Phần Không Tên 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có người rồi, cậu đừng giả bộ mạnh mẽ nữa!

Ngồi cạnh TB ở hành lang cạnh hồ nước có cá Koi đang bơi lượn, SoT lên tiếng nhẹ nhàng.

- Song Tử, hôm qua mẹ tớ bảo, thật ra không phải ba tớ ly hôn với mẹ tớ, mà là mẹ tớ biết chuyện trước nên đã lạnh nhạt đòi ly hôn cho bằng được... _TB bỗng nghẹn lời lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy và sốc. SoT khẽ nhìn sang TB, thấy ánh mắt cô nàng đã có phần mờ nhạt. Anh đặt tay lên vai cô, an ủi:

- Tuy hơi muộn, nhưng có lẽ những hiểu lầm giữa cha con cậu đã được hóa giải rồi!

Không hiểu sao khi SoT vừa dứt lời, TB lại cảm thấy hối hận và thấy bản thân mình thật đáng trách, cô ghét bản thân mình và muốn gỡ bỏ ngay cái vẻ ngoài của mình, cô gục mặt xuống, 2 hàng nước mắt vô thức chảy dài, chảy mãi trên gương mặt tưởng trừng sắc lạnh như đá của cô.

- Ông ấy còn chưa kịp nghe tớ gọi 1 tiếng ba nữa!

- Không đâu... _SoT kéo TB vào lòng, ôm nhẹ lấy cô, để đầu cô gục xuống vai anh, anh vuốt tóc cô, giọng nói có phần nghẹn ngào:

- Chú ấy vẫn đang dõi theo cậu, nên vẫn sẽ nghe được tiếng cậu thôi!

Cảm nhận được vai mình đang ướt đẫm những giọt nước mắt vừa lạnh vừa ấm nóng của TB, SoT thấy thương cảm vô cùng, nhìn thấy cô ấy đau khổ, anh còn đau khổ biết bao nhiêu, nhưng chỉ có thể ở đây và an ủi với cô với tư cách là bạn thân mà thôi. Vòng tay của anh ngày càng siết chặt, anh cũng cảm thấy vòng tay của TB ở cổ anh cũng ngày càng chặt hơn, anh vỗ nhẹ lưng cô:

- Khóc đi, khóc nhiều vào, vì tớ sẽ là người lau nước mắt cho cậu, ôm chặt vào, vì tớ sẽ mãi là người bên cạnh cậu và sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu... Thiên Bình...

- AAAAAAAA...

TB bỗng gào to lên, cô siết chặt lấy SoT như 1 đứa con nít bị bắt nạt, đây không phải là lần đầu SoT muốn trở thành tấm chắn và chỗ dựa vững chắc cho TB, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh muốn nỗ lực hết mình để làm được điều đó...

Nửa tiếng trôi qua với những tiếng khóc lớn, TB cảm thấy lòng mình nhẹ như bông, cô không còn cảm thấy áp lực và nặng nề như lúc nãy nữa, nhận lấy khăn tay từ SoT, cô lau hết gương mặt đẫm nước của mình, nhìn lên bầu trời trong xanh và hiền lành tựa như người cha của cô:

- Có biết điều tớ hối hận nhất là gì không?

- Là gì? _SoT tò mò nhìn TB, cô chuyển ánh mắt có màu của đại dương sang nhìn thằng bạn, khẽ cười:

- Là không chịu nói thật lòng mình với ông ấy!

.

.

Linh đường Lãnh gia...

- Chúng tôi rất tiếc, Lãnh lão gia! _Vợ chồng ông Dương Hàn chia buồn với ông nội TB, 2 người đó cũng đã tới thắp hương và an ủi mẹ con TY và bà H.Nhiên ở trỏng rồi.

- Cảm ơn vì 2 người đã tới đây, những lúc như thế này, có được những người an ủi, chúng tôi cảm thấy rất cảm kích! _Ông nội TB lãnh đạm đáp lại, ông bà Dương cười khách sáo:

- Lão gia đừng khách sáo, dù sao chúng tôi và anh Thiên Hạt cũng là bạn tốt của nhau, và cũng từng là hàng xóm nữa! Vậy, chúng tôi xin phép!

- Hẹn gặp lại!

Lãnh lão gia khẽ cúi đầu, ông bà Dương cũng cúi đầu đáp nghĩa, khi định rời bước đi thì thấy TB và SoT bước vào. Nhìn đôi mắt có vẻ sưng của TB khiến mẹ SoT tự nhiên thấy thương cảm, bà cười hiền bước tới ôm cô vào lòng:

- Tiểu cân, đừng buồn!

- Cô Dương... _TB hơi bất ngờ trước cái ôm bất ngờ nhưng lại vô cùng ấm áp và thân thương như người nhà của mẹ SoT. Bà nhẹ vuốt tóc TB, hôn nhẹ lên trán cô như rằng cô là đứa con gái bé bỏng của bà:

- Con vẫn còn có ông nội, anh trai, 2 người mẹ tốt, hơn nữa, gia đình cô chú sẽ luôn ở cạnh con!

- Cảm ơn cô Dương... _TB khẽ cười mặc dù ánh mắt có chút tia xúc động và như sắp khóc, ông Dương Hàn cũng bước tới:

- Lại đây với chú nào Tiểu cân! _Ông cũng ôm cô vào lòng và nhẹ vỗ lưng cô, lời nói ông ấm áp và bao trải tựa như người ba hiền lành quá cố của cô.

- Không sao, chú sẽ thay ba con chăm sóc mẹ con con!

- 2 người... đừng nói văn chương quá... con sẽ không kiềm nổi nước mắt quá! _TB khẽ sụt sịt lau đi giọt nước đang toan chảy nơi khóe mắt.

- Con bé này, đến lúc này mà còn cứng rắn!

Ba mẹ SoT khẽ trách, TB cười nhẹ, rồi quay sang cúi đầu chào ông nội với tất cả sự cung kính và hối lỗi vì thái độ không phải trước đây của mình, ông cười nhẹ, cơ mặt trở nên ôn nhu phúc hậu, điều đó nói lên tình thương ông dành cho cô không hề là gượng ghép vì đứa con trai sắp qua đời của ông. SoT đứng ngay đó khẽ cười, có lẽ TB sẽ vượt qua thời gian khó khăn này thôi. Sự ra đi của ba TB khiến cô nhận ra rằng, bên cạnh mình vẫn còn nhiều người yêu thương mình, ngay cả những người mà cô cho là giả tạo yêu thương cô vì ba cô như TY, ông nội và mẹ TY.

SoT đã xin ba mẹ cho mình được ở lại Lãnh gia cùng TB, được sự đồng ý của ông nội TB, anh được phép ở lại. Anh để TB ngồi xuống chỗ dành cho tha nhân ngay cạnh TY, còn mình thì phụ các gia nhân tiếp khách như bưng bê chén dĩa, phục vụ đồ ăn. Mặc dù TB và mẹ TY không muốn làm phiền nhưng anh cứ đòi giúp, còn cười tươi như được cho quà nữa, TB và mẹ TY đành ủy khuất.

- Thằng nhóc đó cũng được đấy, em gái! _môi TY nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ, ánh mắt đang theo dõi cái tên lăng xăng nhưng làm việc rất tốt của SoT đằng kia. TB cũng cùng hướng mắt với TY, nhưng ở tình cảnh này thì chẳng thể cười nổi:

- Rảnh rỗi thì đúng hơn!

- Chúng cháu chào ông ạ!

Bỗng nhiều giọng nói vang lên cùng 1 lúc nhưng lại nhỏ nhẹ khiến TB và TY đều hướng mắt ra nhìn ngoài cửa, cả SoT đang làm phục vụ cũng ngoái nhìn... và cả 3 đều ngạc nhiên khi thấy đông đảo lũ bạn của mình...

MK là người dẫn đầu, tiếp đó là NM, ST đi cùng hàng, hàng thứ 3 là KN, CG, SN, hàng cuối là BD, XN và BB. Cả đám lướt qua TY và TB đang ngồi đó, thắp hương cầu nguyện cho linh hồn bác trai rồi nhẹ nhàng tới chỗ TY và TB. NM làm vẻ mặt nghiêm trang từ nãy tới giờ, bây giờ chợt lao tới ôm TB và khóc lóc:

- Bình nhi... hic... tớ tội nghiệp cậu lắm huhuhu...

TB giật giật cơ mặt nhìn NM nước mắt nước mũi tùm lum, là mình mất ba hay nhỏ này mất ba vậy, song rồi NM lại quay qua chia buồn với TY:

- Thiên Yết, tớ biết cậu là 1 con người mạnh mẽ, hãy cứng rắn lên, đừng buồn, huhuhu...

Lần này tới lượt cả đám đều giật giật mắt trái nhìn NM diễn quá sâu. ST kéo NM ngồi lại ngay ngắn, còn MK thì đặt mông xuống cạnh TY, tuy ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa và có thể được coi là câu nói giàu cảm xúc nhất của MK:

- Hãy vượt qua, và sống mạnh mẽ như tâm nguyện của bác trai!

Có biết rằng, lời nói, tấm lòng và ánh mắt dịu dàng của MK lúc này đã khiến anh có 1 điểm cộng trong mắt BB không, cô cảm thấy con dê này không quá đáng ghét như mình nghĩ, nhiều lúc, trông anh ta thật ấm áp và giàu tình cảm, không khô khan như vẻ thường...

- Các cậu sao kéo đàn kéo cánh tới đây cả hội vậy? _Nghe giọng nói vừa nhăng nhít vừa tà lanh này, cả đám khộng hẹn mà cùng quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó, ai cũng ngạc nhiên:

- Song Tử?

- Cậu đến đây khi nào vậy? _NM tò mò, SoT gãi gãi đầu bối rối:

- Lúc sáng!

- Choa~ Tin tức nhanh vậy? _BD và ST xuýt xoa. 2 thằng đần này, mẹ TB là bạn thân của ba SoT y như SoT là bạn thân của TB mà, động não tí đi. Và đó là suy nghĩ của đám còn lại trừ SN và KN.

- Cảm ơn vì các cậu đã đến! _TB mở lời, khiến cả đám hơi ngạc nhiên, nhất là TY... Nhìn 11 đôi mắt unbelievable của đám còn lại, TB hơi đứng hình...

- Cũng trưa rồi, các cháu ở lại đây dùng bữa nhé?

1 giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp vang lên, cả đám nhìn qua, là cái cô khóc rất nhiều từ nãy tới giờ ở cạnh linh đường của ông Thiên Hạt. SoT thì biết đó là mẹ TY nên nói lời đồng ý thay cả đám:

- Vâng ạ!

- Ừm, mấy đứa đợi cô 1 chút! _Mẹ TY nói rồi đi ra ngoài, nhìn đôi mắt sưng mọng vì khóc ấy, nhìn sống mũi đỏ cay đấy, hẳn là bà đã rất buồn vì sự ra đi của chồng mình. TB cũng cảm thấy cảm thương cho người này, có lẽ, cô không nên hận thù mù quáng, nhất là những người vô tội... Bất giác TB đứng dậy và đi theo:

- Tôi giúp bà!

Mẹ TY và TY hơi bất ngờ... vốn dĩ TB đối với bà chỉ có ghét chứ không có cảm xúc gì, nhưng... khóe môi TY khẽ cong lên, nở 1 nụ cười như không như có... và, SN nhìn thấy được...

- Cháu cũng sẽ giúp! _SN là 1 con người tốt bụng và tự giác, những lúc như thế này, cô nên giúp người khác và an ủi họ, nỗi đau mất đi 1 người thân là nỗi đau lớn nhất của mỗi đời người...

- Cháu nữa! _CG, BB và NM đồng thanh, chỉ còn lại mỗi XN ở lại là con gái, chẵng lẽ cô lại ở đây cùng lũ đực rựa này, tất nhiên là cũng nhấc chân đi theo những người kia rồi... Lần này, hành động của SN đã lọt 1 chút vào mắt TY, nhưng anh không để ý đến, chỉ là cô ta là người đầu tiên muốn giúp mẹ anh sau TB thôi...

.

.

Lớp 11Bs...

- Xử ơiiiiiiii!!!! Tớ điên mất thôiiiiiii...

BB vừa đến lớp đã mặt mày khó tả chạy lại mè nheo với XN, cũng may bà chị này chưa ngủ. XN nhíu mày nhìn vẻ mặt của nhỏ bạn, nó đặc sắc kiểu gì ấy, nhăn nhăn nhó nhó:

- Lại có chuyện gì?

- Hic hic... là con dê đó... _BB bứt rứt, XN im lặng để nghe nhỏ bạn nói tiếp:

- Hắn ta bị rảnh đời hay sao ấy, ngày nào cũng ở lại xem tớ lao động, còn mang sữa và nước tới nữa, còn lấy lí do là giám sát trong khi anh em Thiên Yết, Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử cũng bị phạt mà hắn chả ngó ngàng gì tới bọn họ, còn... còn...

- Còn gì? _Đến người ít chuyện như XN còn hóng, đột nhiên cơ mặt BB đỏ ửng lên, khóe môi mấp máy:

- Còn bảo tớ hãy làm bạn gái của hắn ta...

- Rồi sao? _XN giả bộ bềnh tễnh nhưng thực ra trong lòng đang háo hức kết quả.

- Tất nhiên là tớ... bảo là suy nghĩ rồi! _BB cơ hồ thấy ngượng ngượng, cô nói tiếp: - Hắn ta bảo ngày mai đến quảng trường Zodiac để trả lời!

- Còn cậu? Không từ chối thẳng thừng mà bảo là cho thời gian suy nghĩ thì chắc cũng có chút tình cảm với cậu ta quá?

Quả nhiên, XN đã nhìn thấu tâm tư của BB khiến cô gái có vẻ ngượng ngùng, BB gãi gãi đầu bối rối:

- Ờ thì cũng... có...

Cạch!

Cùng lúc đó, MK bước vào lớp và đi ngang qua chỗ của BB, 1 chùm tia khó xử bao lấy BB, cô không biết nên đối mặt với MK làm sao, đành đưa tay che mặt và né ánh nhìn sang hướng khác. MK nhìn ra, bước thẳng về chỗ, khóe môi khẽ cong...

Cạch!

- Helo everybody~~~~~ Song hot boy coming~

- Nhoi quá, tránh đường!

SoT chưa kịp nhận những quả tim của các bạn nữ thì đã bị cái người đi ở đằng sau thẳng tay đẩy ra. TB vẫn vô cảm bước về chỗ ngồi, cho hỏi, Song Tử đây, TB đây, vậy còn Mã nhoi đâu? Vâng, NM đang ở canteen mua đồ ăn sáng cho cả bọn như mọi khi... à không, nói chính xác hơn là bị TB bắt đứng lại chờ... ST.

- Đồ mê gái bỏ em! _1 nhỏ nào đó đang lầm bầm, nhìn mái tóc màu hồng đỏ là biết, chính là bé cá ngố của chúng ta. Chuyện là do KN đã đi cùng CG "tuần tra" quanh trường và đã bỏ rơi đứa em song sinh của mình. Cơ mà... đằng trước có phải NM và ST không nhỉ??? Khi sắp đi tới canteen, SN nhìn thấy NM đang cằn nhằn cái gì đó, còn ST thì ôm 1 đống đồ ăn cười xòa. Ây cha, phải tới đó đi cùng 2 người họ thôi... cơ mà... chắc không kịp đâu, vì ST lén hôn má NM 1 cái rồi bị NM rượt kia kìa...

SN khẽ cười nhẹ, trông họ thật đáng yêu, CG thì có SN, NM có ST, XN có BD, BB và MK cũng thấy có ẩn tình, tuy TB không có ai nhưng bên cạnh luôn có bạn thân là SoT và anh trai TY, còn cô... bỏ anh trai cô ra thì biết bao giờ cô mới có bạn trai đây??? Bạn trai... TY... tự dưng khi nghĩ tới bạn trai, hình ảnh TY lại hiện lên trong đầu cô, không phải chứ? Đây là cô đang tự nhận mình thích TY đấy ư??? Tỉnh táo lên đi SN!!!

- ?!

Bỗng đang vật lộn với suy nghĩ của mình, SN cảm thấy có 1 mùi hương bạc hà thơm mát xộc vào mũi, hương thơm khá dễ chịu... Thiên Yết?... SN ngạc nhiên nhìn người con trai vừa đi ngang qua mình, mái tóc vàng chanh ấy, phong thái ấy, không nhầm vào đâu được, chính là TY, nhưng mà... tim cô lại đập rộn ràng khi nhìn người con trai đó, mày điên thật rồi, điên thật rồi SN ơiiii!!!! Sau 1 hồi "tự kỷ" SN mới nhận ra, thằng cha kia đã biến mất tiêu rồi...

Cạch!

TY bước vào lớp trước sự bàng hoàng và kinh ngạc của cả lớp, kể cả 2 đưa ngựa mèo kia cũng phải dừng lại thôi đuổi bắt... chẳng phải anh ta luôn cúp 2 tiết đầu sao, sao hôm nay giở dời đi học ngay cả khi chuông chưa reo? Chẳng thèm bận tâm tới những thái độ hay những ánh nhìn đó, TY băng lãnh bước xuống chỗ ngồi...

- Quào~ Xem ai tới lớp kìa~

Cái giọng này... xuất phát từ phía cuối lớp, tọa độ địa lí chính xác hơn là cái bàn sau bàn TB và bên trái bàn TY... Jung Ho bước tới chỗ TY với dáng vẻ ngạo nghễ và bản mặt nham nhở:

- Sao đây? Đến lớp sớm thế này chắc là do... ông cha già của mày đã ra đi đúng không?

RẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net