Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên ta muốn nói là cảm ơn các nàng đã chờ đợi truyện của ta.
Ta hứa sẽ không phụ lòng mọi người 😘

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Trong bếp...



- Tớ phải làm gì đây???



Song Tử mở thúng cacton ra, chống tay xuống bàn nhìn Thiên Bình. Thiên Bình nhìn sơ quát các nguyên liệu, nói:



- 2 cây bắp cải này, cậu sắt nhỏ rồi mang rửa hộ tớ! Sau đó bỏ tôm vào luộc, rồi bóc vỏ. Rửa rau mầm luôn nhé. Xong xuôi hết thì gọt đào và rửa nho! Chỉ vậy thôi!



@.@



Song Tử chóng mặt khi nghe Thiên Bình nói xong, chỉ vậy thôi ư??? Nhìn thấy cái điệu đi não nề của Song Tử ra khỏi bếp mà tiến ra vòi rửa bên ngoài, Thiên Bình khẽ cười.



1 lúc sau...



- Tớ rửa rau xong rồi! _Song Tử đặt rửa rau mới ráo lên bàn, Thiên Bình bận bịu cỉ vào chỗ tôm mới vớt ra sau khi luộc, cất giọng:



- Bóc vỏ đi!



Song Tử lết xác tới, nghe lời Thiên Bình bóc vỏ tôm, lâu lâu lén ăn vụng và bị phạt hiện, anh chỉ biết cười trừ.



- Này Song Tử, muốn thử không?



Song Tử đang gọt đào, nghe thấy thế liền chạy tới chỗ Thiên Bình và được cô bốc cho miếng gỏi bỏ mồm. Đủ độ giòn, gia vị đậm đà, thịt tôm và trứng trộn chung với rau mầm và rau bắp cải cùng với nước dùng cay cay đã kích thích tất cả vị giác của Song Tử. Thiên Bình không biết nấu ăn nhiều, nhưng mấy món Thiên Bình biết làm thì không ai sánh bằng.



- Thấy sao? _Thiên Bình có vẻ chờ đợi câu trả lời của Song Tử, Song Tử làm vẻ mặt khó coi, rồi há miệng ra:



- Cho tớ thêm 1 miếng đi!



-.-



- Haha, nhìn chúng nó kìa ông, chẳng khác gì vợ chồng mới cưới!



- Tôi đã tiếc cho thằng Hải với con Nhiên rồi, tới thế hệ này, mong là Song Tử với Thiên Bình có thể đến nhau!



Ông bà nội Song Tử ngồi ngoài phòng khách, ngó vào 2 bạn trẻ đang hùng hục nấu nướng mà mỉm cười thanh nhã.



Bữa trưa...



- Ồ, Thiên Bình à, sau này con sẽ trở thành người vợ tốt đấy!



Bà Song Tử trầm trồ khen ngợi cô cháu dâu tương lai khi thấy mâm cơm thịnh soạn trên bàn. Chính giữa là món gỏi rau mầm bắt mắt, rồi thịt ba chỉ luộc đơn giản, cá basa rán sốt cay, canh khoai hầm.



- Cháu cũng có công mà nội!!!! _Vẫn là Song Tử léo réo khi không được nhắc đến, ông nội Song Tử ngồi vào bàn:



- Anh không làm vướng tay chân Thiên Bình là may rồi!



- Hể? Thiên Bình!!! _Song Tử bị phân biệt đối xử, liền quay sang mè nheo với Thiên Bình, đáp lại là cái ngồi xuống ghế phũ phàn của cô:



- Lát cậu rửa bát để lấy công đi!



- À rế?!!!!



Ngay cả Thiên Bình cũng đối xử như thế với Song Tử, mặt anh mếu cũng không được, mà cười cũng không xong. Ông bà Song Tử liền cười khẽ.



- Ông bà ăn mạnh vào ạ! _Thiên Bình gắp cá và thịt cho ông bà nội, ông bà cũng gắp lại:



- Đầu bếp xinh đẹp của chúng ta cũng ăn nhiều vô!



Tất nhiên, Song Tử ở đây cứ như người tàng hình rồi, anh tủi thân thật sự rất tủi thân đấy...



- Đây...



Bỗng, một miếng cá được đặt vào bát của Song Tử, Thiên Bình khẽ cong môi:



- Chân sai vặt đẹp trai của chúng ta cũng phải ăn nhiều lên chứ?



- Thiên Bình... cậu... _Song Tử xúc động đến nghẹn lời, đang tính bù lu bù loa thì bà nội anh lên tiếng:



- Thằng cháu này, mày không gắp đồ ăn cho ông bà này à?!



- Dạ? Đâu có, con nào dám, đây đây, nội ăn khỏe nha, Thiên Bình nấu ngon lắm á! _Song Tử phản ứng như một cái máy cắt, tốc độ tới chóng mặt, gắp thức ăn cho ông bà mình.



Bữa trưa kết thúc trong sự hài lòng của ông bà, đồ ăn cũng không còn. Chủ yếu là cái máy quét của Song Tử, ăn như 1 cái hạm đội.



Song Tử và Thiên Bình được ông bà nội chỉ ra bên hông nhà, nơi có dàn thiên lý che phủ mát cả sân vườn, xung quanh đủ loại cây cỏ đẹp mắt, ở giữa còn có 2 chiếc võng được mắc lên. Cả 2 mỗi người 1 cái võng mà nằm, bênh cạnh là 2 chú chó số 6 và số 10...



- 3 năm trôi qua, công nhận bọn chúng lớn nhanh thật! _Song Tử cất tiếng trước, tay vuốt ve con chó trắng.



- Nó còn nhớ cả chúng ta, quả thật đáng ngạc nhiên! _Thiên Bình xoa xoa đầu con chó xám mà cười nhẹ.



- Nhớ lại lúc đấy, chẳng phải cậu đã bị ngã vì số 10 đấy sao? _Song Tử lên tiếng hồi ức, Thiên Bình nhớ lại, mỉm cười:



- Còn cậu bị số 6 tè vào người!



- Hahaha... còn cậu bị số 6 tha giày đi!



- Quần áo bừa bộn của cậu trở thành cái ổ ấm cúng cho cả số 6 và số 10!



Con chó có bộ lông màu trắng là con chó mà Song Tử chọn, đặt tên là số 6 theo tháng sinh của mình. Còn con chó xám là do Thiên Bình lựa, đặt là số 10. Khi đó cả 2 được ông nội dắt đi mua thú nuôi. Nhưng vì lúc đó, các chuyến tàu đều không nhận vật nuôi đi theo nên họ đành để lại số 6 và số 10 cho ông bà. Giờ bọn chúng đã lớn, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào còn con nít, khóc nhè, mà giờ đã...



- Này 2 đứa, đi bắt cá với ông không?



Tầm chiều tà, khi Song Tử và Thiên Bình đang ru ru theo giấc ngủ thanh bình thì bị ông nội gọi dậy. Cả 2 mắt to mắt nhỏ nhìn bộ dạng khá buồn cười của ông - mặc quần thun hoa đóng thùng với áo sơ mi cũ tay dài, chân đeo đôi ủng, đầu đội cái mũ vành bạc màu. Tay cầm cái vợt bắt cá.



- Tại sao...



- Bọn con cũng phải mặc cái thứ này?!!!!!



Song Tử tiếp nối Thiên Bình mà la ó lên. Cũng như ông nội, cả 2 đều bị bắt mặc bộ đô quái gởm kia. Trông thật mất hình tượng.



- Bay bắt cá mà đòi mắc váy quần áo đẹp à?! _Ông nội Song Tử gắt lại, cả 2 đành bất đắc dĩ vác mặt đi theo ông nội...



- Song Tử, đừng nói ai biết vụ này nhá! _Thiên Bình cúi gằm mặt xuống đất, não nề nói.



- Đánh chết tớ cũng không làm thế! _Song Tử ủ rũ trả lời...



Sau một đoạn đường ngắn, thì Song Tử và Thiên Bình được đưa tới một khu vực có rất nhiều cái ao nước nhỏ.



- Đó, bay lấy cái vợt, nhắm nhắm mà bắt vài con về cho ông! _Ông nội chỉ cả hai tới một cái ao và nói, cả 2 dạ vâng đáp lại, rồi ông một mình đi sang cái ao khác.



- Ù, nhiều cá với! Kiểu này dễ như trở bàn tay! _Song Tử có chút phấn khích nhìn đàn cá bơi lội trong hồ nước, tay cầm cái vợt, tia tia nhìn theo...



Vài phút sau...



Tủm! Tủm Tủm!



- Yah!!! Được một con!!!!



Song Tử vui mừng reo lên, quay sang khoe với Thiên Bình thì thấy trong cái vợt của cô đã có 2 con. Thiên Bình lia nửa con mắt nhìn lại:



- Nhìn lại cậu đi, rớt xuống nước rồi kìa!



- Hả? _Song Tử nhìn lại mình, và thấy đã ngập nước nửa người.



- Ông nội nói dưới ao có đỉa!



1s... 2s... 3s...



- AAAAAAAAA!!!!



Lúc ra về...



- Thiên Bình, cậu thật là! Dưới ao làm gì có đỉa cơ chứ! _Song Tử mất mặt lèm bèm, Thiên Bình thờ ơ lên tiếng:



- Ai bảo cậu tin!



- Cậu...



- Ồ, mấy ông cháu về rồi đó hả?



Bà nội từ trong nhà bước ra, vui vẻ chào đón. Ông nội đưa ra một xâu 5 con cá, bảo:



- Bà nó nhóm lửa, chuẩn bị nướng!



- Rồi, ông đi ướp nó đi! Còn 2 đứa... _Bà nội quay sang nhìn Song Tử và Thiên Bình:



- Đi tắm rửa sạch sẽ đi, người bọn bay dơ hết rồi kìa!



- Vâng! _Song Tử nghe như trúng số, liền phi thật nhanh về phòng tắm rửa...



15 phút sau...



Cạch!



- Ớ? Thiên Bình cũng tắm xong rồi à?



Song Tử mở cửa ra đã thấy Thiên Bình đang xếp đồ trong phòng,có chút ngạc nhiên. Thiên Bình trả lời:



- Tớ dùng nhà tắm ở dưới!



- Ồ... tớ tưởng cậu tắm sau tớ nên pha nước ấm sẵn kia kìa! _Song Tử nuối tiếc nói, đáp lại là ánh mắt như giết người của Thiên Bình:



- Tốt quá nhỉ, khi tranh phòng tắm với tớ?



- Xin lỗi, xin lỗi mà, tại tớ bị rơi xuống nước...



~Brm... Brm... Brm...~



~ Ting... ting... ting...~



Đồng thời, cả 2 chiếc điện thoại đều có người gọi đến, chẳng ai bảo ai mà cùng bắt máy...



- Alo?



-[ THIÊN BÌNH!!!]



- Gì vậy Nhân Mã? _Thiên Bình nhíu nhíu mắt khi Nhân Mã hét vọng sang, Nhân Mã bức xúc nói:



- [ Cậu còn hỏi? Lên kênh 14 mà xem!!! Cậu với Song Tử thành người nổi tiếng rồi đấy! Bla... bla...]



Píp!



Thiên Bình cúp máy khi Nhân Mã nói quá nhiều và quá rắc rối. Cùng lúc đó Song Tử cũng tắt điện thoại. Cả 2 nhìn nhau...



- Ai gọi cậu vậy? _Song Tử



- Nhân Mã, nó nói lên kênh 14 gì gì đấy! _Thiên Bình trả lời.



- Sư Tử cũng nói thế với tớ...



Cả hai nhận ra điều gì đó, rồi vội vàng mở google trên điện thoại...



- .............



Song Tử và Thiên Bình cùng hóa đá khi nhìn vào tựa đề bài viết "Đây chính là ngôn tình ngoài đời thực" với những bức ảnh mà Song Tử cõng Thiên Bình đi khắp nhà ga.



"Ngày X, tháng Y năm Z... Những hành khách có mặt tại nhà ga Faress đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng dường như chỉ có trong ngôn tình - chàng cõng nàng đi từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác. Những bức ảnh này đã được loan truyền trên cộng đồng mạng với tốc độ như ánh sáng. Được nhiều người nhận ra, chàng trai và cô gái trong bức ảnh này đều là học sinh của trường cao trung Zodiac. Theo thông tin của học sinh cùng trường, người con trai tên là Dương Song Tử, còn cô gái được Song Tử cõng là Hạ Thiên Bình... bla... bla..."



Đọc nội dung bài viết xong, Song Tử với Thiên Bình không rõ phản ứng thế nào, nhưng khi đọc các bình luận thì...



" Trông cả hai đều rất đẹp đôi! Đây đích thị là hoàng tử và công chúa trong cổ tích rồi!"



" Hành động của oppa thật ngầu a~ Chị gái kia chắc đã cứu cả 1 thế giới ở kiếp trước nhỉ"



" Nhìn họ dễ thương quá à, ganh tỵ ghê a~"



- Thiên Bình à... _Chợt Song Tử lên tiếng, anh quay sang cười ranh mãnh:



- Kiểu này chắc cậu phải lấy tớ thật rồi!



=.=



Thiên Bình chẳng nói gì, chỉ là hơi đột ngột một chút thôi. Không thể ngờ là có chuyện này xảy ra...


.


.



Bữa tối diễn ra êm đềm và ấm áp, khi cả hai đều được thưởng thức vị ngon dòn đậm đà chất quê hương trong thịt cá đồng. Song Tử và Thiên Bình ngồi lại hàn huyên với ông bà vài câu, rồi cũng xách mông về phòng nghỉ ngơi.



Rộp! Rộp! Rộp!



Tiếng động này, thật kích thích người nghe, khi mà Song Tử đang nhai ngoằm ngoằm bịch bimbim lúc sáng mua. Vừa hay, đêm nay là đêm trăng tròn, ánh sáng huyền ảo mờ nhạt rọi từ trên cao xuống, loe lói qua khung cửa sổ cổ kính, khiến bầu không khí thêm yên tĩnh và thanh thản. Bên ngoài, tiếng gió khẽ xào xạc tán lá, hàng ngàn đốm sáng nho nhỏ thi nhau xuất hiện trên nền trời đen thẳm.



- Woa... đẹp thật đấy!



Song Tử không nhịn nổi, phải thốt lên một câu cảm thán, rồi lấy điện thoại ra, chụp lại.



- Dù không sắc nét và chân thực như ngoài đời, nhưng cũng không tệ! _Nhìn bức hình trong điện thoại, Song Tử chẹp miệng.



Còn Thiên Bình thì...



- Gì chứ?! Cậu nhìn tớ chằm chằm vậy là sao? _Song Tử bỉu môi con nít nhìn Thiên Bình, khi cô cứ lia ánh mắt nhìn anh, ánh mắt đầy mùi sát thương. Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng:



- Đừng đùa chứ, gấu trúc?



- Thì sao chứ, đi ngủ mặc bộ này mới thoải mái chứ, vừa êm êm lại còn ấm ấm!



Thì ra, Song Tử đã mặc bộ đồ ngủ hình con gấu trúc, khiến Thiên Bình nhìn mà phải dị ứng. Cũng không hẳn là dị ứng, chỉ là, cô thích những thứ to lớn mà dễ thương, như Song Tử trong bộ đồ gấu trúc kia... chỉ là, cô đang kìm nén thôi...



Thế quái nào, khi đang định nhắm mắt đi ngủ thì Song Tử lại "lăn" tới, cười híp mắt quàng tay quàng chân lên người Thiên Bình như thể đúng rồi. Rồi đùng một phát, lăn ra ngủ. Cái tên này, chơi đẹp đấy...



Sáng hôm sau...



- Hai đứa nhớ về đúng giờ, bà có làm cơm đấy!



- Vânggggg!!!



Song Tử và Thiên Bình rời khỏi nhà ông bà nội, cuốc bộ đến bờ hồ sau nhà, nơi mà năm xưa hai đứa thường xuyên nô đùa mỗi khi về đây.



Nói là bờ hồ sau nhà, nhưng để tới đó, cả hai phải đi ngang qua vài căn nhà nhỏ của những người dân sống ở đó. Tất nhiên, đi đến đâu, họ đều thu hút ánh nhìn tới đó.



Song Tử hôm nay khác với một cây đen của hôm qua, anh mặc chiếc quần jean rách màu đen, chiếc áo thun form rộng màu trắng tay lỡ. Khá phong cách khi thắt chiếc áo sơ mi caro đen vàng ngang hông và đôi Nike Jordan màu đen trắng.



Trái với phong cách đường phố của Song Tử, Thiên Bình hôm nay thể hiện một style giản dị, nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc áo trễ vai, tay cột bèo màu trắng tinh nhã, để hộ bờ vai thon gọn quyến rũ. Kết hợp với chân váy dài gần tới mắt cá chân màu xanh sữa nhã nhặn. Mái tóc vàng xoăn bồng bềnh được cột gọn lên, tạo thần thái năng động, đầy năng lượng. Và giường như Song Tử đang đeo giày cặp - Nike Jordan trắng đen.



- Oa~ Nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả!



Song Tử trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ đầy cuốn hút của lòng hồ nằm giữa cánh đồng cỏ xanh ngát. Mặt nước phẳng lặng trong vắt có thể nhìn thấy đáy đầy hòn đá cuội. Gần hồ là một cái cây cổ thụ lớn cả chục tuổi. Cây vươn các tán lá làm mái che cả một vùng cỏ. Sau khi dòm ngó khắp nơi, chụp choẹt các kiểu, Song Tử đành lui về gốc cây cổ thụ, nghỉ ngơi một chút.



Bỗng, Song Tử như hóa tượng, tâm hồn thổn thức khi nhìn thấy Thiên Bình trong nền thiên nhiên thơ mộng lúc này. Mái tóc màu vàng rơm hòa quyện với màu xanh ngát của thảm cỏ, màu xanh biếc trong vắt của mặt hồ, màu trắng của chiếc áo và màu xanh sữa của chiếc váy mà cô đang mặc, chúng tạo nên một cái tên gọi là "người đẹp giữa thiên nhiên".



Ánh mắt Thiên Bình trở nên se dịu, khóe môi cong lên tạo một nụ cười tinh khiết. Đơn giản chỉ có thế, đã khiến tim Song Tử rung động, bất giác nâng điện thoại lên...



Tách! Tách! Tách!



- Hmnh...



Thiên Bình nhíu mày nhìn sang thì thấy Song Tử đang chụp hình cô. Cô hơi nhíu mày, bước tới:



- 50H một tấm, chụp càng nhiều trả tiền càng nhiều!



- Ay... chụp cả đời tớ cũng không sợ không có tiền ahaha! _Song Tử cười lớn, rồi thu điện thoại về:



- Cùng lắm là cưới cậu thôi!



- Dở người! _Thiên Bình ngồi cạnh Song Tử, lấy chiếc điện thoại của anh và buông một câu đau lòng.



Song Tử cười cười, nhìn lên bầu trời, hoài niệm kể lại:



- Cậu nhớ không Thiên Bình, hồi nhỏ cậu làm bể cái dĩa của bà nội, sợ bị mắng và chạy tới nói với tớ. Lúc đó, tớ và cậu dắt nhau chạy ra đây, đào đất lên và chôn cái dĩa ấy dưới gốc cây này!



- Tất nhiên, năm sau đó, chúng ta đã đào lấy cái dĩa đấy lên và bị ông bà, ba mẹ cười vào mặt còn gì! _Thiên Bình tiếp lời Song Tử, khóe môi vô thức cong lên.



- Bây giờ chúng ta đều đã lớn, nhưng đối với tớ, những kỷ niệm ấy vẫn mãi ở trong lòng, và từ đó tới giờ, tớ vẫn thích cậu! _Song Tử bất chợt thổ lộ tình cảm, anh cười nhạt:



- Không sao, tớ đã hứa với cậu rồi, dù câu trả lời của cậu là gì, tớ vẫn sẽ chấp nhận!



- Không đâu... _Lời Thiên Bình vang lên tựa như có sức nặng ngàn cân đè nặng tâm can Song Tử, ánh mắt anh trĩu xuống, thì Thiên Bình tiếp tục lên tiếng:



- Nếu là tớ, tớ sẽ không thể chấp nhận nếu cậu từ chối, vì lúc này đây, tớ hiểu cảm giác của cậu... _Nói đoạn, Thiên Bình quay sang, lần đầu tiên trên gương mặt vô cảm ấy xuất hiện một nụ cười dịu dàng:



- Tớ cũng thích cậu, chỉ là ngu ngơ không nhận ra cảm xúc của mình!



- Thiên Bình, cậu... không lẽ... _Niềm hân hoan như nghẹn lại ở họng Song Tử, cảm giác lúc này, thật sự vừa dễ chịu, mà cũng rất khó chịu...



- Hmnh...



Bỗng dưng, những cảm xúc đang lắng đọng ở cổ họng Song Tử đều được giải tỏa khi Thiên Bình đột ngột hôn lên môi anh.



- Cậu đã chứng tỏ cậu thích tớ bằng một nụ hôn, nên tớ cũng sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ cũng thích cậu! _Thiên Bình cất giọng không cảm xúc, chẳng thích hợp với khung cảnh này một chút nào.



- Thật là... _Song Tử khẽ phì cười, ánh mắt anh dần dần xa xăm:



- Cậu chẳng có chút thật tâm gì cả! Hmnh...



Dứt lời, Song Tử ôm eo Thiên Bình vào lòng. Như một cỗ xao động, đem theo những xúc cảm đã ngưng đọng qua từng ấy năm, anh hôn triền miên trên bờ môi mềm ngọt của Thiên Bình. Thời khắc ấy, tình bạn 17 năm giữa Song Tử và Thiên Bình đã chấm dứt, mở ra một loại cảm xúc mới, tình yêu.


.


.



Buổi chiều...



- Hai đứa về nhá, nhớ quay lại thăm hai mạng già này sớm sớm nhá!



- Đừng có mò mặt về đây khi tụi bay tổ chức đám cưới nhá, lúc đó ta không thèm đi đâu!



Ông bà nội Song Tử nối tiếp nhau cất lời tạm biệt một cách bá đạo, Song Tử quàng vai Thiên Bình, bất ngờ hôn nhẹ lên má cô và cười tươi tắn đáp lại:



- Ok nội, cháu hứa sẽ đem cháu dâu tương lai của nội đến đây sớm nhất có thể ahihi!



- Còn tớ thì có thể bằm nát cậu sớm nhất có thể! _Thiên Bình lia nửa ánh mắt sang nhìn Song Tử, đáp lại là cái nụ cười vô tư của anh:



- Như vậy là cậu thành góa phụ đấy a!



- hmnh...



Thiên Bình không đáp lại, chỉ hậm hực bước đi. Nói sao nhỉ, cái cảm giác trở thành bạn thân và trở thành bạn gái của Song Tử hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là, lúc này, cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn thôi.



Trên trang web trường...



"Này nhé, chúng tôi đã chính thức quen nhau rồi nhé. Ai mà dám cả gan đụng vào Thiên Bình của tôi xem, không phải anh trai cô ấy - sát thủ bọ cạp, mà chính tay tôi sẽ xử đẹp người đó nhé!"



Và đó là dòng tin cùng với những tấm hình thân mật mà Song Tử chụp cùng Thiên Bình đã đưa lên trang web trường. Để rồi bây giờ, đâu đâu cũng có lời bàn tán sôi nổi của đám học sinh. Chuyện tình của hai người cũng đã đi vào lịch sử của trường cao trung Zodiac.

-------- End Chap 39 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net