1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junie, bé làm người yêu em nhé!" 

"Anh... Soobin anh nhạy cảm, anh kiểm soát, anh không phải người biết giữ bình tĩnh. Anh không phù hợp để yêu đương đâu." 

"Em sẽ không bao giờ để bé phải lo, em cho bé kiểm soát, bé không giữ được bình tĩnh cũng không sao. Em yêu bé, chúng ta yêu nhau được không?" 

"Anh đồng ý!" 

 ———————————— 

2 năm sau 

"Choi Yeonjun, chúng ta ly hôn đi." 

"Tại sao chứ?" 

"Em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, nhưng anh lại chẳng hề vì em mà thay đổi điều gì cả. Sự nhạy cảm của anh khiến em luôn cảm thấy mệt mỏi, anh kiểm soát đến cả việc tại sao hôm nay em lại về muộn hơn hôm qua vài phút! Tại sao vậy Yeonjun?" 

"Cậu đã nói gì khi cầu hôn tôi? Rằng anh không cần làm gì cả, anh hãy cứ là anh, em yêu Junie khi anh chính là anh! Giờ thì sao? Cậu nói lời hay ý đẹp, cậu như thể muốn hái cả sao trời cho tôi, vậy mà giờ đang đòi ly hôn à? Choi Soobin, đáng lẽ tôi không nên tin tưởng cậu có thể vì tôi mà làm tất cả. Được ly hôn thì ly hôn, dù sao có hai năm cũng chẳng đủ sâu đậm. Đơn ly hôn đâu, tôi ký luôn!" 

Thực ra, em biết sao không Soobin? Tôi cũng chỉ cần được nghe em nói "em yêu bé" mỗi ngày, tôi cũng chỉ cần được nghe em nói "em đi chơi cùng bạn" mỗi lần em ra khỏi nhà. Tôi cũng chỉ muốn em báo cho tôi nếu có về trễ, vì tôi lo em xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ là vì yêu em thôi mà! 

Rất lâu rồi hắn chẳng còn hay nói câu yêu em nữa, có lẽ lời hứa sau này sẽ cùng em sống đến đầu bạc, răng long cũng đã quên rồi. Nói gì mà mãi mãi bên nhau cơ chứ, chẳng phải cũng chỉ có hai năm thôi sao? Đúng là những lời thề non hẹn biển khi yêu đương mặn nồng, nếu là mười phần chỉ nên tin hai phần. Choi Yeonjun đặt bút ký tên vào đơn ly hôn không chút chần chờ, hắn đã muốn rời bỏ em rồi, níu giữ được gì đâu? 

"Em sẽ rời đi, ngôi nhà này em muốn để lại cho anh!" 

Xem ra cũng còn chút tình người. Chắc sống với em ngột ngạt quá, khiến hắn thở không nổi mà đành chọn cách rời đi. Em cũng đã nói rồi, là hắn nguyện ý theo đuổi, muốn bên cạnh em. Giờ cũng là hắn muốn ly hôn với em, trong cả quá trình này, em chẳng phản bác lại hắn câu nào. Yeonjun nhớ rõ, mới tuần trước em và Soobin vẫn còn rất hạnh phúc, làm thế nào mà sau một tuần đã phải ký đơn ly hôn? 

Hẳn là do em rồi! 

Mấy hôm nay, Soobin thường về muộn hơn trước, em cũng chỉ lo công ty có chuyện gì. Nhưng có lẽ, cách quan tâm của Yeonjun không tốt, khiến hắn cảm thấy bực bội, giống như bị kiểm soát trong chiếc lồng giam vậy. Hắn nói, hắn đi đâu làm gì, là việc của hắn. Em cũng đâu có quan tâm quá nhiều, cũng chỉ là hỏi "sao về muộn thế" thôi mà! 

"Được, cảm ơn em." 

... 

Một tuần sau đó, Soobin quả thật đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của mình, chuyển ra ngoài sống. Có lẽ cũng chỉ đợi ra toà với em nữa sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Yeonjun coi như chẳng quan tâm, em tụ tập bạn bè về nhà mở tiệc linh đình. Nói thật, em đau lòng, nhưng với tính cách ngang bướng của mình thì chắc chắn em nhất quyết không biểu lộ ra. Cứ nghĩ rằng vui vẻ một chút, bớt nghĩ đến hắn một chút sẽ quên nhanh thôi. 

Nhưng, em không quên được, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt người kia. 

Ảnh cưới lớn treo trong phòng ngủ, em mang bỏ đi rồi, nhưng lại tự mình giấu đi một tấm ảnh nhỏ, lúc cô đơn lôi ra ngắm. Bạn bè Yeonjun tưởng rằng em thích cuộc sống độc thân, nên mới dốc lòng chuẩn bị tiệc rượu mừng tự do trở lại. Bọn họ uống rất nhiều, vỏ chai lăn đầy dưới đất, say mèm. 

Lúc say rồi, em khóc một mình. Chắc là nhớ hắn! 

Em cảm thấy trong lòng bứt rứt đến điên lên, hôm đấy trong thâm tâm em muốn giữ Soobin lại, nhưng lời tới miệng lại đồng ý rất nhanh. Em vuốt ve tấm ảnh cưới nhỏ trong tay, thực ra sống một mình cũng tốt, không làm tổn thương đến ai, chẳng qua đôi lúc rất nhớ hình bóng người ấy. 

Mấy đêm, anh chẳng ngủ được vì không có vòng tay của em. Ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, vì không có em bên cạnh. Sống với nhau hai năm, em có hiểu, anh nói lời phũ phàng đến thế nhưng rất yêu em không? 

Tính tình em ương bướng, em thích được khen, thích được nâng niu, nuông chiều. Em muốn người khác hiểu cho em nhưng có lẽ lại chẳng tích cực thay đổi, để hiểu ngược lại họ. Em không biết nói lời yêu thương, nhưng em thể hiện bằng hành động. Là Yeonjun chưa đủ tốt để cho hắn thấy, em yêu Choi Soobin tới mức nào. 

Yeonjun cứ khóc mãi, khóc đến nghẹn lại rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, em thấy có người mở cửa nhà đi vào, không thể là hắn đúng không? Yeonjun không biết nữa, giấc mơ cũng có thể chân thực tới vậy à? Em thấy hắn dọn dẹp đống đổ nát dưới sàn, căn phòng bật điều hoà thấp quá nên lạnh lẽo, hắn cũng tăng nhiệt lên. Choi Soobin thấy chỉ có mình Yeonjun nằm co ro trên ghế sofa, hắn tiến lại gần em. Hắn thấy mặt em vương đầy nước mắt, hai mắt cũng sưng lên. 

"Anh đã khóc đấy à?" 

Trong cơn ngủ mê, dường như Yeonjun nghe thấy giọng hắn, em đáp. 

"Không khóc, nước mắt tự nhiên rơi..." 

Choi Yeonjun có cảm giác cơ thể lâng lâng như trên mây, giống như có người bế em lên, còn cằn nhằn vài lời. Lồng ngực hắn ấm áp quá khiến em cứ thế mà rúc vào, cọ quậy một lúc cũng yên ắng úp mặt vào ngực hắn, thở đều đều. 

"Những lúc thế này, trông anh thật ngoan!" 

Hắn đặt em nằm xuống giường, bàn tay Yeonjun xoè ra, rơi xuống nệm tấm ảnh cưới. Soobin cầm lên ngắm, đột nhiên hắn lại nghĩ, hay thôi đừng xa nhau nữa. Vẻ mặt em bây giờ rất xinh đẹp, giống với lần đầu hắn gặp em. Không phải dáng vẻ hay cáu gắt, hay soi mói khi ở với nhau. Hắn chẳng hiểu em lấy đâu lắm đa nghi như vậy, về muộn mười phút, hai mươi phút thôi mà làm quá lên! Hắn đi tiếp khách nữ, đối tác làm ăn nên chu đáo một tý, em cũng không chịu. 

Chẳng hiểu nổi! Hắn cất tấm ảnh lên tủ đầu giường, cẩn thận đắp chăn kín cho em, chỉnh nhiệt độ điều hoà cho phù hợp rồi đi lấy đồ. Hắn để quên ít đồ, muốn đến lúc khuya, khi em ngủ rồi để đỡ gặp nhau, thế nhưng lúc hắn đến lại thấy nhà cửa lộn xộn, còn thấy em chẳng biết ngủ trên ghế bao giờ. Hắn đứng lên định rời đi, không ngờ Yeonjun lại nắm cổ tay hắn, mơ màng nói. 

"Đừng đi!" 

Hắn tưởng em lòng dạ sắt đá, ngay cả khi hắn đề nghị ly hôn cũng không có phản ứng buồn bã gì. Vậy mà bây giờ lại uống say, khóc lóc rồi không biết mình đang làm gì. Choi Soobin gỡ tay em ra rồi nói. 

"Anh nhầm người rồi!" 

Hắn thấy tay em buông xuống, khó chịu cựa quậy còn đạp tung chăn ra. Sợ người nhỏ hơn cảm lạnh, hắn vỗ nhẹ cho em ngủ ngoan rồi đắp chăn lại, không nhịn được thì thầm. 

"Cứ như em bé!" 

Hắn nói rồi, thấy em đã ngủ yên mới lấy đồ rồi rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net