Thiên Bình đẩy Song Tử nằm xuống khi anh chàng cứ ngồi thừ cái mặt ra, cô nhẹ nhàng đặt túi chườm đá lên trán anh, hỏi:

- Tạm thời cậu cứ nằm ở đây, khi nào ăn tối xong, tớ sẽ đưa cậu lên phòng nằm nghỉ! Hay cậu muốn về phòng ngay lúc này, lát tớ đem cháo lên cho cậu?

- À, để tớ ở đây đi, về phòng lẻ loi lắm! _Song Tử cười gượng gạo, Thiên Bình nhíu mày, cô lên tiếng:

- Từ nãy tới giờ trông cậu lạ lắm, không được tự nhiên cho mấy, có chuyện gì sao?!

- Hả?... À thì... _Song Tử tiếp tục cười gượng, ánh mắt anh tránh đi ánh mắt của Thiên Bình, biết nói với cậu ấy làm sao đây???

Thiên Bình nhìn Song Tử bằng ánh mắt xa xăm... những lời nói của Mạc Li Tâm cứ vẩn vơ quanh đầu cô từ lúc gặp cô ấy cho tới giờ... lúc này có nên hỏi Song Tử không???

- Lúc nãy... tớ có gặp Li Tâm, cô gái hôm bữa đã nấu ăn cho chúng ta, cậu nhớ chứ?

- Cái gì? _Song Tử vừa nghe Thiên Bình nói xong, liền bật dậy, cậu xoay Thiên Bình qua lại và rối tung lên:

- Cậu không sao chứ, có tổn thương ở chỗ nào không? Cô ta không làm gì cậu chứ? Sao cậu lại gặp được cô ta chứ???

- Aiss... Tớ không sao, là tớ hẹn gặp cô ấy mà! _Thiên Bình khoát tay Song Tử ra, Song Tử như không tin vào tai mình, khóe môi mấp máy:

- Cậu nói... cậu hẹn gặp cô ta ư? Tại sao chứ? Lỡ cô ta làm hại tới cậu thì sao????

- Cậu nghĩ xấu cho Li Tâm rồi Song Tử, cô ấy chỉ vô tình làm tớ bị dị ứng thôi...

- Làm sao mà vô tình chứ, cô ta biết trước cậu bị dị ứng với cua mà, tớ đã căn dặn cô ta như thế, nếu muốn hẹn hò với tớ, cô ta phải biết tất cả về cậu, nếu không...

- Là thật sao?

- Hả? _Song Tử khó hiểu khi Thiên Bình nói câu vô nghĩa đó... cái gì thật???...

- Chuyện những người muốn hẹn hò với cậu, phải biết rõ về tớ, là thật sao? _Thiên Bình kinh ngạc nhìn Song Tử, dẫu đã nghi ngờ, nhưng khi biết nó là sự thật, cô vẫn thấy sốc... Song Tử ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt bất ngờ của Thiên Bình, khóe môi mấp máy:

- Cậu... đã biết chuyện này ư?

- Tại sao... tại sao cậu lại đưa ra điều kiện đó, Song Tử??? Tại sao? _Thiên Bình rối bời cất tiếng, con tim cô đang đập hỗn loạn, những cảm xúc của cô rối loạn, đan xen vào nhau không rõ là tâm trạng gì, cái cô tò mò nhất, là lý do... Ánh mắt Song Tử bỗng trở nên dịu dàng, anh cười nhạt:

- Tại sao ư? Liệu cậu có chấp nhận câu trả lời của tớ... là tớ thích cậu không???

- Là... thật sao?...

Thiên Bình ngập ngừng lên tiếng, ngay lúc này, cô cảm thấy rối ren, xen lẫn nhiều thứ... bỗng... đôi mắt cô long lanh và đổ lệ, Song Tử vội hốt hoảng:

- Thiên Bình, tớ xin lỗi vì làm cậu khóc, xin lỗi vì tớ thích cậu, cậu coi như chưa nghe thấy tớ nói gì đi, tớ xin lỗi... Hmnh!!!???

Một ngón tay đặt lên môi Song Tử ngay khi anh đang nói dở, Thiên Bình mỉm cười trong nước mắt:

- Đồ ngốc,...

Cạch!

- Anh về rồi, những thứ em cần đều ở đây, Thiên Bình!

Bỗng, Thiên Yết bước vào... 1s... 2s... 3s...

- Yah! Song Tử khốn, cậu dám làm em tôi khóc hả??????

.

.

Cạch!

- Cậu ta ngủ rồi à? _Thiên Yết bước vào phòng Song Tử, dựa thân mình vào cửa, nhỏ giọng lên tiếng.

Thiên Bình chỉnh lại nhiệt độ căn phòng một chút, rồi khẽ gật đầu, bước ra ngoài:

- Chúng ta ra ngoài thôi!

Phòng khách...

- Dù biết 2 người là bạn thân, nhưng anh lại không ngờ em và tên nhóc đó thân đến nỗi, tất cả mật khẩu ở đây em đều biết! _Thiên Yết gác chân lên ghế, ánh mắt lạc lõng nhìn vào TV, cất giọng trầm trầm.

- Còn phải hỏi, chúng tôi thân từ bé mà! _Thiên Bình cũng nhại lại cái giọng của Thiên Yết.

- Vậy... cậu ta nói thật hay nói dối, em chắc cũng phải biết chứ nhỉ?

- Tất nhiên... hả???

Thiên Bình trả lời xong thì mới ngộ ra một điều, câu hỏi của Thiên Yết đang ám chỉ điều gì đây? Thiên Yết ngáp 1 cái, rồi nhắm mắt như chuẩn bị ngủ, trước đó còn nhếch môi cười thấu cảm:

- Vậy lúc này, em chỉ cần xác nhận lại tình cảm của chính mình thôi!

- Hả? _Thiên Bình ngạc nhiên bởi câu nói của Thiên Yết, anh ta... đang nói gì thế... anh ta, biết chuyện của cô và Song Tử ư???

.

.

Ngày hôm sau...

Zodiac High School...

Lớp 11S...

Cả bầu khí khác thường bao trùm cả lớp 11S sau khi thầy chủ nhiệm thông báo việc... 3 du học sinh Hàn Quốc... đã chuyển trường.

Vô số lời bàn tán ồn ào, nhất là góc lớp trong cùng – nơi các anh chị em chòm sao tụ tập...

- Này, tớ không ngờ là có ngày này đấy! _Bảo Bình lên tiếng trước.

- Vậy cũng đáng, làm sao có thể học tại đây tiếp sau khi những gì 3 bọn nó gây ra! _Nhân Mã hả hê nói.

- Chắc Song Tử với Thiên Bình chưa biết tin này đâu nhỉ? _Song Ngư

- Phải báo cho 2 cậu ấy đi chứ nhỉ! _Kim Ngưu

- Không biết phản ứng của Thiên Yết ra sao nhỉ hô hô! _Sư Tử

Xì xầm... xì xồ...

Bỏ qua Bạch Dương đang ngủ và Xử Nữ đang nghe nhạc, những sao còn lại đều bàn tán sôi nổi về vấn đề bọn Jung Ho đã chuyển trường. Tuy họ chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng không có bọn Jung Ho ở đây, khi Song Tử và Thiên Bình quay lại, cũng đỡ hơn nhường nào...

Song Ngư nghĩ tới việc hôm qua ở quán, cô bị bọn Jung Ho chọc ghẹo và được Thiên Yết giúp đỡ, dù có nói thế nào, thì trong lòng vẫn cảm thấy thích... cậu ta đã giúp cô tới 2 lần, mặc dù cậu ta không xem đó là giúp, nhưng đối với cô, đó là 1 sự giúp đỡ, và cô rất biết ơn điều đó.

Ra chơi...

- Ê, này Bạch Dương, thứ 7 tuần này là cậu tham gia giải Karate dành cho các học sinh cao trung đúng không?

- Ờ...

Bạch Dương nhai bánh, lờ đờ đáp lại với bản mặt ngái ngủ. Sư Tử nhoẻn miệng cười ranh mãnh, đứng lên giữa lớp, hô lớn:

- Anh chị em bà con cô bác hàng xóm làng giềng 11Bs chú ý!!!!!!

Với uy lực và cái giọng chẳng khác gì cái loa của Sư Tử, cả lớp đang bị phân tán bởi nhiều thứ đã dễ dàng tập trung vào Sư Tử. Nhân Mã nhíu mày:

- Cậu làm cái gì vậy mèo mặt bự?

- E hèm! Tất cả nghe rõ đây! _Sư Tử hắng giọng, làm vẻ nghiêm trọng, rồi đùng 1 cái, nhăn răng cười:

- Thứ bảy tuần này, tất cả học sinh 11Bs phải đến Nhà Thi Đấu Zimd để cổ vũ cho Hàn Bạch Dương của chúng ta!!!!!!

- Sặc!

Bạch Dương đang ăn liền bị sặc, nhăn nhó cái mặt khó hiểu nhìn Sư Tử, đáp lại anh là nụ cười đầy uy tín của nó. Cả đám lúc này ồ ra. Cự Giải nói:

- Đúng rồi nhỉ, năm nào Bạch Dương cũng tham gia giải đấu karate đó mà!

- Vậy chúng ta phải đi cổ vũ cho cậu ấy chứ nhỉ! _Song Ngư phấn khởi.

- Nhân tiện, thưởng thức những trận đấu khác luôn, đúng chứ! _Ngay cả Ma Kết cũng tỏ vè hứng thú.

- Làm như đi coi phim, mang bắp rang và nước ngọt vào không bằng! _Bảo Bình bỉu môi, chính là muốn vặn lại lời của Ma Kết.

- Ý kiến hay đó chứ! _Kim Ngưu mắt sáng ngời: - Tớ sẽ mang thiệt nhiều bimbim vào!

- Tớ lạy cậu!

- Hahahaha!

Rồi cả đám ồ lên cười, Xử Nữ khẽ nhìn sang, bất giác nở một nụ cười hiếm thấy...

.

.

Nhà Song Tử...

Ở chính giữa phòng khách, trên chiếc ghế sofa màu trắng tinh nhã, là dáng người đang ngủ thiếp đi của một cô gái. Dáng ngủ không quá lịch thiệp, nhã nhặn như tiểu thư đài các, nhưng cũng không quá thô thiển, mất hình tượng. Khi nhìn cô ấy ngủ, đã khiến một người mỉm cười, gương mặt cô ấy toát lên vẻ yên bình, thanh thản. Bàn tay cô vẫn đang cầm hờ chiếc remove, trông thật buồn cười. Nhẹ nhàng lấy chiếc gối kê đầu Thiên Bình lên, rồi Song Tử bước đi.

- Hmnh...

Thiên Bình nhíu mày thức giấc, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cô đã ngủ quên lâu chưa vậy?

- À phải rồi, Song Tử...

- Tớ đỡ hơn rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi!

Bất chợt, giọng nói của Song Tử vang lên xen vào trí óc Thiên Bình. Cô ngạc nhiên nhìn anh đang ngồi ở ghế đối diện, trên tay là một cuốn manga.

- Cậu khỏe hơn rồi à? _Cô ngồi dậy, hỏi han.

- Đã 2 ngày rồi, cậu và Thiên Yết chăm sóc tớ kỹ thế, tất nhiên là phải khỏe rồi!

Song Tử cười ôn nhu. Thiên Bình nhận ra, trong đáy mắt Song Tử, có vương vấn chút buồn. Lòng cô trĩu xuống... "Chỉ cần em xác nhận lại tình cảm của mình thôi!"... Câu nói đó của Thiên Yết cứ vang mãi trong đầu Thiên Bình mấy ngày nay... Nhưng cô vẫn chưa biết mình đối với Song Tử là loại tình cảm gì...

- À, phải rồi, này Thiên Bình... _Bất chợt, Song Tử lại lên tiếng:

- Vì tớ đã khỏe hơn rồi, nên cậu và Thiên Yết không cần tới đây chăm sóc cho tớ nữa, cảm ơn hai cậu vì 2 ngày qua, vậy nên...

- Đừng có tự quyết định như vậy, khi nào cô chú trở về, tớ sẽ không mang tới cậu đâu! Cho nên... _Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt cắt ngang lời nói của Song Tử, rồi cô lia ánh nhìn vô thần sang:

- Từ giờ tới lúc đó, tớ sẽ không rời cậu nửa bước!

Tingg Toong... Tingg Toong...

Tiếng chuông cửa reo lên, Thiên Bình liền đứng dậy:

- Chắc là Thiên Yết!

Song Tử trầm mặc xuống, cảm giác trĩu nặng gì thế này... Bất chợt, một cánh tay đặt lên vai anh, là Thiên Bình:

- Đừng trầm tư như thế nữa, thật chẳng giống cậu chút nào!

Song Tử hoàn hồn... Thiên Bình nói anh mới để ý, từ lúc bị dị ứng tới giờ, anh trở nên khó mở lời, trầm tư, mặc cảm lúc nào không hay... điều thiết yếu là, ngay cả sự tự nhiên mỗi khi đối mặt với Thiên Bình cũng biến mất.

- Cậu khỏe hơn rồi chứ?

Thiên Yết bước vào và bắt gặp Song Tử đang trong tình trạng đơ như cục đá thì lên tiếng. Song Tử giật mình trở lại hiện tại, cười hề:

- Dù không muốn cũng phải khỏe lại chứ, giữ cậu lâu ngày bên mình, tớ sẽ tổn thọ mất!

- Ha, thế này mới giống cậu chứ!

Thiên Yết khẽ nhếch môi, câu nói của Thiên Yết lại như 1 đòn đánh vào đầu Song Tử:

- Cậu... cũng cảm thấy thế sao?

- Tất nhiên, con người cậu nói lắm, hoạt bát, vui vẻ, rất dễ nhận ra cậu thay đổi khi cậu tự nhiên trầm xuống!

Thiên Yết bước vào, trên tay xách một đống bịch, chắc là thực phẩm dinh dưỡng đồ... Mà giờ mới để ý, Song Tử ngó qua ngó lại, không khỏi nôn nao mà cất tiếng hỏi:

- Thiên Bình đâu rồi?

- À, ông nội tớ gọi con bé về có việc gì đó, lát nó quay lại à! _Thiên Yết gác chân lên ghế, nằm ườn ra trả lời. Song Tử ừ một tiếng, rồi bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng lười nhác và thanh thản của Thiên Yết:

- Hahaha, không ngờ một người đáng sợ như cậu lại có bộ dạng này, hahaha, mấy đứa con gái thấy vậy thể nào cũng hết sợ cậu và bám cậu cho coi, hahaha!

Mặt Thiên Yết đen lại, chẳng qua ở đây không có ai ngoài anh và tên nhãi này, hơn nữa cũng không có ông nội nên anh mới "xõa" thế này...

- Không im lặng, tôi cho cậu liệt giường đấy nhé!

-----------Chap mới có khi ngày mai sẽ ra nha anh em --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net