Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Pặc!

Phịch!

Lạc Như đang nói dở, bất ngờ bị Thiên Bình đẩy ra chỗ khác, cô nàng định quát lên thì ngay lập tức tự đưa tay bịt miệng lại, ánh mắt hoang mang và vẻ mặt trở nên sợ hãi.

- Vào trong đi, đóng cửa lại!

Thiên Bình lên tiếng, Lạc Như lật đật gật đầu, chạy vào nhà vệ sinh ngay đó và chốt cửa lại. Từ nãy tới giờ, Thiên Bình hoàn toàn không rời mắt khỏi tên bịt mặt vừa tấn công mình. Hắn ta bịt mặt và trùm kín đầu bằng vải trắng, để lộ mỗi đôi mắt, bộ đồ Kimono truyền thống của các đạo kiếm Nhật Bản...

- Ngươi... là đám người hôm đó? _Thiên Bình cất giọng nghi vấn, tên đó cười:

- Quả nhiên mày còn nhớ, chẳng phải vì mày mà ông già nhà mày mới ngủm đấy sao?

Thiên Bình bứt xúc thủ thế, ký ức ngày hôm đó hiện ra rõ như in... làm sao cô có thể quên, lúc đó mình bất tài cỡ nào...

- Ha, có sơ hở rồi nhóc à! _Mắt tên đó trở nên tập trung, Thiên Bình ngỡ ngàng...

- Yah! Ngoan ngoãn chịu trói, nếu không cô sẽ bị thương đấy!

Một tên khác bất ngờ khóa chặt người Thiên Bình từ phía sau, tuy tư thế không hoàn hảo như Thiên Yết, nhưng hắn ta dùng rất nhiều lực, khiến Thiên Bình nhất thời không cử động được.

Phịch! Phịch! Phịch!

Thêm 3 dáng người cao lớn khác xuất hiện, cách đáp xuống nền nhà nhẹ nhàng này, chỉ có thể là ninja.

- Thưa ngài, đã khống chế mục tiêu! _Tên ban đầu xuất hiện bẩm báo, một trong 3 người mới xuất hiện khẻ gật đầu. 1 tên khác nói:

- Tốt nhất là nên chuốc thuốc mê, nếu không nó sẽ thoát!

Nói rồi, hắn ta cầm 1 chiếc khăn trắng bước tới. Thiên Bình trợn mắt, ra sức vùng vẫy nhưng không được, cô không muốn bị mất ý thức...

- Thiên Bình???

Song Tử từ ngoài quán đi vào, ngơ người khi thấy Thiên Bình đang bị 1 đám người ăn mặc kỳ lạ bao vây.

- Song Tử, cứu tớ!

Song Tử tất nhiên đã hiểu vấn đề, anh không suy nghĩ nhiều mà lao tới...

- Hừ, nhãi ranh... _một trong 3 tên mới xuất hiện hừ lạnh, rút kiếm ra...

- Chết, bọn người này có kiếm! _Thiên Bình hoảng hốt, cô đã quên mất chuyện này, nếu vậy Song Tử sẽ...

Bộp!

Phịch!

Song Tử bất ngờ nhảy lên và đạp vào bức tường để lấy lực đẩy, bật qua 4 người kia và nhảy ra đằng sau tên đang khống chế Thiên Bình.

Bốp!

Nhanh như cắt, tên đó bị Song Tử giáng cú đá thật mạnh vào đầu, mắt trợn ra vì tiếp xúc với lực mạnh, tay chân thả lỏng. Thiên Bình lợi dụng, gập người xuống, thoát khỏi vòng tay to lớn kia. Rồi nhanh như cắt, xoay người và xuất hiện phía sau tên đó, vòng tay về phía trước...

- Yahhhhhhhh!!!

RẦM!

Một đòn Judo hoàn hảo, trong chớp mắt, tên đó đã bị vật xuống nền và bất tỉnh nhân sự.

Cạch!

Thiên Bình nhanh như cắt cướp đi thanh kiếm dắt trên người tên vừa rồi...

Keng!

Vừa kịp, may thay Thiên Bình đã đỡ được đường chém của tên khác bằng thanh kiếm vừa rồi. Ba tên khác nữa cùng xông lên, Song Tử xoay bàn chân, lấy đà nhảy qua chỗ Thiên Bình và tên cầm kiếm kia...

- Yahhh!!! _3 tên đó giương kiếm lên để đánh hạ Song Tử, nhưng...

Soạt!

Song Tử bất ngờ đáp đất và theo đà mà trườn về phía trước, chui qua hai chân của tên đứng giữa, rồi anh thắng lại, xoay người về bóng lưng chưa kịp quay lại của 3 người kia, phóng lên...

BỐP!

Vẫn là cú đá có oai lực cực kỳ mạnh đó, tên ở giữa xấu số bị dính đòn, lực của cú đá còn khiến tên đó va vào mặt tên bên phải, khiến cả 2 cùng ngã xuống.

- Yah!

Tên còn lại chém nhiều đường kiếm về phía Song Tử, may mắn sao những đường kiếm ấy chưa đủ độ nhanh và chính xác nên Song Tử có thể tránh được.

Xoẹt!

Thiên Bình hất người kia ra và lùi ra sau, đây là cái tên mà được tên kia gọi là "ngài"... có lẽ nào là Thiên Hắc? Để làm rõ, phải vạch cánh tay ông ta ra...

- Yah!!!!

Keng!

Người đàn ông đó dễ dàng đỡ được đường kiếm của Thiên Bình, ông ta di chuyển kiếm dọc theo sống kiếm của Thiên Bình, áp sát lại gần cô khiến cô phải đề phòng và lùi ra chỗ khác và chạm vào lưng Song Tử.

- Thiên Bình, bọn người này...

- Bọn chúng là bọn đã tấn công Lãnh gia – ngày ba tớ mất! _Thiên Bình cất giọng trầm ổn, Song Tử ngạc nhiên... nếu anh không nhầm, thì lúc này, cảm xúc của Thiên Bình sẽ...

- !!!?!

Huỵch!

Phịch!

Cái tên Thiên Bình nghi ngờ là Thiên Hắc giơ kiếm, đột ngột phóng về phía Thiên Bình... bất ngờ thay, Thiên Bình huých tay vào người Song Tử khiến anh ngả ra phía khác, tránh đường kiếm của tên kia, và nhanh thoan thoát, Thiên Bình xoay người, thục cán kiếm vào ngực hắn ta với lực đạo không hề nhỏ, khiến hắn hộc nước. Sau đó, cô còn khuyến mại thêm cú đáp ngược với sức bật mạnh, khiến tên đó văng ra phía sau.

Keng!

Song Tử lơ là, mém nữa là bị dính đòn nếu không có Thiên Bình nhanh tay đỡ kiếm. Song Tử thở phào, mạnh tay văng cú đấm chính diện vào mặt tên còn lại khiến hắn bất tỉnh.

- !!!!????

Cốp!

Thiên Bình bất ngờ, còn Song Tử thì nhíu mày, may thật, xém nữa là toi cơm rồi... Trong lúc Thiên Bình đang đỡ kiếm của tên kia, thì cái người mới bị Thiên Bình đá kia đã trở lại và vung đòn từ trên cao xuống, may thay Song Tử phản ứng nhanh, đã rút bao kiếm Thiên Bình cầm ra để đỡ...

- YAHHH!!!

- Hự!

Tên kia chợt dùng hết sức ghì kiếm xuống, khiến Song Tử phải khốn đốn để đỡ, so với kiếm thì bao kiếm không thể bì lại, còn chưa kể nãy giờ Thiên Bình đã không bỏ bao ra, đỡ bao nhiêu đòn...

Xoẹt!

Mũi kiếm sắc nhọn bạc tình đã rạch 1 đường trên cánh tay Song Tử, Thiên Bình nhìn thấy, hét lên:

- Song Tử!!!!

Pặc!

Thiên Bình dùng lực đá vào cánh tay người đối diện khiến kiếm của hắn văng ra, cô chụp lấy, rồi đạp lên tường, lấy đà xoay 1 vòng đá vào đầu tên đó khiến hắn ngã quỵ xuống,...

KENG!

Nếu Thiên Bình chậm trễ, rất có thể Song Tử sẽ gặp nguy khi lưỡi kiếm kia xém chém vào Song Tử lần 2. Ánh mắt Thiên Bình ánh lên tia tức giận, cô giữ nguyên tư thế chặn kiếm hình chữ X đó (vì Thiên Bình đang cầm 2 thanh kiếm), định rút khoảng cách với tên đó và đấu chính diện với hắn thì 1 giọng trầm lạnh vang lên:

- Chuyện gì vậy?

Tất cả đều quay sang nhìn người mới xuất hiện, đám bịt mặt kia vội hoảng hồn, lần lượt đỡ nhau chạy về phía người đang đọ kiếm với Thiên Bình và Bùm! Một đám khói xuất hiện, sau đó mấy tên đó đều biến mất...

- Thiên Bình, Song Tử?

Thiên Yết vội chạy lại, đã thấy cánh tay chảy đầy máu của Song Tử và Thiên Bình đang cầm 2 thanh kiếm.

- Bệnh viện, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện!

Thiên Bình vất kiếm đi, khẩn trương cùng Thiên Yết đưa Song Tử ra ngoài...

Cạch!

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Lạc Như hốt hoảng nhìn theo... Thiên Bình, vì cô ta mà Song Tử mới...

.

.

- Nhân mã, mau gọi taxi!

Vào khu vực của quán ăn, Thiên Bình lớn tiếng gọi Nhân Mã, cả đám cùng quay sang nhìn và hốt hoảng khi thấy cánh tay Song Tử dính đầy máu.

- Chuyện gì thế? _Nhân Mã chẳng biết gì, chạy theo cùng cả đám, Thiên Bình khẩn trương:

- Có gì nói sau, mau gọi taxi!

- Tớ biết rồi! _Nhân Mã lật đật kéo Sư Tử chạy ra ngoài bắt taxi. Thiên Yết quay sang Xử Nữ:

- Cậu có đồ y tế không, cầm máu trước cho tên này đi!

- Có! _Xử Nữ lạnh giọng đáp lại, lấy hộp cứu thương, vốn chuẩn bị cho Bạch Dương ra, lấy gạc, quấn tạm cánh tay Song Tử lại.

- Taxi đến rồi! _Nhân Mã nói lớn, Thiên Yết và Thiên Bình cùng dìu Song Tử tới, cùng Sư Tử lên chiếc taxi tiến tới bệnh viện.

- Chúng ta cũng đi thôi! _Ma Kết và Bạch Dương lên tiếng, đón thêm 2 chiếc taxi nữa...

- Đi theo chiếc taxi đó! _Lạc Như cũng bám theo.

.

.

Zodiac Hospital...

- Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với 2 người vậy? _Thiên Yết lạnh giọng hỏi, Thiên Bình vẫn nhìn Song Tử đang được bác sĩ xử lý vết thương. Thấy anh chàng đưa tay còn lại chào và cười thì thấy nhẹ nhõm, cô quay sang trả lời:

- Ra khỏi nhà vệ sinh, thì tôi bị tấn công bởi đám người đó, họ nói muốn bắt tôi đi, nếu phản kháng thì sẽ bị thương. Sau đó Song Tử xuất hiện, bọn tôi đã đánh với 5 người bịt mặt kia... _Nói đoạn, Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Thiên Yết:

- Lúc nãy anh cũng thấy, bọn chúng y hệt bọn người đã tấn công vào Lãnh gia lần trước!

- Phải, bộ trang phục y chang! _Thiên Yết khẽ gật đầu. Đám còn lại thắc mắc:

- Nhưng tại sao, họ lại muốn bắt Thiên Bình?

- Cái đó tớ không biết! _Thiên Bình bất lực trả lời, cô còn chưa kịp kiểm tra xem tên kia có phải là Thiên Hắc không...

Nhưng, đáng trách là, vì cô đã khiến Song Tử bị thương, vết chém ấy, không hề đơn giản đâu...

Một lát sau, Song Tử đã được băng bó xong, bác sĩ lên tiếng khai báo tình hình:

- Cũng may vết thương không sâu, nhưng khi lành lạnh, nó sẽ để lại sẹo! Chúng tôi đã khử trùng và băng bó an toàn, nên mọi người không cần lo, đây cũng chỉ là tổn thương ngoài da bình thường. Tuy nhiên... _Bác sĩ tiếp tục căn dặn:

- Để vết thương chóng lành và không bị há miệng, thì cậu không được cử động và vận động nhiều, khi tắm, cũng đừng để nó bị dính nước nhiều!

- Tôi biết là vậy, nhưng sao... _Song Tử bỉu môi nhìn vào cánh tay mình:

- Bác sĩ lại treo tay tôi như thể nó bị gãy thế?

Bác sĩ hiểu vấn đề mà Song Tử nói, cười:

- Cũng để tránh việc cậu hành động 1 cách vô thức thôi, khi bị treo như thế này, cậu sẽ không thể tự tiện hoạt động được nữa, nó sẽ nhanh khỏi hơn!

- Cảm ơn bác sĩ! _Cuối cùng, cả đám đứng lên chào bác sĩ và ra về.

Brm... Brm...

Hiện tại, Song Tử, Thiên Yết và Thiên Bình đang ngồi trong 1 chiếc taxi. Song Tử không cam tâm lên tiếng:

- Thật là, cậu cũng thấy rồi còn gì, Thiên Bình đang bị đám người đó theo dõi, cậu phải để tôi tận mắt thấy Thiên Bình vào Lãnh gia rồi mới có thể an tâm ra về được chứ, Thiên Yết?

- Cậu xem lại cậu đi, người cần được an toàn đầu tiên là cậu đấy, Song Tử! _Thiên Bình chẹp miệng đáp thay cho Thiên Yết, rồi nói tiếp:

- Hơn nữa, tớ và Thiên Yết cùng về, nên đừng lo!

- Nhưng mà...

- Lần sau đừng liều mạng cứu tớ như thế nữa, nếu không may, cậu bị nặng hơn như vầy thì tớ biết làm sao? _Thiên Bình nhàn nhạt cắt ngang lời Song Tử, khiến anh trở nên tức giận:

- Cậu nói vậy là sao? Tớ làm sao có thể nhìn cậu gặp nguy hiểm mà không làm gì được! Có lẽ vì cậu không thích tớ nên mới nói thế, nhưng, tớ sao có thể để yên cho người bạn thân, người mình thích bị thương được chứ!

- Cậu...

- Xin lỗi, tớ nóng tính quá rồi! _Song Tử quay mặt đi, giọng nói vẫn còn chút bực mình, bầu không khí bỗng dưng im lặng, cho tới khi tới nhà của Song Tử...

Brm... Brm...

Trên xe giờ chỉ còn 2 anh em Thiên Yết và Thiên Bình... Thiên Yết chợt cất tiếng trước:

- Nếu em hiểu được tâm trạng của Song Tử, thì em đã có câu trả lời cho tình cảm của mình!

- Hmnh!!!

Lời nói Thiên Yết một lần nữa lại đánh vào đầu Thiên Bình một tiếng... Cô nói với Song tử những lời đó, vì không muốn để Song Tử phải bị thương và gặp nguy hiểm... Thú thật, lúc cô bị tấn công, Song Tử xuất hiện, cô cảm thấy mừng không nguôi, câu đầu tiên cô muốn nói, là cứu tớ. Cảm giác bất an và lo sợ hoàn toàn biến mất. Và khi Song Tử bị chém, cô thấy đau lòng và xót xa, những cảm xúc đó kết tinh lại, khiến cô tức điên lên và chỉ muốn giết tên kia ngay tức khắc.

Khi bọn chúng rút lui, cô chỉ còn quan tâm tới Song Tử, và muốn bật khóc nếu cậu ấy có mệnh hệ gì. Tất nhiên, cảm giác của Song Tử cũng vậy, cậu ấy không ngần ngại gì mà đối đầu với bọn người đó, đến mức làm bản thân bị thương. Khi bị thương rồi, vẫn chỉ quan tâm tới Thiên Bình và sự an toàn của cô. Nổi nóng bởi câu nói nhạt nhẽo kia, cũng phải thôi...

Lúc này, Thiên Bình chợt thấy rõ cái tình cảm mà cô dành cho Song Tử... có vẻ, nó không đơn giản là tình bạn...

.

.

Lãnh gia...

Chính phòng...

- Ta hiểu rồi, như vậy có nghĩa, Thiên Bình đang có nguy cơ sẽ gặp nguy hiểm thêm 1 lần nữa, vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng truy tìm ra đám người đó! _Lãnh gia trầm giọng, rồi quay sang nói với người thân tín nhất – Ân Tầm:

- Cậu hãy truyền lời gọi của ta tới những người trong phe ta, tập hợp tại đây vào sáng ngày mai!

- Vâng! _Ân Tầm nhận lệnh, rồi rời đi. Lãnh lão gia cất tiếng nói:

- Dựa vào sự việc vừa rồi, ta chắc chắn đám người đó sẽ còn ở trong thành phố này. Lần trước, ta đã không đuổi kịp bọn chúng... _Nói tới đây, vẻ mặt của ông trở nên cảnh giác:

- Rất có thể vụ việc lần này liên quan tới Lãnh Thiên Hắc!

- Hmnh?!!!

Thiên Yết và Thiên Bình ngạc nhiên. Đối với Thiên Yết, anh chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, còn đối với Thiên Bình, cô ngạc nhiên vì ông nội cô cũng có suy nghĩ giống cô. Không, cô nghĩ vậy vì thấy vết xăm đó, còn ông nội cô tại sao lại...

- Ông nội chắc chứ? _Thiên Yết cất giọng đa nghi, bất chợt, Lãnh lão gia đánh ánh mắt về phía Thiên Bình, khiến cô giống như d0ang bị ông nội nhìn thấu nội tâm:

- Lúc đầu, ta không nghĩ đến khả năng này, nhưng câu hỏi mà Thiên Bình hỏi ta, khiến ta đa nghi.

Lãnh lão gia vừa dứt lời, thì Thiên Yết quay sang nhìn Thiên Bình với vẻ mặt khó hiểu. Lãnh lão gia tiếp:

- Thiên Bình, trả lời thật đi, tại sao con lại hỏi tung tích của Lãnh Thiên Hắc?

- Hở? Thiên Bình... em hỏi ông nội tung tích của ông chú sao? _Thiên Yết có chút bất ngờ, đáp lại, là vẻ mặt vô cảm của Thiên Bình, cô nhàn nhạt trả lời:

- Phải, tôi hỏi tung tức của lão ta, vì chính mắt tôi trông thấy, người đã giết ba, có hình xăm con rồng ở cánh tay. Và lão già Thiên Hắc đó, cũng có hình xăm đó ở cánh tay, đúng chứ?

- Đúng vậy, nhưng không lẽ, con định một mình điều tra về Thiên Hắc và đám người đó?

Câu hỏi của Lãnh lão gia quả thực như đi guốc trong bụng Thiên Bình, cô không lên tiếng trả lời, mà chỉ cúi mặt xuống. Tức thì, bàn tay Lãnh lão gia siết lại, gương mặt trở nên phẫn nộ:

- Con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tính giấu nhẹm manh mối này và một mình đi tìm chứng cứ và tung tích của đám người đó ư? Con giỏi đến cỡ đấy luôn à? Nên nhớ, dù thế nào thì con cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi nhé!

Lần đầu thấy ông nội tức giận như vậy, Thiên Yết vội tới và hạ hỏa giúp ông. Sauk hi bình tâm lại, rồi ông nội rời khỏi phòng, đi đến cửa, ông dừng lại, giọng nói trở nên ôn nhu và ân cần:

- Đừng có liều lĩnh và cố chấp nữa, con còn có gia đình ta cơ mà!

Xạch!

Phịch!

Thiên Bình ngả người nằm xuống sàn sau khi ông nội và Thiên Yết rời khỏi... bất giác, cô cười nhạt... Cô đúng là điên thật... có thể tự mình điều tra hành tung của ông chú Thiên Hắc đó sao???... Thật hão huyền, trên thức tế, nó tàn khốc và khắc nghiệt hơn cô nghĩ nhiều, điển hình là lúc nãy... nếu Song Tử không xuất hiện đúng lúc, bây giờ cô không thể nằm ở đây được...

Nhà Song Tử...

- Cái gì? Cậu nói thật chứ? Cậu ấy nghĩ gì vậy? Có còn coi sự hiện diện của tớ không vậy? Thật là!!!!

Pip!

Song Tử nổi điên siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Thiên Yết vừa gọi điện đến, nói cho anh biết, Thiên Bình đang âm thầm muốn điều tra tung tích của bọn người đã tấn công vào Lãnh gia mà không cho một ai biết. Anh cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng, vì sao ư? Cảm giác của anh lúc này, giống như không có đủ sự tin tưởng của Thiên Bình. Anh và cô thân thiết như hình với bóng, không một bí mật nào tồn tại giữa 2 người. Vậy mà, Thiên Bình lại không kể chuyện đó với anh, ít ra, anh cũng có thể giúp ích cho cô chứ. Chẳng lẽ, khoảng cách giữa anh và cô, ngày một xa lạ rồi ư?

.

.

Lãnh gia...

Tút... tút...

- Hừm... Song Tử có vẻ rất bực mình đấy! _Thiên Yết cất giọng lạnh tanh không cảm xúc, rồi quay sang nhìn Thiên Bình:

- Cậu ta còn dám cúp máy của anh!

- Hờ, cũng phải thôi, tôi đã giấu cậu ấy chuyện này mà! _Thiên Bình cười nhạt, nếu là Thiên Bình, cô cũng sẽ có thái độ đó thôi. Chắc giờ Song Tử đang giận cô lắm, chuyện lúc nãy trên xe đã khiến cậu ta nổi điên rồi, giờ còn thêm chuyện này nữa thì...

.

.

Cuộc họp mặt giữa những người trong bang phái của Lãnh gia đã kết thúc vào ngày hôm qua. Bọn họ đã quyết định truy tìm gắt gao những kẻ khả nghi và liên quan tới Thiên Hắc. Có lẽ, đây là một cuộc trinh sát lớn nhất trong lịch sử lên làm người đứng đầu Lãnh gia của Lãnh lão gia. Đồng thời, bọn họ cũng quyết định, sẽ cho hai vệ sĩ chuyên nghiệp cải trang ,đi theo để bảo vệ Thiên Bình khỏi những tấn công bất ngờ. Và cũng tổ chức cho người bao vây trường cao trung Zodiac, hóa trang thành những người bình thường để kẻ địch không phát hiện. Vừa đảm bảo an toàn cho Thiên Bình, vừa có cơ hội thành công tóm được đám người đó.

Hiệu trưởng trường Zodiac, đồng thời cũng là sư phụ của Thiên Bình và Song Tử - Tsunade, cũng sợ sẽ có người trà trộn vào học sinh của trường để bắt Thiên Bình đi, nên đã cho bảo vệ kiểm tra và xác nhận thẻ học sinh của từng học sinh trong trường, rồi mới để học sinh đó vào trường. Tất nhiên, cả trường không ai biết nguyên do là bảo vệ sự an toàn của Thiên Bình.

Rốt cuộc thì, cũng tới lúc Song Tử và Thiên Bình quay trở lại trường học... Và, từ hôm thứ 7 tới giờ, Song Tử và Thiên Bình vẫn chưa nói chuyện lại với nhau...

Ngay lúc này, họ cũng không còn đi học cùng nhau...

Zodiac High School...

Xì xầm... xì xầm...

Vẫn như vài hôm trước, không khí trong trường hôm nay lại ồn ào và xôn xao hơn hẳn. Hình như có tin gì mới trên web trường nữa thì phải...

Phòng Hội học sinh...

- Chúng ta vẫn chưa tìm ra được người vô danh hôm bữa... _Ma Kết bất lực lên tiếng, Thiên yết có vẻ tức giận, siết lòng bàn tay:

- Vậy mà hôm nay lại...

Hành lang lớp học...

Xì xầm... xì xầm...

- Hửm? Gì vậy nhỉ?

Song Tử vác cặp tới trường với cánh tay bị thương, ngơ ngác nhìn những học sinh xung quanh. Bọn họ hình như đang bàn tán về một vấn đề gì đó, tay ai cũng cầm chiếc điện thoại, và khó hiểu là, sao họ cứ nhìn anh chăm chăm ấy nhỉ??? Anh đã bỏ lỡ chuyện gì trong tuần vừa qua rồi à???

- Có chuyện gì hot sao? _Vốn có cái tính nhiều chuyện, Song Tử chẳng ngần ngại gì mà bước tới chỗ một bạn nam sinh, nghiêng đầu nhìn trộm thông tin trên màn hình điện thoại của cậu ta...

- Cái quần gì????

-------- End Chap 34 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net