Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ a
================================

- CÁI GÌ? NHƯ VẬY MÀ CẬU CŨNG ĐỒNG Ý NỮA Á?!!!! _Mặt NM lúc này chỉ có 2 từ để miêu tả, là "khủng hoảng". ST giả bộ lấy bút giấy ra, cười tinh nghịch với NM:

- Cô nói lại lần nữa đi, để tôi ghi lại kẻo quên!

- AISSSSSS!!! Bỏ đi! Tôi có phải là heo đâu mà ăn lắm như vậy!

NM bực mình về chỗ, thật không ngờ cái tên ST này lại bệnh hoạn như vậy. Khi vừa mới về lớp là NM đã hùng hổ bước tới chỗ ST và nói y chang như TB đã nói với SoT, cứ tưởng anh ta sẽ từ bỏ như SoT, ai ngờ còn mặt dày làm cái vẻ nhiệt tình nữa chứ, aisss... thiên ơi, sao người lại để con rơi vào cái tình cảnh này chứ??!!

- Tớ nói rồi mà, SoT từ bỏ vì cậu ta biết rõ tớ không hề nói bừa, còn cậu với Sư Tử thì khác! _TB thấy NM chán nản đặt mông xuống ghế thì mở miệng, NM sấp mặt xuống bàn, quay sang mếu máo nhìn TB:

- Tớ phải làm bạn gái cậu ta thật sao? Tớ còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu~

- Chịu! Cơ mà... _TB bày đặt làm vẻ đăm chiêu nhìn ST đang đứng đùa giỡn với BD và SoT ở cửa, cô tặc lưỡi:

- Sư Tử cũng là Idol của bọn con gái trường mình mà, làm bạn gái cậu ta chỉ có sướng chứ không có khổ!

- Con kia... hắn ta đút lót cho cậu bao nhiêu hả? Hả? _NM chỉ tay vào mặt TB, cong môi hỏi tội. TB đẩy hướng của ngón tay NM ra cửa sổ, cô nghiêm túc trả lời:

- Cậu ta sẽ không trả nổi cái giá mà tớ đưa ra để được nói tốt vậy đâu! Cho nên, đừng có càm ràm nữa, nhức đầu quá!

Nói rồi TB lại chống mặt ngó ra ngoài cửa sổ... ngắm mây...

Nếu các bạn hỏi SN, CG, KN và BB đâu thì... SN, KN đã được CG đưa đến phòng hiệu trưởng vì có 1 số chuyện mà học sinh mới cần biết, BB thì các bạn biết đấy, làm nổ phòng TN và bị bắt lên phòng Hội học sinh rồi...

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông ra về vang lên, ai ai cũng hét lên vui mừng... trừ 1 người nào đó...

- Không về à? Bảo Bảo? _XN nán lại ở cửa lớp chờ BB mà thấy cô nàng vẫn ngồi lì ở bàn học. BB ủ rủ ngước mặt nhìn XN, chán đời phẩy phẩy tay:

- Cậu về trước đi, tớ bị bắt ở lại quét sân trường... vì cái vụ phòng thí nghiệm!

- Lại nữa hả? _XN hơi nhíu mày, rồi cô ngáp 1 cái, phẩy tay với BB:

- Vậy về sau ha!

- !!!

BB đen mặt nhìn con bạn chả mảy may ở lại giúp cô 1 tay mà lại vô tâm bỏ về trước thế kia... có phải bạn thân không vậy trời!!!!

.

.

Sân trường...

- Xí! Cái sân trường gì mà lắm lá thế! Quét nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong là sao!!!!

BB bực dọc phẩy phẩy cây chổi, trường học bây giờ chả có 1 mống người, cả học sinh và giáo viên đều đã xách đít về nhà từ đời nào rồi, cớ sao? Cớ sao cô vẫn phải ở lại đây để quét lá chứ? Đóng tiền lao công để làm cái gì hả? Sao lại bắt phạt cô quét hết cái sân trường "nhỏ xíu" này chứ! Là tại cái con dê láu cá đó, tất cả đều là tại cái con dê láu cá đó! BB vừa làm vừa làu bàu chửi rủa, làm ai đó hắt xì nãy giờ.

- Phù~ Được 1 đống rồi! _BB thở nhẹ khi đã gom hết lá của 1 góc sân thành 1 đống, cô mừng rởn cầm cái đồ hốt rác lên...

Vù... vù... vù...

1 làn gió nhẹ lướt qua và...

- Yaaaaaaaa!!!! Công sức từ nãy giờ của tui!!!!

BB bất mãn hét lên khi cái đống lá kia bây giờ đã "ngựa quen đường cũ" nằm rải rác khắp sân chẳng khác gì chưa quét. Bực bội, ức chế, BB chả thèm để ý xung quanh mà tức điên ném cây chổi với cái đồ hốt rác đi...

Bốp!

- Shit! Là đứa nào?!!!

1 nam sinh khối 12 bị cây chổi và cái đồ hốt rác của chị BB đập trúng, chỉ xui cái là, trúng ai không trúng, trúng ngay 1 đàn anh lớp 12. BB hốt hoảng, vội chạy lại xin lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi anh!

- Mẹ kiếp! Mắt mày... m... ù... à...?...

Tên đó ngớ người ra khi thủ phạm lại là 1 cô nàng xinh xắn, dễ thương. Thật, trông BB luống cuống xin lỗi mà trông yêu vô cùng. Tên nam sinh đó chợt cười cười:

- Cha, là 1 cô em dễ thương~ Ây dà, chút rủi ro này cũng chẳng sao, chỉ cần cô em...

Nói tới đây, mặt hắn trở nên gian gian và cáo già, cứ bước lấn tới làm BB bất giác lùi lại vì hoảng sợ, hắn ta đưa tay vuốt cằm cười tà gian:

- Đi chơi với anh là được!

- Kh... không được... _BB vô thức bật lời, khiến tên đó nheo mặt lại:

- Cái gì?

- Thì tôi...

- Chuyện gì vậy?

Chợt, 1 giọng nói trầm âm vang lên cắt ngang câu nói lắp bắp của BB, BB khẽ thở nhẹ 1 cái vì có người xuất hiện, nhưng ai ngờ...

- Hội trưởng? _Nam sinh lớp 12 hơi bất ngờ và hoang mang khi thấy MK, MK nhíu mày nhìn anh ta:

- Anh là người mới bị phạt vì tội phá hoại cơ sở vật chất nhà trường? Đã hoàn thành hình phạt xong chưa vậy?

- Hả? À, rồi, tôi làm xong rồi, về đây!

Nói rồi tên đó luống cuống bỏ đi, nhìn bóng lưng anh ta, BB ngạc nhiên quay sang nhìn MK:

- Oa, thật không ngờ... cậu đáng sợ như vậy sao?

- Quét rác xong chưa vậy? _MK không thèm màng gì tới câu cảm thán của BB mà hơi nheo mắt nhìn cô vẻ trách cứ, BB liền bĩu môi:

- Xí! Đang quét! _Rồi BB làu bàu: - Đồ khó ưa!

- Đồ khó ưa đó vừa mới cứu cô khỏi cái gã cá biệt kia đấy! _MK nghe được BB đang chửi anh nên lên tiếng, BB không quan tâm:

- Gớm! Chẳng qua cậu tới đây đúng lúc thôi!

- Sao cô không cảm kích ân nhân cứu mạng mình vậy? _MK khoanh tay nhìn BB, BB xổ nguyên 1 tràng:

- Ân nhân cứu mạng? Này, nếu không phải tại cậu bắt phạt thì tôi đâu phải đi quét lá chứ! Mà tôi không quét lá thì làm sao đụng độ cái tên kia! Vòng vo luẩn quẩn rốt cục cũng tại cậu mà ra thôi!

- Hay nhỉ? Thế tôi phạt cô vô cớ à?

MK bất mãn lên tiếng, lúc ở trên phòng Hội học sinh nhìn xuống, thấy BB quăng cây chổi trúng tên kia, anh sợ to chuyện liền chạy 1 mạch từ lầu 5 xuống, thế mà lòng tốt này lại bị cái bình nước này phủ đi.

- Hừ, không biết! Không biết gì hết! _BB xua 2 tay khi thấy mình bí lời, nhìn cảnh này mà MK phải bật cười, BB cay cú liếc nhìn anh:

- Cười cái gì?! Có cái gì đáng cười hả?!!!

- Tôi thích cười đấy, sao? _MK nhây, cười khích BB, BB nhặt cái chổi lên, mặc kệ:

- Đồ bệnh!

- Trời sắp mưa rồi, để tôi giúp cô vậy! _MK đành nín cười và bước tới giúp BB 1 tay, anh ta nói cũng đúng, BB đành không gây chiến gì, chấp nhận sự giúp đỡ ấy...

.

.

Đùng! Đùng!

- Này, sao cậu đi theo tôi?!

BB vừa rông bộ từ trường ra ngoài đường lớn, thấy MK cũng đi đằng sau nên nhăn mặt khó chịu. MK vẫn phong thái 2 tay đút túi quần, anh thản nhiên trả lời:

- Là tôi ra ngoài quốc lộ bắt taxi!

- Hứ!

BB không thể nói lại anh ta thì quay mặt đi làm cao. MK đi đằng sau cứ chốc lại cười thầm, cô nhóc này có quá nhiều điểm đáng yêu... Bỗng...

ĐOÀNG!

XOẸT!

- OÁI!

Tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời và 1 tia chớp làm rực sáng 1 góc trời khiến BB giật mình nhảy cẫng lên, không may là... cô đã bám vào người MK... 4 mắt nhìn nhau...

1s... 2s... 3s...

- Á!

BB đỏ mặt vội nhảy ra khỏi người MK, chỉnh chỉnh lại quần áo rồi hắng giọng:

- E hèm... hết hồn...

- Khì... cũng biết lợi dụng thời cơ đấy! _MK bật cười, bên cạnh đó là lời móc xoáy ai đó, BB nổi khùng lên:

- Ai mà thèm lợi dụng hả? Cậu là cái thá gì mà tự luyến giữ vậy? Nói cho mà biết, Bảo Bình này không phải loại...

Rào... rào... rào...

Và rồi 1 trận mưa xối xả đổ lên đầu cả 2 khi BB đang nói, MK thấy vậy liền nhanh chân kéo BB chạy đến 1 cái hiên gần đấy để trú mưa...

- Thật là, sao đi với cậu là tôi luôn gặp xui vậy chứ! _BB phủi phủi đầu tóc đã dính vài hạt nước ra, miệng không ngừng trách MK. MK cũng chả đứng yên chịu trận:

- Mắc cười, có mà cô đem lại xui xẻo cho tôi á!

RÀO... RÀO... RÀO...

MK vừa dứt lời thì cơn mưa càng lớn, tạt hết vào người 2 anh chị. Khổ nỗi là cái hiên nhỏ xíu nên 2 người bất đắc dĩ lắm mới xích vào nhau. Cơn mưa càng ngày càng to và kéo dài không dứt, cả 2 giờ đây phải nói là ướt như chuột lột. BB co rúm người lại, 2 bàn tay run run ôm lấy 2 cánh tay, lúc sáng làm nổ phòng TN, cái áo khoác bị hư đã giục sọt rác rồi, bây giờ cô chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng này, mẹ ơi... lạnh chết mất... chợt...

Phịch!

Cảm giác như mình được 1 chiếc áo nào đó khoác lên người, quay sang thì BB thấy áo khoác MK đang nằm trên người cô. Ngạc nhiên tròn con mắt ra nhìn MK, anh ta đã cởi áo khoác của mình ra để khoác lên cho cô ư? MK bỗng kéo cả người BB vào lòng, anh ôm chặt cô khiến BB đỏ hết cả mặt. Tim cô đập loạn xạ cả lên, không biết cái cảm giác quái đản này là gì, nhưng không hiểu sao cả người cô đều nóng ran.

- Cẩn thận kẻo bị cảm!

Chẳng hiểu sao mà khi MK thốt lên câu này, cô lại cảm thấy 1 sự ấm áp kì lạ, càm giác như MK là 1 tấm lưng vững chắc để cô hoàn toàn thả lỏng mình để dựa vào... 1 cảm giác mà trước giờ chưa từng có...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net