Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình dễ thưn a~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Khụ... khụ...

- Nhịp tim: 180

- Nhiệt độ: 38 độ rưỡi

- Đưa máy trợ tim cho tôi!

Các bác sĩ làm việc rất khẩn trương, còn những người thân của bệnh nhân như vợ, anh em đều lo lắng và sốt ruột đứng quanh góc phòng, chỉ cầu nguyện sao cho bác sĩ có thể cứu ông ấy...

5 phút sau...

- Phù... Ổn rồi, ổn rồi! _Bác sĩ thở phào, vuốt hết toàn mồ hôi trên trán, mọi người xung quanh cũng thở nhẹ nhõm. Bác sĩ sau khi điều chỉnh cho bệnh nhân thì đi tới thông báo với người nhà:

- Tình trạng này có lẽ kéo dài được vài ngày nữa, mong người nhà có thể ở cạnh bệnh nhân và chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào, chúng tôi xin lỗi!

- Vâng, cám ơn cậu, bác sĩ Lâm!

- Lão gia đừng khách sáo, dù sao anh Lãnh đây cũng là anh em kết nghĩa của cháu! _Ba CG cúi nhẹ đầu rồi đi qua góc nhà, nơi kê thuốc và nhiều thứ khác cho ba TY và TB.

TB đã chứng kiến nãy giờ từ cảnh ba cô hấp hối cho tới khi nghe ba CG nói chuẩn bị tâm lý. Tâm trạng cô bây giờ khó mà nói rõ được, cả người cô cứ run lên, 2 bàn tay siết chặt lại, kiểu như thắt càng chặt, thì cô sẽ giữ được bình tĩnh nhiều hơn... Đôi mắt TB vô thức trong trong lại, nhận được chút chuyển động của TB, TY nhìn cô:

- Thấy thương hại sao?

Giọng nói của TY khiến TB bừng tỉnh, cô vội vàng chùi đi khóe mắt chưa kịp rơi lệ của cô, cười nhạt:

- Thương hại... nó là gì vậy?

Cô quay sang TY, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cùng màu mắt, cùng màu tóc, cùng 1 người cha, nhưng lại khác họ... và khác mẹ, và mẹ TY thì được sống ở Lãnh gia, được sống cùng ba cô, vì bà ấy sinh ra Thiên Yết, đứa con trai mà cả ba và ông cô đều tự hào. Còn cô, chỉ là 1 đứa con gái yếu ớt, vì sinh ra cô không phải là con trai nên mẹ cô không được ở lại Lãnh gia và ba cô... điều đó khiến mỗi khi nhìn thấy TY, TB lại cảm thấy hận anh ta.

- Nếu đưa tôi đến chỉ để coi cảnh này, thì tôi về được chứ?

Không đợi TY trả lời, TB đã bước đi, bỗng:

- Thiên Bình, là Thiên Bình phải không?

TB khẽ dừng bước, không sai, giọng nói đó chính là người cha mà cô vừa hận vừa thương vì đã khiến mẹ cô đau khổ... Đôi môi đỏ mọng cắn chặt lại, 2 tay siết thật chặt, tất cả chỉ để ngăn dòng nước mà người ta hay gọi là nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt vì cảm xúc khó tả hiện tại...

- Thiên Bình, ba gọi kìa!

TB quay sang nhìn TY khó hiểu và đầy trách cứ... Ba TB nghe thấy TY nói vậy, nghĩa là đúng đó là TB, ông vui mừng, tuy khó khăn trong mỗi lúc cất tiếng, nhưng ông vẫn thốt lên lời:

- Thiên Yết, Thiên Bình, 2 con vào đây với ta được không?

- ... _TB vẫn đứng trân trân ra đó, TY thoáng cười nhẹ, anh kéo tay TB vào trong:

- Đi thôi, em gái!

- Thiên Bình... đúng là con đây rồi, ba mừng quá... _Ông Thiên Hạt cười, gương mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn vương vấn nét hạnh phúc. TB nhìn ông, không mở 1 lời nào, nhưng cả cơ thể cứ run lên vì cái thứ gọi là sự yếu đuối của con người... Nhận thấy bàn tay TB đang run lên, ông Thiên Hạt lo lắng:

- Thiên Bình, con lạnh à? Thiên Yết, lấy cho em tấm chăn đi con!

- Không cần!

Cuối cùng TB cũng thốt ra lời, Thiên Hạt hơi ngạc nhiên khi âm giọng của TB lạnh lẽo đến vậy, TB bất quá quay đầu sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của ông:

- Ông nghỉ ngơi đi, tôi buồn ngủ rồi!

- Ừ, ba sẽ nghỉ ngơi, con ngủ ngon nhé! _Ông THạt ấm lòng nhìn TB, cô không đáp lại gì, người cũng không còn run nữa, vô cảm bước ra khỏi đó.

Giá như ông nói điều đó mỗi buổi tối 15 năm về trước với tôi!

.

.

Cạch!

Cánh cửa phòng TB bị kéo qua, sau đó là sự xuất hiện của người mà TB không muốn thấy nhất. TY đặt tô cháo yến lên bàn cạnh đầu giường, âm giọng có phần dịu đi:

- Song Tử nói em chưa ăn tối!

Nói xong anh bỏ đi, khi cánh cửa sập lại, cô bỏ ra ngoài hành lang ngồi, ánh trăng soi sáng khắp vòng sân, gió nhẹ nhẹ ríu qua từng đợt, không khí trong lành hơn rất nhiều với sự náo nhiệt và ồn ào ngoài phố... Nhưng cô lại cảm thấy lòng mình cứ rối bời... TB lôi smartphone ra, bấm số gọi cho thằng bạn...

♪♫♪♬♩♬♩♪♫♪♫♪♬♩♬♩♪♫♪♫♪♬♩♬♩♪♫

Ở đâu đó trong quán ăn sang trọng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái thắc mắc nhìn chàng trai phong lưu trước mặt đang nhìn vào màn hình điện thoại mà do dự không chịu bắt máy:

- Sao anh không nghe đi!

- Hả? _SoT chợt giật mình, anh cười, nụ cưỡi lãng tử: - Là tổng đài ấy mà, anh không muốn nghe! _Nói rồi SoT tắt máy, gương mặt bỗng toát mồ hôi hột, anh gắp thức anh cho cô bạn gái thứ 462 của mình. Bỗng có 1 tin nhắn tới, SoT mở ra đọc:

" 5 phút sau không gọi lại, vậy thì tối nay cứ ăn chơi cho thật đã đi, vì sáng mai là lần cuối cậu thấy bình minh đấy!"

Đọc xong tin nhắn, SoT không thốt lên lời, làm cô bạn gái kia lo lắng:

- Sao vậy Song Tử, anh không được khỏe à?

- À, không, chỉ là trong này hơi nóng thôi, haha... _SoT phủi phủi tay quạt quạt, anh thầm nghĩ: giờ nghe máy cũng chết, thôi thì để ngày mai chết sau vậy!...

10 phút trôi qua...

Không thấy SoT gọi lại, TB nhếch miệng cười cay cú, được lắm, tên SoT nhà ngươi đúng là chán sống mà... bỗng 1 bóng đen vụt qua bức từng xa xa, khiến TB hơi giật mình, đó là ai vậy?...

.

.

- Ohayo mina san~

SN bước vào cửa lớp, sau đó là KN với 1 thùng giấy trên tay:

- Chào buổi sáng, tớ và Song Ngư có mang bánh tặng các cậu này!

- Ể, có quà sao, 2 cậu chu đáo thế! _Không ngờ người bật dậy đầu tiên lại là thằng cha lười nhất lớp - BD. KN đưa cho BD 1 chiếc gói bánh bông lan cao cấp và 1 hộp sữa tươi, cười:

- Các cậu cứ coi như đây là quà ra mắt!

- Cảm ơn nha, tớ chưa ăn sáng! _NM tíu tít cười khi cầm lấy chiếc bánh mà SN đưa, nhưng chưa kịp gì thì đã bị ST cướp:

- Á, đưa đây coi cái tên vô duyên này!!!!

- Plè... chân ngắn có giỏi thì lấy thứ coi!!! _ST lè lưỡi trêu ngươi NM, NM tức đỏ mặt, lao tới ST với quyết tâm lớn:

- Tôi thề sẽ xé xác cậu ra trăm mảnh, đồ MÈO MẶT BỰ!!!!!

Và 2 đứa đó lại rượt nhau mấy vòng quanh lớp...

- Cảm ơn! _MK cười khách sáo đáp lại KN.

- Ế, tớ cám ơn nga~ Trông ngon ghê á! _BB thì cười toe toét, rồi quay sang XN đang nghe nhạc:

- Ê con khùng, có quà nè!

BB dúi bịch bánh và hộp sữa vào tay XN, XN ngẩng đầu lên, nhìn BB khó hiểu, BB liền đánh ánh mắt sang KN và SN:

- Là 2 cậu ấy ra mắt chúng ta đó!

- Umnh... cảm ơn! _XN bất ngờ cười nhẹ, nụ cười kiêu sa khiến nhiều người say đắm. SN khươ tay:

- Không có gì!

Cạch!

- Good morning everyone~ Song Tử hot boy come on~

Lại là anh chàng hay cười với mái tóc xanh tím mượt mà ấy, SoT đã tới lớp. Thấy cả đám đứa nào cũng đang ăn bánh, anh ngạc nhiên:

- Ô, sao tự dưng cả đám rủ nhau ăn sáng vậy???

- Song Tử, của cậu này! _SN đưa đồ cho SoT, SoT nhận lấy, khó hiểu, KN mới giải thích:

- Đây là chút lòng thành của anh em tớ ấy mà!

- Ể, được nha, được nha, tớ đang đói...

Rầm!

Tiếng cánh cửa bị kéo qua 1 cách mạnh bạo vang lên, gây chú ý đến những thành viên trong lớp. Cứ ngỡ đó là tên máu lạnh băng hàn - tảng băng ngàn năm - đại ca của trường Lãnh Thiên Yết nhưng... sau cánh cửa ấy lại xuất hiện gương mặt "tỏa ngát" sát khí của TB...

- Chết cha...

SoT xém cắn vào lưỡi khi đang nhai dở cái bánh, người bắt đầu toát mồ hôi. Bình thản bước vào lớp, nhưng đôi mắt TB vẫn xoáy sâu nhìn SoT. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì SoT có lẽ quy tiên rồi.

- A, Thiên Bình, đây là quà của bọn tớ, cậu nhận nhé!

SoT thở nhẹ khi cứu tinh xuất hiện đúng lúc - KN - có thể là 1 nam thiên thần của lớp với gương mặt nai tơ, ngây thơ. Khá ngạc nhiên khi nhìn thấy KN, TB chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại thì SN lên tiếng:

- Là quà ra mắt đấy mà, cậu nhận cho bọn tớ vui nha!

Nhìn SN bằng ánh mắt phức tạp, à, nhớ rồi, là học sinh mới, TB gật đầu 1 cái, không quên nở 1 nụ cười mỉm:

- Cảm ơn!

Dứt lời, cô tiến tới chỗ SoT:

- Ăn sáng đi, bữa sáng cuối cùng đấy!

Tuy giọng điệu và câu nói rất thản nhiên và bình thường, nhưng điều đó lại khiến SoT bủn rủn cả tay chân...

.

.

- Giải thích đi, tại sao hả?

TB khoanh tay, nghiêng đầu nhìn SoT đang đứng đối diện mình, chưa để anh ta lên tiếng, TB tiếp tục:

- Tại sao tối qua tớ lại ở Lãnh gia? Chẳng phải cậu đi với tớ à?!

- À, cậu hỏi đúng lúc lắm, tớ cũng đang định kể cho cậu nghe cậu chuyện hôm qua đây!

SoT đập tay 1 cái, như thể đúng như lời anh ta nói vậy, rồi anh bắt đầu kể lể, diễn giải:

- Tối qua, lúc cậu và tớ trên xe buýt ấy, khi đến trạm dừng cuối cùng, tự dưng ở đâu ra tên Thiên Yết xuất hiện, hùng hổ bước lên xe, vác cậu đi, tớ vì quá bất ngờ mà đứng đơ ra đó, không kịp phản ứng!...

- Rồi?

- Rồi tớ liền chạy theo, nhưng cậu ta đã lên xe đi rồi, mang theo cậu nữa! _SoT nhỏ giọng lại khi TB ngày càng tiến gần anh hơn.

- Vậy à, tôi nhớ tối qua cậu cõng em tôi đến Lãnh gia mà!

Bỗng 1 giọng nói âm trầm vang lên ngay khi câu nói của SoT vừa dứt. Người vừa xuất hiện khiến SoT ngạc nhiên và làm TB có chút khó chịu, người đó chẳng ai khác ngoài TY - người có biệt danh là tảng băng ngàn năm của trường.

- Là cậu bảo tôi đưa Thiên Bình tới Lãnh gia còn gì?! _SoT cãi lại, cơ mà...

- A, Thiên Bình, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi!!! _SoT liền quay sang nài nỉ TB, TB không có phản ứng gì, cô bỏ đi:

- Chỉ lần này thôi!

Đi ngang qua cả TY, TB chẳng thèm ngó ngàng gì tới 2 cậu con trai 1 lạnh 1 nóng kia...

- Cậu xém hại tôi rồi đấy! _SoT thở phào khi thấy TB chịu tha thứ cho mình, anh liếc mắt oán trách nhìn TY. Đáp lại, TY chả có biểu cảm gì, anh cũng không cần nán lại nơi này, 2 tay đút túi quần và thong thả bước đi.

.

.

BÙM!

- Oh men! Đùa nhau à?

BB đang đứng trước phòng Hội trưởng hội học sinh và trong lòng vô cùng, vô cùng bất mãn khi bị ông thầy quản sinh bắt lên đây. Chuyện là, cô chỉ sơ ý làm rớt 1 giọt, 1 giọt thôi, 1 giọt nước vào ống nghiệm đựng axit sunfuric và rồi... bùm... cả phòng thí nghiệm đều nổ chanh bành và bốc khói. Cô cũng đâu khá khẩm gì, cả bộ đồng phục học sinh đều lem luốc, mái tóc của cô cũng cứng ngắc và xù xì, giờ lại bị bắt lên phòng hội trưởng chịu phạt nữa chứ.

- Tại sao không phải cô Hiệu Trưởng, thầy Hiệu Phó, giáo viên chuyên môn mà nhất nhất phải tới chỗ con dê khó ưa, ngứa mắt này chịu tội chứ!

- Con dê khó ưa, ngứa mắt ấy đang chờ cô đây! Còn không vào?

BB vừa dứt lời thì 1 giọng nói từ bên kia cánh cửa vang ra. Lại là cái giọng điệu âm trầm, khô khan và cứng nhắc ấy, chính là tên hội trưởng đàn bà ấy.

Cạch!

Bất quá BB cũng phải đẩy cửa bước vào, nhìn kìa, xem cái dáng mà tên đó ngồi ở ghế coi, thật ngứa mắt! Trông cái bản mặt của hắn coi, thật ngứa mắt! Xem cái tay hắn đang cầm tờ giấy gì đó kìa, ngứa mắt! BB cô đây chính là mọi động tĩnh của hắn đều cho là ngứa mắt hết đấy.

- Đang rủa tôi đấy à?

MK chân vắt chéo, người ngả hết vào thân ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong tờ giấy trước mặt. BB hơi bất ngờ, sao tên đó biết hay vậy? Cô khoanh tay, đứng dựa vào bàn, cười khinh khỉnh:

- Không sai, anh biết đọc suy nghĩ của tôi sao?

- 1 người học lực giỏi, gia thế tốt, thông minh và có ngoại hình hoàn hảo như tôi thì có nhiều người ganh tỵ và nói xấu lắm! _MK ung dung trả lời, lần này ánh mắt anh đã rời khỏi tờ giấy và có dừng lại ở BB.

- Nực cười, chứ không phải anh chẳng có cái gì để người khác nói tốt sao?

BB giễu cợt, bỗng MK đứng phắt dậy và chống 2 tay lên bàn, nhướn người về phía cô khiến cô bất giác lùi lại vài bước. Ánh mắt MK chợt sâu tối và sắc lạnh kiểu gì, nụ cười nửa miệng của anh cũng trở nên tà mị:

- Không cần nói nhiều, cô... _MK ngắt chừng, âm điệu có phần quỷ dị: - Đi quét lá ở sân trường suốt 1 tuần đi!

- Hả? _BB ngớ người ra, MK đứng thẳng dậy, đưa cho BB 1 tờ giấy:

- Và viết bản kiểm điểm nữa! _Rồi anh nhếch môi cười khẩy và đi ra ngoài! Nhìn phong thái ung dung và thong thả của anh ta khi bước ra cửa khiến mặt BB đỏ ửng lên và bốc cháy:

- Đồ dê già láu cá!!!!

Thế mà lúc nãy khi cái tên MK đó chống tay nhìn cô, tim cô đã đập thịch thịch, cứ tưởng sẽ có biến cố gì sẽ xảy ra chứ, Phừng! Phừng! Và tâm trạng của BB bây giờ chính là bốc hỏa vì tức giận đấy, dám ra vẻ nguy hiểm trước mặt cô ư?

- Đồ ngốc! _MK khẽ cười thích thú, cái nét mặt lúc nãy của BB trông ngộ nghĩnh phết, chậc, BB, tôi sẽ hành hạ cô từ từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net