Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương a
××××××××××××××××××××××××××××××××

Rào... Rào... Rào...

- Biết rồi, chưa... alo... alo?

Píp!

- Mất sóng rồi!

Nhìn 2 dấu gạch đỏ ở cột sóng trên màn hình điện thoại, TB chán nản cất lời. Ở đây hoang vắng, lại trời mưa nữa, mất sóng là chuyện đương nhiên. Cô mệt mỏi đứng dậy, bước ra khỏi phòng... Nhìn những hạt mưa rơi dày đặc nơi mai ngói cổ kính này, nhìn dòng nước ở ống tre đổ xuống xối xả, khẽ dựa mình vào cột nhà và tận hưởng làn gió lạnh mà từ ngoài hắt vào, TB lại cảm thấy nhẹ nhõm, giá như giây phút này có thể ngưng đọng tại đây... và giá như... mẹ cô cũng ở đây...

- Không lạnh à?

Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời nếu như không có giọng nói đó, TB vẫn nhắm mắt dựa vào cột không thèm bận tâm nhưng khi thấy ở sau lưng có 1 hơi ấm khác thường, cô nhíu mày nhìn ra sau thì thấy TY, cô vô cảm cất lời:

- Tránh!

- Ra đây là lý do em đứng đây, thoải mái thật! _TY không tránh mà còn hướng mắt nhìn ra xa, TB biết anh sẽ không nhấc chân đi ra chỗ khác, cô đành rời đi...

- Tới giờ cơm rồi!

- Không đói! _TB vẫn cất bước và tiến về phòng, thế nhưng cô lại bị TY kéo lại, anh khẽ nhếch miệng tạo 1 đường cong hoàn hảo:

- Không phải em!

Bị TY kéo đến phòng ông Thiên Hạt nhưng TB không tỏ phản ứng gì. Ngồi xuống và nhìn mẹ TY đang giúp ông ăn cháo, TB có vài cảm xúc khó chịu... cô không thể chấp nhận được chuyện của mẹ TY và anh ta... chính 2 người đó đã khiến gia đình cô tan vỡ, thế mà giờ đây anh ta dám đưa cô tới đây để chứng kiến cảnh này, đó chẳng phải là chọc tức cô sao? Cô liền đứng dậy bỏ về phòng...

- Con đi đâu vậy Bình nhi?

Ông Thiên Hạt thấy TB rời đi thì lên tiếng quan tâm, khẽ dừng chân lại, cô quay nửa mặt đáp lại ông:

- Về phòng, vì thấy ngứa mắt!

- Con à...

Ông T.Hạt lặng người đi, ông cũng không nuốt nổi thìa cháo mà mẹ TY múc cho nữa, trong lòng cảm xúc có lỗi hiện về, chắc con bé vẫn chưa quên mối hận ấy... tất cả cũng là nỗi của ông...

- Em xin lỗi... _Mẹ TY khẽ cúi đầu, thái độ của TB khiến bà cảm thấy có lỗi vô cùng... cảm xúc của TB, nỗi đau của TB, bà rất muốn chữa lành nó, nhưng mà bằng cách nào?

- Không phải lỗi của mình...

Ông T.Hạt trầm uất đáp lại, không khí bỗng trở nên ngột ngạt, TY liền đứng dậy đi ra ngoài...

- Thiên Bình! Đứng lại!

Nhìn thấy cảm xúc vừa rồi của ba mẹ mình, TY không tránh khỏi tức giận khi TB tỏ thái độ đó với họ. Dù cho bao năm qua anh cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cô vì sự tồn tại của mình, nhưng ba mẹ anh không hề có lỗi, họ cũng yêu nhau thật lòng mà, hơn nữa, ba đang mang bệnh không biết còn sống được mấy ngày, TB không thể nhẫn nhịn mà đối tốt với ông 1 chút sao?

Pặc!

- Em quá đáng lắm rồi! Lỡ ba có chuyện gì vì thái độ vô tâm đó thì sao?! _Nắm chặt cổ tay TB mà TY trách móc, TB gạt tay TY ra, đáy mắt cô ánh lên sự hận thù:

- Qúa đáng? Mười lăm năm qua khi ông ta sống khỏe mạnh, có bao giờ ông ta đoái hoài tới tôi không? Vậy mà khi ông ta sắp chết, mấy người lại ép tôi tới đây với cái cớ gặp mặt cha lần cuối nhưng lại không có mẹ tôi? Lý do là gì vậy? Tôi có giá trị gì để lợi dụng sao? Hay chỉ để che mắt báo chí là ba già sắp mất, con trai con gái hiếu thảo tới chăm sóc? Tôi thấy chỉ cần ông ta, anh và mẹ anh là có thể tạo nên 1 gia đình hạnh phúc trước mắt truyền thông rồi mà, hay là bắt tôi tới đây để tôi chứng kiến cảnh ấm áp của gia đình anh rồi ganh tỵ và hận... Hmnh...

TY đột ngột áp môi mình lên môi TB khiến câu nói của cô bị ngắt giữa chừng, trố mắt lên nhìn người đang lấn áp môi mình, TB khó chịu đẩy TY ra nhưng cả 2 tay đều bị TY giữ chặt và đẩy cô vào tường. TB chống cự kiệt liệt khiến TY cũng nhanh buông cô ra, ánh mắt anh trở nên bao la và ấm áp hẳn:

- Gia đình anh cũng chính là gia đình em!

Chát!

TB tát mạnh vào mặt TY rồi lấy tay chùi môi, cô cất giọng khinh người:

- Vô liêm sỉ!

- ...

TY không nói gì, bất lực dựa vào tường và nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của TB... lúc nãy anh đã làm gì vậy... hôn em gái mình ư?... Ấu trĩ...

.

.

Tomorrow...

11B...

Reng... reng... reng...

Giờ ra chơi...

MK có vẻ khác thường, suốt các tiết học anh chàng toàn gục đầu xuống bàn, ngay cả giờ ra chơi cũng không đến phòng Hội học sinh nữa. BB thấy thắc mắc thì bước xuống cuối lớp, khều khều anh chàng:

- Ê, ra chơi rồi kìa, không tới động "Xử phạt người khác" à?

- ...

Không có động tĩnh gì , không phải ngủ đấy chứ, hay là cố tình bơ cô, BB liền động vào người anh thì hốt hoảng:

- Oái! Nóng quá!

- Sao thế? _XN hỏi, BB run run người chỉ MK:

- Người cậu ta nóng lắm Xử ơi!

CG ngồi trước đó liền đưa tay chạm vào trán MK, đúng là vậy rồi, cô lo lắng nhìn lên đám sao nam:

- Cậu ấy bị sốt rồi!

- Đưa xuống phòng y tế mau! _KN vội chạy tới.

- Để tớ! _BD liền tới xốc MK trên lưng và đưa anh tới phòng y tế. KN, CG, BB, SN và XN cũng lo lắng đi theo.

.

.

Phòng y tế...

- Không sao, chỉ là cảm lạnh thôi, có lẽ hôm qua em ấy đã dính mưa!

Cô y tế đặt nhiệt kế xuống, rồi kê đơn thuốc đưa cho các sao:

- Trước tiên phải uống thuốc này đã, rồi để em ấy nghỉ ở đây, cuối giờ học đưa em ấy về nhà là được!

- Em biết rồi ạ, cảm ơn cô! _CG nhận thuốc rồi thay mặt cả đám chào cô, cô cười nhẹ:

- Đừng khách sáo, có gì thì gọi cô!

- Vâng!

Khi cô y tế bước đi rồi, cả đám mới quay sang nhìn MK, BD lắc đầu:

- Mắc mưa á? Hôm qua con dê này đi xe riêng mà!

- Chắc cuốc bộ cùng em nào xinh gái chứ gì!

XN nói mà không quên liếc con bạn mình, chuyện ngày hôm qua, XN đã biết hết rồi, nhờ chị BB đây tâm sự chứ đâu. Cái liếc mắt của XN khiến BB giật mình, mặt mày tự dưng đỏ gạu lên.

- À, các cậu về lớp trước đi, để Ma Kết đây tớ lo cho! _CG lên tiếng, dẫu sao cô củng biết cách chăm sóc bệnh nhân mà. BB vội giành lấy đơn thuốc từ tay CG:

- Để tớ chăm sóc anh ta cho, mấy cậu về lớp trước đi!

- Nhưng...

- Được rồi, để Bảo Bảo ở lại đi, chúng ta về thôi! _XN hiểu chuyện liền giúp BB lùa đám này về lớp, BD không rõ lắm nhưng XN đã nói vậy thì cũng lết xác ra ngoài thôi.

- Ổn không Bảo Bình? _SN không an tâm mấy lên tiếng hỏi, đáp lại là nụ cười tươi của BB, thôi thì cô cũng đành về lớp vậy...

.

.

- Oaaaaaa Thiên Bình ơiiiiii!!! Đúng là con mèo đó đã mua đồ ăn cho chúng ta nè!!!!

NM chạy vèo từ canteen lên và mếu máo chạy tới chỗ TB, nhưng hôm nay TB cứ làm sao ấy, ngủ không ngủ, ngắm mây cũng không ngắm mây mà cứ nằm ra bàn mà trầm tư kiểu gì đó. NM bất quá ghé vào tai TB mà hét lên:

- ĐỒ ĂN NÈ!!!!

- Hmnh...

TB giật phắt mình ngồi dậy, khó chịu nhìn NM, NM gãi đầu cười cười, chỉ tay vào đống thức ăn rồi ngồi phịch xuống ghế:

- Hắn đã rêu rao khắp canteen tớ là bạn gái của hắn rồi, nhờ thằng bạn thân của cậu ấy! Còn dám tuyên bố chủ quyền với tớ trước mặt mọi người nữa cơ, là first kiss của tớ đấy! Huhuhu... cậu đi đòi lại công bằng cho tớ đi!!!

- Fisrt kiss? _TB hơi nhíu mày trầm tư, ánh mắt thường ngày đã lạc lõng nay còn lạc lõng hơn...

- Phải đó! Huhuhu... _NM nằm úp mặt xuống bàn. TB mơ hồ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, first kiss của cô cũng đã mất rồi, vào ngày hôm qua, do cái tên đó...

- Mà sao trông cậu trầm tư vậy? Có chuyện gì à?

NM nói gì thì nói cũng là người hướng ngoại, mất mát gì, chỉ cần ăn nhiều là quên hết mọi chuyện thôi. Nhận lấy cái bánh mì từ NM, TB hững hờ đáp:

- Không có gì!

Cạch!

TY mở cửa bước vào, thật là, anh ta lúc nào cũng cúp 2 tiết học đầu. Bước vào với phong thái ung dung, thản nhiên nhưng sắc mặt lại không chút cảm xúc nào, vô cảm và sắc lạnh. Hơi ngạc nhiên vì TB đang nhìn mình chằm chằm, anh không phản ứng gì mà bước về chỗ và quay mặt lên nhìn lại cô. 4 mắt nhìn nhau khiến mọi người xung quanh từ thành phần cá biệt đến bình thường đều hoảng sợ và không rét mà run. Đương sự đây còn chưa sao mà mấy người xung quanh đã thấy cảm sốt rồi, không khí có vẻ ngày càng ngột ngạt khi ánh mắt TB nhìn TY như muốn nổ ra chiến tranh hạt nhân. Đúng lúc đó, đám BD vừa từ phòng y tế về...

- Chậc! Lại nữa sao? _BD ngáp 1 cái, giọng điệu có vẻ chán nản.

- Hmnh... _XN thì không nói gì, nhưng lại chôn chân 1 chỗ nhìn cảnh 2 người kia đấu mắt với nhau.

- Chuyện này là sao vậy? _KN và SN không rõ chuyện nên thắc mắc, XN không trả lời, CG hơi hoang mang, BD khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhếch môi cười hứng thú:

- Nói tóm lại là sắp có chiến tranh xảy ra rồi!

- Vậy phải đi ngăn 2 cậu ấy lại thôi! _SN lo lắng xích mích sẽ xảy ra giữa 2 anh em tên Thiên kia nên toan đi ra hòa giải, CG vội vàng kéo cô lại:

- Cậu muốn chết à?

- Đừng can thiệp vào, cậu không phải người trong cuộc! _XN hướng ánh mắt ra lệnh nhìn SN, KN thắc mắc:

- Tại sao?

- Vì họ là Thiên Yết và Thiên Bình! _BD, CG và XN đồng thanh.

- Thiê... Thiên Bình à...

NM là người ở gần hiện trường và đương sự nhất, cô toát mồ hôi níu níu gấu áo TB nhằm ngăn cho chuyện không hay xảy ra:

- Đừn... đừng... gây...

- Ra ngoài!

TB lạnh giọng lên tiếng cắt ngang câu nói của NM khiến NM cũng phải rùng mình. Cô đành nuốt nước bọt, lủi thủi đứng lên và lết mông ra ngoài, còn lại khoảng 3 - 4 đứa học sinh ngồi trong lớp, thấy NM cũng bước đi là đủ hiểu, bọn nó cũng luống cuống chạy ra khỏi lớp. Bây giờ, trừ BD, NM, XN, CG, SN và KN đang đứng ở ngưỡng cửa lớp và đám học sinh hiếu động bu đầy ở ngoài hành lang lớp học ra thì trong lớp 11B chỉ còn 2 người là TY và TB...

RẦM!

TB thuận chân đá 1 phát làm mấy cái bàn với mấy cái ghế ngay đó xê dịch ra 1 khoảng. Cô sát khí đứng dậy, cởi áo khoác đồng phục ra. Tháo dây ruy băng thắt ở cổ, xoắn tay áo lên và bước tới nơi mà tên TY kia vẫn đang ngồi không nhúc nhích gì...

15 phút sau...

- Đây là lần thứ mấy rồi hả? Mới vào học có mấy ngày mà lại lên đây rồi à? Các em muốn gặp cô thì nói 1 tiếng, không cần phải đánh nhau trong trường như thế này đâu!

Cô HT khoanh tay nghiêm nghị và nổi giận nhìn 2 đứa học sinh trước mặt. TB và TY đứng nhìn cô vô cảm, không có lấy 1 tia cảm xúc và phản ứng gì, bà lại bất lực:

- Nói đi, lý do là gì?

- Ngứa mắt, ngứa tay, ngứa chân! _TB thờ ơ lên tiếng, khẽ nhìn cô học trò cũng như đệ tử của mình, bà HT chán chườm phán:

- Ngứa thì gãi đi, còn em, Thiên Yết? _Quay sang nhìn TY, quá hiểu tính của TB, con bé luôn là người khơi mào trước nên hỏi TY để xem thế nào, nhưng hình như lần nào câu trả lời của anh đều là 1:

- Tự vệ!

- Haiz... được rồi, bạo lực học đường, phá hoại cơ sở vật chất nhà trường, 2 em tới phòng Hội trưởng hội học sinh nhận hình phạt đi! À, Thiên Bình... _Bỗng cô HT lia ánh mắt sang nhìn TB:

- Thấy ngứa thì xuống phòng y tế mà lấy thuốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net