Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Attack on titan opening ss2

----------------------------------

Sau cùng, với những bằng chứng không thể chối cãi và những lời kết án đanh thép của Hội trưởng hội học sinh, Ân Lạc Như đành phải nhận lỗi của mình.

Hiệu trưởng của trường cũng đã đích thân tuyên bố với cả trường về việc làm sai trái của Ân Lạc Như – tội gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng người khác. Và Ân Lạc Như phải chịu hình phạt – bị đình chỉ 3 ngày.

Và vì thế, mà mọi nghi vấn và hiểu lầm về Thiên Bình cũng chấm dứt.

Chỉ có cái lạ là, khi nghe Hiệu trưởng tuyên bố xong, Song Tử đã nhảy cẫng lên vui mừng như việc của chính mình, còn đương sự Thiên Bình thì chẳng có phản ứng gì. Hai đứa này nên tráo lại cho nhau mới phải.

Còn nhắc đến chuyện của nhà họ Lãnh.

Đám người mới bị bắt đã bị đưa tới Lãnh gia. Họ bị ép uống phương thuốc bí truyền – Thật tâm đan – thuốc chuyên để hỏi cung tội phạm của Lãnh gia. Và cuối cùng, bọn chúng cũng chịu khai ra nơi trú ẩn của Lãnh Thiên Hắc.

Lãnh Thiên Hắc đang ngồi ung dung tại phòng VIP của khách sạn P.L, bị người của Lãnh gia bất ngờ đột nhập và tóm lại được.

Sau khi tra khảo, Lãnh lão gia mới phát hiện, trong lúc căm hận Lãnh gia vì bị đuổi khỏi nhà, Lãnh Thiên Hắc đã ngu muội bị Hội Quạ Đen lợi dụng, và sai khiến, rồi bây giờ đang nợ cái hội ấy một khoản tiền không hề nhỏ.

Hội Quạ Đen không phải là bang phái gì đáng sợ, nhưng thủ đoạn thì vô cùng nham hiểm, tốt nhất là không dính dáng gì tới cái hội đó. Nên Lãnh lão gia quyết định sẽ thay Lãnh Thiên Hắc trả nợ cho hắn ta, dù sao thì hắn cũng là con trai ruột thịt của ông, và cũng cảm thấy có lỗi vì chính ông khiến hắn ta thành ra như vậy.

Và sau khi giải quyết hết mọi chuyện, những ngày tháng êm đẹp lại tiếp tục diễn ra với mọi người...

Chiều thứ 6...

Bệnh viện Zodiac...

Cạch!

Song Tử bước ra khỏi phòng sơ cứu, hí hửng bước tới chỗ Thiên Bình đang đứng chờ, vẻ mặt có vẻ ngông ngáo. Đoạn, anh giơ cánh tay đã được tháo băng ra, cười tí tỡn:

- Tay tớ đã phục hồi hoàn toàn rồi này hehe!

- Nhưng để lại sẹo rồi... _Thiên Bình vạch tay áo Song Tử lên, ánh mắt trùng xuống. Song Tử thấy rõ cảm giác có lỗi của Thiên Bình, đành phẩy phẩy tay, toe toét cười:

- Ây xời, đàn ông có sẹo thì mới ngầu! Cùng lắm cậu cưới tớ về là được mà há há!

- Cưới cậu về có mà tán gia bại sản à! _Thiên Bình lia nửa con mắt nhìn Song Tử, rồi rời đi:

- Đi ăn không, tớ đãi?

- Hế hế, ngu gì không đi~

Song Tử vác bản mặt ngố lật đật đi theo Thiên Bình...

Quán Liễu Huệ...

- Này, cậu có để ý không... _Song Tử đưa cho Thiên Bình dĩa mì xào đặc biệt mà anh mới trộn đều, lên tiếng bắt chuyện:

- Gần đây anh hai cậu có vẻ có nhiều "cảm xúc" hơn với cô bạn Song Ngư đấy!

- Ừm... cũng đúng! _Thiên Bình có chút đồng tình, vì thấy Thiên Yết gần đây không còn khó gần như xưa nữa.

- Mà này, ngày mai và ngày mốt cậu rảnh không??? _Song Tử bắt đầu lái sang chủ đề khác, Thiên Bình hờ hững đáp:

- Không bận, làm gì?

- Hí hí, vậy ngày mai đi với tớ đến Boluss nhá! _Song Tử chợt nhảy sang ngồi cạnh Thiên Bình, quàng vai thân thiết.

- Boluss? Đến nhà ông bà cậu? _Thiên Bình ngậm đầu dĩa,quay sang hỏi Song Tử, Song Tử gật đầu:

- Đúng rồi, 3 năm rồi tớ và cậu chưa đến đó, cùng đi chứ?

- Không tồi, vậy mấy giờ? _Thiên Bình đưa khăn giấy lau đi chút sốt cay dính trên khóe miệng Song Tử, hành động ấy khiến người ngoài ai ai cũng hiểu lầm. Song Tử cười hì:

- 5h30 sáng nhé!

.

.

Tờ mờ sáng hôm sau...

5h15'...

Nhà Ga Zodiac...

- Đã bảo không cần mà vẫn vác cái mặt theo!

Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng, bước ra khỏi xe, Thiên Yết ngồi trong xe, nhếch môi:

- Chỉ để xác nhận thôi! Chào nhé nhóc, có gì gọi về cho anh hoặc gia đình nhé!

- Aisss... rảnh!

Thiên Bình mặt lạnh quay đi, chả thèm để tâm gì hơn. Thiên Yết như muốn khóc ròng trong lòng. (Đây là hậu quả của việc hay vô cảm với người khác này).

Đứng trước quầy soát vé là một cô gái trông hiện đại với chiếc áo sơ mi from rộng màu trắng và chân váy màu đen dài trên mắt cá chân một khoảng. Sành điệu với đôi bata màu trắng nhỏ nhắn, gọn gàng. Sau lưng là chiếc túi màu xám tro, mái tóc màu vàng xoăn dài, vén nhẹ sau tai, thu hút bao người nhìn bởi vẻ ngoài kiêu sa và sanh chảnh.

- Mợ, lạnh v:... _Thiên Bình khẽ mở miệng, lúc nãy Thiên Yết có đưa cho chiếc áo khoác mà không thèm mặc, vì gu thời trang của mình. Giờ thì, hối hận chết mồ.

Càng lạnh bao nhiêu, Thiên Bình càng rủa Song Tử bấy nhiêu, giờ này còn chưa thấy mặt. Cô nghiêng người, ngó qua ngó lại xung quanh để tìm kiếm một bóng người...

Soạt!

- Hmn!!!!

Bỗng, một vòng tay khá ấm ủ người Thiên Bình từ phía sau, Thiên Bình có chút bất ngờ, nhưng rồi lại khẽ thở...

Huỵch!

- Áu!!!!

Song Tử lui ra sau vài bước, tay ôm bụng, đau đớn nhìn thủ phạm mà oang oang cái mỏ lên:

- Cậu này, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà!

- Cái tật đến trễ! _Thiên Bình không cảm xúc đáp lại, Song Tử liền oan ức giải thích:

- Tớ đến trước cậu luôn ấy, nhưng mà trốn đợi cậu, rồi bất ngờ lao ra thôi chứ bộ!

- Cái tội rảnh!

Thiên Bình hừ lạnh, Song Tử chẳng biết cãi thế nào, chỉ biết dỗi om sòm lên... ồn ào thật...

"Xin thông báo, còn 10 phút nữa, chuyến tàu từ ga Zodiac đến ga Faress sẽ khởi hành, xin quý khách hãy đứng trước vạch kẻ an toàn để chuẩn bị lên tàu! Xin nhắc lại..."

Bỗng, tiếng thông báo vang lên, chuyến tàu tới ga Faress sao...

- Song Tử, bớt ồn ào đi, chuẩn bị lên tàu kìa!

10 phút sau...

Toa hạng VIP...

- Omo... _Song Tử có chút kinh hoàng nhìn những người xung quanh... toàn là người người to con, mặt sẹo, trông đúng chất xã hội đen luôn, mặt ai cũng sát khí đầy mình...

- Mình ngồi hàng này đi Thiên Bình! _Song Tử vội dắt Thiên Bình tới hàng ghế cuối toa, để cô ngồi cạnh cửa dổ, còn anh thì ngồi bênh cạnh, ánh mắt thăm dò lướt một vòng quanh toa.

- Oáp~

Thiên Bình che miệng ngáp, rồi gục đầu vào vai Song Tử:

- Quan tâm họ làm gì cho mệt thây, còn sớm, ngủ đi còn hơn!

Song Tử lặng nhìn sang Thiên Bình, thật tốt biết bao khi Thiên Bình và anh đã trở lại như xưa. Không trốn tránh, không mất tự nhiên và đặc biệt, Thiên Bình còn có thêm chút xúc cảm mỗi khi đối mặt với Song Tử. Nó khiến anh tự tin rằng... liệu Thiên Bình có thích anh???

Vài phút sau, vì chẳng ai nói chuyện với ai nên cả 2 tựa vào nhau mà ngủ, dù sao trời cũng chưa sáng mà...

Ga Faress...

- Hửm... đến nơi rồi à?

Song Tử mơ màng thức dậy thì thấy bảng chữ to đùng "Ga Firess" bên kia ngoài cửa sổ. Anh khẽ cử động, thấy Thiên Bình vẫn đang ngủ, anh khẽ cười. Tính của Thiên Bình là vậy mà, một khi đã ngủ thì chẳng biết trời chăng mây gió gì, anh đành đeo balo của mình ở trước ngực, rồi từ từ cõng Thiên Bình sau lưng và bước ra khỏi chuyến tàu này.

Song Tử cõng Thiên Bình đi tới đâu, đều thu hút ánh nhìn tới đó. Sắc đỏ của mặt trời đang lên chiếu xiên qua, cảnh tượng đó như hoàng tử và công chúa trong truyện tranh vậy, khiến mọi người không ngừng càm thán và bất giác đưa điện thoại lên...

Tách! Tách! Tách!

Tiếng chụp hình vang lên, Song Tử đen mặt, khóe miệng cứng đờ... coi chừng vài phút nữa nổi như cồn trên cộng đồng mạng cho xem...

Chuyển qua chuyến tàu từ Faress tới ga Boluss, anh soát vé hơi ngỡ ngàng nhìn Song Tử cõng Thiên Bình trên lưng, đoạn anh ấy cười tươi:

- Bạn là một người bạn trai chu đáo thật đấy!

- Hờ hờ... _Song Tử cười cứng nhắc đáp lại... anh ấy đang trêu anh đấy à...

Phịch!

- Phù!

Cuối cùng, Song Tử cũng hoàn thành nhiệm vụ chuyển ga "giùm" Thiên Bình. Bỗng, một cô gái tầm hai mấy tuổi ngồi ờ hàng ghế đối diện, trông có nét trưởng thành và tinh ranh, nhếch mép:

- Sao không đánh thức cô ta dậy, tội gì phải hành hạ bản thân?

Song Tử có chút e ngại với giọng điệu đàn chị của cô kia, cười hờ hờ đáp lại:

- Cậu ấy là kiểu người "không bao giờ tỉnh dậy nếu chưa ngủ đủ giấc" ạ!

- Haizz... _Bà chị kia nhún vai một cái, lấy một thỏi son từ trong chiếc ví của mình, soi gương và tô đỏ môi mình, sau đó cất lại, chân đá vào người đàn ông đang gật gù ngồi cạnh:

- Mở to mắt ra mà nhìn cậu học sinh kia đi, lão già!

- Hở? Gì? Đến nơi rồi hả? _Người đàn ông kia chợt bật dậy, ngó ngàng xung quanh với bản mặt nai tơ khiến bà chị kia nổi cáu.

Song Tử nhìn cặp đôi đó mà toát hết mồ hôi... ít ra thì Thiên Bình không bà chằn như bà chị đó...

Nửa tiếng sau...

- Hmhh...

Thiên Bình nheo mắt, rồi từ từ mở ra... Cô nhìn xung quanh, thấy mọi người trong toa đều đang ngủ, tất nhiên, cả Song Tử cũng vậy. Mọi người trong toa này cũng khác với lúc cô mới bước vào, có lẽ là cô đã chuyển ga rồi... không lẽ, Song Tử đã vác cô từ ga kia sang ga này ư???

Khẽ nhìn sang cậu con trai đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ, tự dưng Thiên Bình lại bị thu hút. Mái tóc màu xanh ấy rũ xuống, khiến nét mặt Song Tử trông bí ẩn hơn... Cô mỉm cười nhẹ, rời khỏi chỗ đó...

" Xin thông báo... tàu sắp đến ga Boluss, xin quý khách cần dừng chân tại đây hãy chuẩn bị..."

- Hmnh... _Song Tử bị tỉnh giấc bởi âm thanh thông báo vừa rồi, anh đang trong trạng thái mơ màng, chưa tỉnh ngủ hẳn... Cho đến khi...

- Á!!! Thiên Bình đâu mất rồi?!!!!

Bất chợt, mọi người trong toa đều bị đánh thức và gây chú ý, quay sang nhìn cậu thanh niên ở hàng ghế cuối như thể nhìn người ngoài hành tinh.

- Chú mày ồn ào quá! _Bà chị đáng sợ lúc nãy lèm bèm, khó chịu nhìn Song Tử. Song Tử cười trừ nhìn lại, nhưng anh vẫn hoang mang:

- Thiên Bình, cậu đâu...

- Làm gì mà quýnh quáng lên vậy?

Chất giọng nhàn nhạt quen thuộc này... Song Tử mừng rỡ nhìn sang người con gái đang đứng dựa vào cánh cửa gần đấy:

- Cậu đã đi đâu vậy???

- Rửa mặt... _Nói đoạn, Thiên Bình lấy ra một miếng khăn giấy ướt, áp lên mặt Song Tử:

- Cậu trông ngái ngủ quá!

Song Tử bỗng chốc đơ ra như tượng, từ ngày anh thổ lộ với Thiên Bình tình cảm của mình, anh có hơi nhạy bén với những hành động, cử chị của Thiên Bình đối với mình hơn thì phải...

- Cậu làm cách nào mà đưa tớ sang chuyến tàu này vậy? _Thiên Bình bất chợt lên tiếng khi cả 2 đang chuẩn bị hành lý (có chiếc balo cỏn con chứ nhiêu).

- Thì như mọi khi, cõng cậu chứ gì! _Song Tử đáp lại, rồi lè lưỡi:

- Mà cậu nặng như hêu á, tăng cân rồi à???

- ...

Mặt Thiên Bình đen lại, tăng cân ư, đây là một trong những từ cấm kỵ của cô...

- Ô, bạn gái của chú xinh đấy nhỉ?

Bỗng, bà chị đanh đá kia cất tiếng, đồng thời chữa cháy cho Song Tử. Thiên Bình nhíu mày nhìn bà chị một cách khó hiểu và vô thái, Song Tử cười trừ:

- Không phải bạn gái, là bạn thân ạ!

- WTF???

Thiên Bình hơi nhíu mày nhìn bà chị lạ hoắc kia, cái phản ứng mãnh liệt của bả là gì vậy...

Vài phút sau, Song Tử và Thiên Bình xuống ga Boluss, và bắt đầu đi đón xe buýt ở trạm...

- Hể????

Bốn mắt nhìn nhau... trùng hợp vậy sao... là chị gái đanh đá và ông anh gù gật hồi nãy trên tàu đây mà...

----------- End Chap 37 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net