Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À rế??? _Song Tử kinh ngạc nhìn bà chị và ông anh kia, 2 người đó cũng có phản ứng tương tự, bà chị đanh đá lên tiếng:

- Hai nhóc cũng dừng chân tại Boluss à?

- Vâng, tụi em đến thăm ông bà ở Ramis! Còn chị? _Song Tử cười lãng tử, bà chị bất cần hất mặt về phía ông anh kia, đáp:

- Tụi này về thăm bố mẹ ở Liquas!

- Vậy chúng ta đi chung chuyến rồi, Ramis cùng một tuyến đường với Liquas mà nhỉ? _Song Tử thân thiện lến tiếng, ngay lúc đó thì một chiếc xe buýt dừng lại. Và cả 4 cùng lên xe.

Hiện tại, cả 4 người đều đang ngồi cùng hàng ghế cuối của xe buýt...

- Hai đứa thân nhau lâu chưa? _Bà chị ngồi không, rảnh rỗi đành lên tiếng nói chuyện phiếm, Song Tử ngồi cạnh, vu vơ đáp:

- Từ thuở lọt lòng chị ạ!

- What? Kinh vậy??? Hèn gì... _Bà chị thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng tự hiểu vì nhớ lại cái cảnh Song Tử đã cõng Thiên Bình lúc trước.

- Hèn gì??? _Song Tử thắc mắc, bà chị nhìn sang Thiên Bình đang nhìn qua cửa sổ, trả lời:

- Trông hai tụi bây như đang hẹn hò ấy! À mà... _Nói đoạn, bà chị quay sang nhìn Song Tử:

- Chú nói đi thăm ông bà, là ông bà của cả hai à?

- À, chị hiểu vậy cũng được, nhưng thực ra là ông bà nội của em, nhưng ba mẹ bọn em và bọn em rất thân nên có thể hiểu là ông bà của cả hai cũng được ạ! _Song Tử cười cười, câu trả lời của anh khiến bà chị có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi:

- Vậy, chú có bạn gái chưa?

- Em ấy hả? _Song Tử ngố chỉ vào mặt mình, rồi nhe răng cười: - Không khoe chứ, em đã hẹn hò trên dưới 400 cô gái đấy ạ!!!

- Đùa à? _Bà chị kênh mặt tỏ vẻ không tin, Song Tử vẫn giữ nụ cười ấy, chỉ tay vào Thiên Bình:

- Không tin chị hỏi cậu ấy đi!

- Chuyện gì? _Đúng lúc Thiên Bình quay sang, lia nửa con mắt nhìn ngón tay của Song Tử, Song Tử cười:

- Chị gái này không tin tớ đã từng hẹn hò hơn 400 người ấy!

- Đáng tự hào quá ha? _Thiên Bình cất giọng không cảm xúc, rồi quay đi, khiến bà chị kia giật giật khóe miệng:

- Đ... đùa hả???

- Mà này Song Tử, chúng ta phải mua gì đó khi đến thăm ông bà chứ?

Một lúc sau, Thiên Bình lên tiếng, đầu vẫn tựa vào cửa kính bên cạnh, ánh mặt sâu thẳm nhìn ra bên ngoài. Song Tử ồ lên một cái:

- Ừ nhỉ, tớ quên mất, nhưng biết mua cái gì bây giờ???

- Mua thứ để tặng thì đã quá muộn, có lẽ chúng ta nên mua nguyên liệu về nấu cho ông bà thì hơn! _Thiên Bình suy tính, ý kiến không tồi, Song Tử bật cười:

- Như vậy đi, chúng ta sẽ xuống Siêu thị ở trung tâm thị trấn để mua đồ ha!

- Ồ, có vẻ như hai đứa không đi thẳng đến Ramis nhỉ? _Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, tất nhiên đều lọt vào tai bà chị kia hết, Song Tử quay sang cười trừ:

- Vầng!

- Ai muốn xuống siêu thị BB thì chuẩn bị nhé!!!!

Tiếng của bác tài vang lên, nhắc nhở những khách hàng muốn dứng chân tại siêu thị BB. Song Tử và Thiên Bình nghe xong, liến lần lượt đứng dậy:

- Chào anh chị nhé, tụi em phải xuống đây rồi! _Song Tử vẫy tay tạm biệt, còn Thiên Bình chỉ khẽ cúi đầu với biểu cảm "đặc trưng" của mình.

- Ok, chào 2 đứa! _Bà chị đưa tay chào, còn ông anh thì gật đầu cười gượng gạo.

Nhìn Song Tử và Thiên Bình đang đi lên đầu xe buýt, bà chị kia khẽ cười, mắt cứ nhất nhất quan sát hành động của 2 bạn trẻ kia, như một thói quen...

- Nghe này, tớ định làm mấy mòn này, cậu nghĩ ông bà có ăn được không?

- Ừm, tớ nghĩ được, ông bà nội ăn cay ghê lắm!

(chú thích: lời in nghiêng là lời của Song Tử và Thiên Bình mà bà chị kia nghe được khi ở khoảng cách xa!)

Chị gái môi đỏ khẽ cong khóe môi, ánh mắt toát lên tia thú vị, tiếp tục dõi theo bọn trẻ. Cô bé kia nói nói cái gì đó, rồi đột nhiên cậu trai kia cúi đầu xuống, đưa gáy tai lại gần mặt cô bé. Cô bé đấy phủi phủi cái gì đó dính ở chỗ tóc gần mang tai cho cậu trai. Sau đó cậu trai ngẩng đầu lên, nhe răng cười, còn cô bé thì vẫn chẳng thay đổi biểu cảm gì cả, chỉ cằn nhằn cái gì đấy.

Đột nhiên, bác tài thằng gấp, khiến cô bé kia không giữ thăng bằng, lao đầu vào cây cột ngay đấy. May sao, cậu trai kia đã nhanh chóng chèn bàn tay mình vào, ngăn cho đầu cô bé không bị đập vào thành cột. Rồi hình như cậu ấy đang hỏi thăm cô bé, nhìn bản mặt lo lắng kia là biết, nhưng cô bé cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cũng chẳng có biểu cảm gì khác.

Rồi cả 2 cùng xuống xe, bà chị nhìn mà bật cười:

- Dễ thương thật, cái này vượt mức bạn thân rồi!

.

.

Siêu thị BB...

- Ê cả tay, vậy mà câu cảm ơn cậu cũng không nói sao???

Song Tử càm ràm đủ điều bên tai Thiên Bình, nhõng nhẽo với cái tay đỏ tấy. Thiên Bình nhàn nhạt nói:

- Ai mướn đâu!

- Hể? Cậu thật lạnh lùng mà! Tớ lo cho cậu vậy còn!!!! _Song Tử tiếp tục thán, mãi cho tới khi vào khu vực đồ ăn của siêu thị...

Song Tử đẩy xe, còn Thiên Bình lựa thực phẩm. Không biết bọn họ sẽ định làm món gì, nhưng thấy Thiên Bình chọn hai cây bắp cải xanh + tím, rau mầm, cải nhỏ, thịt ba chỉ, tôm sú, lựa trái cây nho và đào, trứng cút luộc sẵn, v... v...

Một hồi, Song Tử và Thiên Bình đi ngang qua chỗ bày đồ ăn thử. Miễn phí mà, ngu gì không ăn. Thiên Bình bị thu hút bởi món bạch tuộc viên sốt cà chua nóng hổi, liền bước tới. Cắm que xiên vào, định nhai thử thì...

- Cho tớ, cho tớ miếng đi! _Song Tử lém lỉnh ghé mặt lại gần viên bạch tuộc với vẻ mặt hào hứng. Thiên Bình khẽ thở dài...

- Oăm! _Song Tử được Thiên Bình đút cho, vẻ mặt tựa hồ rất hạnh phúc: - Ngon lắm á!

Thiên Bình gật đầu, mùi vị không tệ:

- Lấy em một hộp đi ạ!

Thiên Bình nói với chị nhân viên, món này vừa dai, vừa giòn, gia vị đậm đà, ăn một lần ấn tượng cả đời.

Tiếp đó, Song Tử và Thiên Bình đi sang khu vực đồ đóng gói. Chỉ trong chớp mắt, Song Tử đã cuỗm về cả chục bịch bim bim, cười khì:

- Ăn vặt vào buổi đêm ở miền quê thanh bình là nhất đó!

- Song Tử này, ông bà nội thích ăn bánh hạt nhân đúng không?

Bỗng Thiên Bình lên tiếng khi cả 2 đi ngang qua quầy bán bánh, Song Tử nhớ ra, gật đầu, Thiên Bình khẽ nhoẻn miệng cười:

- Qua bên kia mua một chiếc về đi!

15 phút sau...

- Phù! Coi vậy mà nhiều thứ ghê!

Song Tử bê một thùng cacton đựng những thứ đồ vừa mua, thở phì, đứng chờ ở trạm xe buýt.

- Yên tâm, vẫn chưa hết tiền trong thẻ của cậu đâu! _Thiên Bình cầm hộp bánh hạt nhân đứng cạnh, nhàn nhạt cất tiếng.

- Tớ mà hết tiền thì ai nuôi cậu, hử? _Song Tử vặn lại, Thiên Bình nhún vai:

- Tớ có cần cậu nuôi?

Kít!

Thiên Bình vừa dứt lời thì xe buýt tới, chẳng để Song Tử lên tiếng đối đáp lại...

- Woa... nhìn cảnh này nhớ ngày xưa ghê!!! Hồi ức dã man!

Song Tử không khỏi thốt lên câu cảm thán nhìn những rặng cây Tử Đằng ven đường, trông thật đẹp. Thiên Bình cũng mỉm cười, về đây mang cho cô một cảm giác thanh bình khó tả...

- ÔNG ƠI!!! BÀ ƠI!!!! CHÁU VỀ RỒI NÀY!!!!

Đứng trước một cánh cổng được kết bằng tre xanh, bên trong là 1 vườn hoa nhỏ, tiếp đó là một cái sân sỏi không lớn, và nhìn bình an nhất, là một ngôi nhà gỗ có dàn thiên lý phủ hết mái hiên phía trước. Trông như trong truyện cổ tích vậy.

Gấu! Gấu!

Bỗng, Song Tử vừa dứt lời thì từ trong nhà, có 2 con chó lớn màu trắng và màu xám chạy ra, sủa inh ỏi.

- Tại mồm cậu bé quá đấy! _Thiên Bình cằn nhằn nhìn 2 con chó, một màu trắng, một màu xám... Bỗng cả Song Tử và Thiên Bình đều quay sang nhìn nhau:

- Số 6 và số 10???

- À rế? Ai thế kia?

Từ trong nhà, một bà lão lom khom chống gậy đi tới, nheo mặt nhìn chằm chằm hai đứa thanh niên thiếu nữ lạ hoắc đang đứng trước cổng nhà mình.

- Hể? Nội quên con rồi sao? Con là Dương Song Tử - thằng cháu đẹp trai của nội mà!!!!

- Hử? Song Tử á? _Bà lão chỉnh chỉnh gọng kính, chăm chăm nhìn Song Tử, rồi chợt nở nụ cười méo mó:

- A phải rồi, cái đầu tóc màu xanh này! Còn đây là??? _Bà lão quay sang mơ hồ nhìn Thiên Bình, Song Tử liền lên tiếng:

- Đây là Th...

- Có phải Thiên Bình không? Cháu dâu của ta ấy? _Chợt bà lão lên tiếng cắt ngang lời của Song Tử, khiến Thiên Bình có chút bất ngờ.

- Không phải chứ? Thật không công bằng mà!!! _Bỗng, Song Tử la ó lên khiến 2 người còn lại khó hiểu, anh mè nheo với bà mình:

- Cháu trai của bà mà bà không nhận ra, vậy mà nhận ra cậu ấy là sao chứ?!!!!

- Bà nó, làm gì mà ngoài đấy ồn ào thế? _Bỗng, một ông lão đang lật đật bước ra khỏi cửa, hai tay để sau lưng, bước đến.

- Song Tử và Thiên Bình tới thăm mình này ông! _Bà lão lúc này mới mở cổng (mải nói chuyện mà quên mất)

- Hửm? _Ông lão có vẻ ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn nam thanh nữ tú kia...

- Tưởng tụi bây quên ông bà già này luôn rồi chứ!

Trong nhà – Phòng khách...

- Con xin lỗi nội, 3 năm rồi mới về huhu!

Từ lúc vào nhà, Song Tử luôn làm cái mặt hối lỗi thấy gớm, bám lấy ông nội như một con đỉa.

- Rồi, anh thả tôi ra hộ cái, còn thằng cha của anh đâu? _Ông nội lạnh lùng lườm Song Tử. Câu hỏi của ông nội thật khiến Song Tử khó mở lời...

- Tuần sau bác ấy mới về đây ạ, hôm nay cháu và Song Tử không đợi đến tuần sau được nên mới về đây trước ạ!

Chợt, Thiên Bình lên tiếng thay cho Song Tử, đồng thời cứu nguy cho anh chàng. Song Tử nhanh chóng hợp tác liền:

- Đúng rồi nội, tuần sau ba con mới về được, vì bây giờ đang ở nước ngoài hề hề!

- Hừ, nể tình anh có mang Thiên Bình đến, tôi không truy vấn nữa! _Ông nội hừ lạnh, Song Tử và Thiên Bình chỉ có thể toát mồ hôi hột.

- Ông này cũng thật là, làm thằng Song sắp tè ra quần rồi kìa! _Bất chợt, bà nội lên tiếng hài hước xua tan đi bầu khí nặng nề trong nhà.

- Nội!!! Làm như con là con nít ấy!!! _Song Tử cáu lên

- À mà 2 đứa sống thế nào, lớn quá khiến bà chẳng nhận ra, nếu không phải vì biểu cảm vô hồn ấy, thì bà lại tưởng thằng cháu ta dám đưa con nào ngoài Thiên Bình đến đây ấy chứ! _Bà Song Tử cười ôn hòa, Song Tử liền nhe răng cười như 1 đứa con nít:

- Con nào dám chứ nội, làm gì có ai hợp làm cháu dâu bà ngoài Thiên Bình chứ hí hí!

Thiên Bình không lên tiếng phản đối gì, vì trước giờ, trong mắt ông bà nội Song Tử, từ nhỏ đến lớn đều coi cô là đứa cháu dâu.

- Anh dám làm vậy thì đừng mong một bước bước vào nhà tôi! _Ông nội Song Tử vẫn khó tính như thế, ông phán 1 câu khiến nụ cười Song Tử tắt ngúm, thay vào đó là một gương mặt sợ hãi.

- Bọn con tới đây mà không mua được gì cho ông bà, nên con và Song Tử muốn chuẩn bị bữa trưa cho ông bà, được không ạ? _Thiên Bình nhấp miếng nước, đến ông bà mà cô còn giữ cái bản mặt đấy. Ông nội Song Tử mỉm cười trên gương mặt khó tính:

- Quà cáp gì chứ, con đến đây là ông bà già này vui lắm rồi!

- Nội... _Song Tử đen mặt, Thiên Bình hay anh mới là cháu ruột của ông bà vậy???

------ End Chap 38 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net