Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các quý khán giả đến từ nhiều nơi trong thành phố đang có mặt tại nhà thi đấu Zims này, cũng như các khán giả đang xem truyền hình trực tiếp của kênh HBY! Hôm nay, tại đây sẽ diễn ra giải đấu Karate cao trung của thành phố Zodiac này! Tôi xin trân trọng thông báo, Giải đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"

- WOAAAAAAA!!!

Lời của bình luận viên vừa dứt, ngay lập tức, cả nhà thi đấu đều chìm trong biển hào hứng và thích thú.

Giải đấu kéo dài dăng dẳng từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Các khán giả đều thích thú và bị cuốn hút bởi nhiều trận đấu mang những nét kịch tính khác nhau. Và trận đấu mà mọi người mong chờ nhất – trận chung kết – của Tôn Tường trường cao trung Xiao và Hàn Bạch Dương trường cao trung Zodiac.

- Quào, biết thế nào cậu ấy cũng sẽ vào chung kết mà! _Sư Tử phấn khích khi thấy Bạch Dương vào vòng chung kết.

- 15 phút nữa mới bắt đầu trận chung kết, chúng ta tranh thủ xuống đó xem tình hình của Bạch Dương đi! _Cự Giải lên tiếng, cả bọn đồng tình, lần lượt kéo nhau xuống chỗ Bạch Dương và Xử Nữ.

- Lần đầu tiên tớ thấy cậu hoạt động quần quật cả ngày đấy nhỉ, Bạch Dương? _Kim Ngưu cất giọng trêu đùa, Bạch Dương bận lau mồ hôi, đáp lại với ánh mắt lờ đờ:

- Một năm một lần!

- Thật là, chàng lười à, nhớ chiến thắng nha, bọn này rất muốn đi khoe với người khác rằng, có đứa bạn đoạt được Cup Karate Liên trường cao trung hai năm liền đấy nhá! _Sư Tử vỗ vai Bạch Dương đành đạch khiến cậu ta nhăn nhó.

- Bọn này đã cất công tới đây cổ vũ, nên gắng hết sức nhé! _Bảo Bình lên tiếng.

- Đừng để phí công chăm sóc của chị Xử chứ nhỉ? _Nhân Mã vui nhộn cất giọng.

- Liên quan quá ha! _Xử Nữ đáp lại không mấy thân thiện.

- Xử Nữ đã cùng cậu tới các buổi luyện tập rồi còn, nên đừng để cậu ấy thất vọng đấy nhé! _Song Ngư cũng góp lời, Xử Nữ im bặt, chẳng thể nói gì.

- Thắng để còn đãi chúng tớ chứ, nhỉ? _Song Tử cười khì, Bạch Dương nhếch miệng:

- Cậu cũng đến đây à?

- Tất nhiên, xem đánh nhau hay mà! Hê hê! _Song Tử cười ngố.

Toét!

Bỗng tiếng còi vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã hết, đã tới lúc quay lại với trận chung kết của giải đấu rồi...

- Cố lên nhé, Bạch Dương! _Cả đám đồng thanh cổ vũ, rồi lần lượt rời đi.

- Haizzz... Thật là... _Bạch Dương khẽ thở dài, nhưng thực ra, anh rất vui khi bọn họ đã tới đây đầy đủ. Dù Ma Kết và hai anh em Thiên Yết không nói câu nào, nhưng trong ánh mắt họ, có sự tin tưởng tuyệt đối.

Tiếng thông báo tất cả cùng ổn định vang lên, khiến mọi người chuẩn bị tạp trung vào trận đấu sắp bắt đầu...

- Ể? Cậu đi đâu vậy Thiên Bình? _Nhân Mã lấy làm lạ khi Thiên Bình không cùng mọi người vào hàng ghế, mà đi thằng ra cổng nhà thi đấu...

- Tớ hơi khát, lên đó lấy chút nước! _Thiên Bình chỉ mấy thùng nước lọc đang xếp gần chỗ ra vào, Nhân Mã hiểu ý, cười tươi:

- Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy!

- Biết! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại.

- Báo cáo, mục tiêu hiện đang di chuyển tới cổng ra vào một mình, chuẩn bị hành động! _Một giọng nói khẽ vang lên...

"Không để các vị chờ lâu, trận chung kết giữa 2 học sinh cao trung Xiao và cao trung Zodiac sẽ diễn ra ngay bây..."

Đòang! Đòang! Đoàng!

- Á!!!!!!!!!

Cắt thẳng lời của trọng tài là những tiếng súng nổ khiến cả nhà thi đấu đều rơi vào sự hỗn tạp và sợ hãi, ai ai cũng náo loạn hết lên.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!

- Trật tự tại chỗ hết cho taoooo!!!!

Giọng nói như có gắn thêm mic vang lên khiến mọi người đang núp xuống ghế đều hướng về phía cửa ra vào... nơi có một toán mặc đồ bảo hộ của biệt đội quân sự, gây chú ý hơn, là một tên cao to trong số bọn họ đang khống chế một cô gái...

- Cái? Thiên Bình, cậu ấy sao lại ở đấy?! _Song Tử hoảng hốt khi cô gái đang bị bắt làm con tin kia chính là Thiên Bình, anh định chồm đầu lên thì Thiên Yết nhấn người anh xuống:

- Bình tĩnh!

- Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy!? _Các sao còn lại bàng hoàng nhìn về phía Thiên Bình.

- Chúng mày nghe đây, mau giao chiếc Cup chiến thắng ra đây! Nếu không, con nhỏ này sẽ được ăn kẹo sắt!

Bọn người kia lên tiếng hăm dọa, cả đội hình gồm chục người di chuyển tạo thành vòng tròn và chĩa súng ra xung quanh, khiến dân chúng thêm sợ hãi. Bọn chúng từ từ lại gần khán đài, rồi dừng lại ở lối hành lang cầu thang gần với nơi diễn ra trận đấu.

- Không nghe thấy gì à, mau giao chiếc Cup ra đây!!!!! _1 tên như thét lên khiến trọng tài giật mình.

Song Tử và Thiên Yết nhanh chóng len lỏi di chuyển xuống gần đám "cướp" kia...

Đoàng!

1 tên nổ súng xuống nền nhà gần với chỗ của Song Tử và Thiên Yết, tên đó cảnh báo:

- Hai đứa mày còn nhấc chân lên là tao bắn đấy nhé!

- Chết tiệt! _Song Tử cắn răng.

Đoàng!

Lại thêm 1 phát súng nữa, viên đạn ghim vào sàn đấu khiến tấm thảm màu đỏ bị lủng 1 lỗ, tên bắng súng quát lên:

- Còn đứng đấy, giao Cup ra ngay!

- Có... có liền, xin ngài đừng nổ súng lung tung, khiến mọi người sợ hãi! _Trọng tài mặt tái mép, vội tới chỗ mà chiếc Cup đang ngự trị.

Những người tài giỏi, những nhà huấn luyện Karate và cả các tuyển thủ bao gồm của 2 người đang ở vòng chung kết đầu bất lực đứng im. Vì bọn "cướp" có đội hình 15 tên, bọn chúng còn xếp thành vòng tròn và tên nào cũng trang bị súng, quan trọng hơn, là bọn chúng có con tin. Nên họ không thể tự tiện hành động được, còn chưa nói , ở đây có rất nhiều người bình thường.

- C... Cup đây ạ... _Trọng tài 2 tay run rẩy bê chiếc cup lại gần, liền bị đám "cướp" bắn dọa 1 viên đạn, 1 tên lên tiếng:

- Đặt xuống đất, bọn tao sẽ tới lấy!

- V... vâ...ng...

Trọng tài sợ hãi đặt chiếc Cup xuống đất, rồi chạy ra xa. Bọn "cướp" tiếp tục di chuyển theo đội hình vòng tròn tới chỗ chiếc cup. Tên đang khống chế con tin ra hiệu cho tên đứng cạnh mình cầm chiếc Cup lên. Tên đó hiểu ý, cúi xuống nhặt chiếc Cup...

Cốp!

Leng keng! Leng keng!

Bàn tay tên kia chưa kịp chạm vào chiếc cup, đã có bàn chân nào đó đá chiếc cup ra xa. Hắn ta và đồng bọn, và cả những người khác đều hết thảy kinh ngạc...

- Bọn dở người...

Thiên Bình khẽ cất giọng, rồi choáng một cái, đã vặn lộn cánh tay cầm khẩu súng của tên khống chế mình, khóa chặt tay còn lại của hắn ra đằng sau, dùng sức nặng của mình ép hắn ta gục người xuống. Kè chân lên lưng hắn và bắt hắn quỳ rạp xuống, dùng hết sức ép người hắn khiến hắn đau đớn không cử động được. Nói thì dài dòng, nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trước mắt bọn còn lại bây giờ là tên cầm đầu đã bị khống chế bằng chính họng súng của hắn, ánh mắt Thiên Bình vô cảm quét một vòng những người trước mắt, cất giọng nhàn nhạt:

- Bỏ hết súng xuống, nếu không hắn ta sẽ chết!

- Hả... cái gì... Mày... _Cả đám bắt đầu hoang mang, đội hình vòng tròn đã tan rã, bọn chúng mặt mày lấm tấm mồ hôi, chĩa súng vào Thiên Bình và tên cầm đầu một cách run rẩy.

Thiên Bình nhếch khóe môi:

- Bọn mày đúng là ngu người mới chọn nơi này để làm loạn!

- Yah!!!!!!

Lời Thiên Bình vừa dứt, cả đám kia ngạc nhiên và hốt hoảng khi bị Thiên Yết và Song Tử ở phía sau phóng lên, đáng sợ hơn, là 2 tuyển thủ chung kết Karate và cả nhà kiếm đạo nổi tiếng – mẹ Bạch Dương cũng thoát 1 cái, hạ gục cả đám trong khi chúng bị hoảng và sơ hở không bấm cò súng.

Chẳng bao lâu, bọn "cướp" đó đã bị khống chế và bị cảnh vệ giải tới đồn cảnh sát.

Song Tử vội vàng chạy tới, hỏi han Thiên Bình đủ kiểu, rồi tiếp đó là lũ bạn còn lại và cả những người trong ban tổ chức giải đấu.

Và một điều bí mật khác là, chiếc Cup của giải đấu năm nay, bên trong đó có một viên kim cương 4 carat. Không biết tại sao mà có, nhưng đó là lý do mà có sự góp mặt của bọn cướp kia.

Vì gặp chuyện ở cuối giải đấu, và mọi người cũng không còn tinh thần tiếp tục giải đấu, nên trận chung kết sẽ được dời lại vào thứ 7 tuần sau.

"Thưa ngài, bây giờ chúng ta tính sao?"

" Hừ, ta không biết cái bọn cướp rẻ mạt kia ở đâu ra, nhưng vẫn phải tiếp tục kế hoạch!"

"Vâng!"

.

.

Quán ăn Tử Đằng...

- Lúc nãy nguy hiểm thật đấy! Nhìn bọn chúng nổ súng mà tim tớ muốn nổ tung! _Nhân Mã làm vẻ mặt sợ hãi lên tiếng, Sư Tử liền thừa cơ xoa xoa đầu cô:

- Aisss... có tôi ở đây, cậu sợ cái gì!

- Gì chứ, lúc đó cậu cũng run cầm cập còn gì! _Nhân Mã bỉu môi, sau câu nói đó là 11 ánh mắt chĩa sang nhìn Sư Tử với đủ cảm xúc, ngạc nhiên có, khinh có, thương hại có...

- Aisss!! Mấy người nhìn gì mà nhìn hả!? _Sư Tử tím mặt quát lên, khiến cả bọn bật cười.

Vài phút trước, cả bọn đã cùng nhau tới quán ăn Tử Đằng này do Bạch Dương mời. Nên giờ đang xúm lại nói về chuyện cướp Cup lúc nãy.

- Mà bọn đó cũng xui, lấy ai làm con tin không lấy, lại chọn ngay người của Lãnh gia! _ Bạch Dương cười khẩy.

- Ừ thật, nếu Thiên Bình không đi lấy nước, không biết ai sẽ bị đe dọa nhỉ? _Bảo Bình tham gia cuộc trò chuyện ngay lập tức.

- Nhưng mà lúc Thiên Bình đá cái Cup đi á, tim bọn tớ như ngừng đập luôn ấy! _Song Ngư lên tiếng.

- Tớ cứ lo cậu sẽ bị đánh chứ! _Cự Giải làm vẻ mặt lo âu nói.

- Cái lúc cậu ấy bẻ tay tên cướp kia và không chế hắn ta ấy, tớ không tin vào mắt mình luôn! _Kim Ngưu có vẻ ngưỡng mộ lên tiếng.

- Ngầu nhất khi cậu ấy nói "Hạ súng xuống"! _Xử Nữ cũng trầm giọng.

- Tớ ấn tượng nhất cái khoảng khắc mà Song Tử và Thiên Yết lao ra, có cả mẹ của Bạch Dương và nhất là 2 tuyển thủ vào chung kết lao tới ấy, cứ như mãnh hổ vậy! _Ma Kết đẩy đẩy gọng kính, khéo miệng cong lên, nụ cười ấy trông thật nguy hiểm.

Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử giật giật con mắt nhìn đám còn lại... nghe chúng nó nói, cứ như đang thuyết trình lại một bộ phim hành động ấy...

- Mà cậu không biết đâu Thiên Bình, lần đầu tiên bọn cướp nổ súng ấy, lúc chúng tớ thấy cậu là con tin ấy... _Nói tới đây, Song Ngư bỗng hướng ánh mắt sang Song Tử ngồi cạnh Thiên Bình, chỉ vào cậu ta và mỉm cười:

- Song Tử đã rất lo cho cậu đấy, còn định xông lên cứu cậu nữa cơ!

- Đúng vậy, anh mà không giữ cậu ta lại, chắc giờ đã ngủm củ tỏi rồi! _Thiên Yết vô cảm cất giọng.

- Hả? À... tớ... _Song Tử bị chỉ điểm bất ngờ, liền gãi đầu cười trừ:

- Thì, bọn tớ là bạn thân mà... haha... Hửm??? _Song Tử tắt đi nụ cười xòa, khi bị những ánh mắt của bạn anh nhìn vào.

- Có gì đó lạ lạ! _Sư Tử nhíu mày.

- Tớ tưởng cậu sẽ khoác vai Thiên Bình và cười nói "Tất nhiên rồi, sao tớ lại để yên cho Thiên Bình bị ông chú đó đụng vào người chứ!" hay đạo loại vậy chứ?

- Hả? _Câu thắc mắc của Nhân Mã và cái gật đầu đồng tình của bọn còn lại không những khiến Song Tử mà còn khiến cả Thiên Bình như bị đánh thức...

- Đúng vậy, tuy Thiên Bình hơi hững hờ, nhưng Song Tử lúc nào cũng tìm cách nói đùa như cậu đang hẹn hò với Thiên Bình vậy mà! _Bảo Bình ngây thơ lên tiếng...

- À, xin lỗi, tớ đi vệ sinh một lát... _Thiên Bình có vẻ vội vã đứng lên, rồi mau chóng rời đi, để lại dấu chấm hỏi cho đa số người đang ngồi ở đây.

Ở một bàn khác gần đó...

- Tao cũng đi vệ sinh đây! _Lạc Như nãy giờ đã thu hết cuộc trò chuyện của nhóm Song Tử vào mắt, khi thấy Thiên Bình đi, cô nàng cũng đi theo. Bọn bạn nhận ra, liền cười dảo hoạt:

- Có cần tụi tao giúp không?

- Không cần, tao đã có cách rồi! _Đáp lại, là nụ cười gian xảo mà bọn bạn cô nàng chưa từng thấy trước đây... quả nhiên đối tượng là Thiên Bình có khác...

.

.

Nhà vệ sinh nữ...

Rốt cuộc thì... Song Tử đối với mình là gì... sao lại khó nghĩ thế này... tình yêu là gì, sao lúc trước mình rất nhạy cảm trong vấn đề này mà, còn bây giờ thì... thất rối rắm...

Thiên Bình nhìn mình qua chiếc gương ở bồn rửa mặt... hàng chân mày nheo lại... đã biết rõ tình cảm của Song Tử, nhưng lại không để cậu ta biết cô đã hiểu tình cảm của cậu ta, và cô còn không thẳng thừng từ chối... hay trả lời đồng ý... Cô, thật ra muốn sao. Cái cảm giác gì mà... cô không lỡ gạt bỏ vì đối với cô, Song Tử là một người quan trọng. Nhưng cô cũng không dám tiếp nhận, vì không chắc chắn được tình cảm mình đối với Song Tử thật ra là gì... Thiên Bình là vậy, có thể cô rất thông minh và nhạy bén trong chuyện tình của người khác, nhưng khi đã là người trong cuộc thì, rắc rối càng rắc rối hơn...

Cạch!

Thiên Bình lại mang vẻ mặt vô thần bước ra ngoài, nhưng trong thâm tâm thì vô cùng đăm chiêu.

- A, này bạn...

Trước mặt Thiên Bình là một cô gái lạ mặt, gương mặt dễ nhìn, đang ngạc nhiên nhìn cô. Cô gái đó cất tiếng:

- Bạn là Hạ Thiên Bình của lớp 11Bs đúng không?

- Phải! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại: - Có gì không?

- Tất nhiên là có rồi, chờ tớ một tý... _Lạc Như làm vẻ mặt hân hoan, lấy chiếc điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó, rồi đưa cho Thiên Bình...

- Tin tức...

Bộp!

- Oái! Cái quái...

Bốp!

Pặc!

Phịch!

------ End Chap 33 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net