11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Yeonjun không cho phép Soobin đến gặp em nữa. Choi BeomGyu không phải là vấn đề, nhưng bố mẹ của em nhất quyết cấm Choi Soobin bén mảng gần đến cạnh em. Mẹ ôm Yeonjun vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng của em, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng giống như sợ "ly thủy tinh" sẽ chịu lực mà vỡ mất.

"Không sao, có mẹ bên cạnh con rồi. Có khó chịu phải nói với mẹ nhé, đừng giấu trong lòng."

"Con nhớ rồi!"

Đêm đến Yeonjun không ngủ được, vì em nhớ Soobin. Chắc có lẽ cơ thể có những thay đổi ban đầu, em trở nên nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn trước. Em lặng lẽ ngồi nhìn ánh trăng bên ngoài cửa số, bên cạnh là vô số vì sao lấp lánh. Chẳng hiểu vì sao, nước mắt em bất giác rơi xuống, dù chỉ là đang ngắm phong cảnh đẹp.

Vì em nhớ đến lúc cùng hắn leo lên mái nhà ngắm trăng rằm...

Lúc đó, hắn hát cho em nghe một bài nhạc tình yêu, là hắn dùng bài hát và cảnh đẹp đêm đó để tỏ tình em...

Là em vì giọng hát ấm áp của hắn, vì sự chân thành của hắn mà đồng ý bên nhau...

Nếu như, cả hai thực sự chỉ dừng lại làm bạn, có lẽ đã chẳng đến nước này...

Em đã nói em không phải người phù hợp để yêu đương, Choi Soobin vẫn cố chấp để được yêu em.

Em đã nói muốn ở cạnh Choi Soobin cả đời, hắn vẫn cố chấp ly hôn với em cho bằng được.

Lặng lẽ hồi lâu, em thấy điện thoại mình rung lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Soobin. Yeonjun run rẩy, nhấn nghe.

"Bé ơi!"

Yeonjun không trả lời...

"Bé!"

Yeonjun vẫn không có hồi đáp...

"Sao thế, bé mệt à?"

"Đừng gọi cho anh nữa..."

"Em chỉ muốn nhắc bé muộn rồi, nên đi ngủ thôi! Bé con cũng sẽ mệt đó!"

"Soobin..."

"Em đây!"

"Gọi là anh Yeonjun được rồi! Chúng ta ly hôn rồi mà."

Choi Soobin im lặng không nói được gì, Yeonjun tắt máy. Không gian chìm sâu vào bóng tối, tĩnh lặng đến đơn độc. Em lên giường nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi nhắm mắt lại. Phải rồi, nếu thức khuya quá thì bé con sẽ mệt, Yeonjun không muốn con mệt, em muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất phải dành cho đứa nhỏ này. Coi nó như món quà hàn gắn vết thương sau ly hôn của em và hắn, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, bọn họ sẽ không thể quay lại.

Yeonjun vẫn đến phòng tập, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng dạy lại học viên những phần còn sai sót. Mấy đứa nhóc tiếp thu cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành một đội hình đẹp đẽ, đồng đều. BeomGyu mang đến một hộp dâu tây đỏ mọng, Yeonjun vừa chỉnh đội hình vừa ăn dâu rất ngon lành. Giờ nghỉ trưa, em đang đứng ngoài sảnh hóng gió mát thì Choi Soobin đi tới. Em vừa định quay lưng đi vào, hắn đã nhanh nhẹn nắm lấy tay em. Yeonjun nhăn mặt nói.

"Tới đây làm gì?"

"Bé đừng khó chịu, em chỉ muốn mời bé đi ăn một bữa."

"Tôi không rảnh."

"Thế thì em mời bé con đi ăn, bé đừng từ chối mà!"

Choi Yeonjun phát phiền trước vẻ lèo nhèo của hắn, cứ đứng đó mà cầm tay em lắc qua lại. Không đuổi được hắn đi, Yeonjun đành đồng ý. Hắn mở cửa xe, đỡ em ngồi ngay ngắn trên ghế rồi giúp em cài dây an toàn. Sau đó, hắn mới ngồi lên ghế còn lại, nổ máy cho xe chạy.

Dừng lại ở trước sảnh một nhà hàng quen thuộc của cả hai, Yeonjun vẫn nhớ nơi này. Hai năm sống cùng nhau, đã rất nhiều lần cùng hắn đến đây ăn. Đồ ăn khá ngon, phục vụ cũng rất tốt. Hắn mở cửa, nắm tay em bước xuống xe rồi dẫn em vào phòng riêng đã đặt chỗ trước. Choi Soobin đưa menu cho Yeonjun rồi hỏi em muốn ăn gì. Yeonjun không xem, chỉ đáp.

"Dù sao anh cũng không muốn ăn lắm, em thích gì cứ gọi đi!"

"Sao thế? Sao bé lại không muốn ăn. Em gọi mấy món bé thích nhé!"

"Ừm."

Từ khi ly hôn, hắn không còn hiểu nhiều về em nữa, khẩu vị của em thay đổi rồi, hắn cũng không hề biết. Choi Soobin ngồi bên cạnh hết bóc tôm lại gặp đồ ăn cho em, chỉ là một tiếng trôi qua đồ ăn trong bát Yeonjun chẳng vơi đi là bao. Hắn sợ Yeonjun đói nên muốn đút cho em ăn, Yeonjun cũng chiều lòng hắn mà cố ăn thêm một chút. Dù sao Choi Soobin cũng có lòng lột vỏ tôm, em không nỡ từ chối. Thực ra, em không còn muốn làm nũng hắn nữa, không còn muốn hắn quan tâm, lo lắng cho mình nữa, nên dù khó chịu cũng không nói. Ăn xong một lúc, hắn cùng em ngồi nghỉ ngơi, Soobin muốn nói chuyện với em nhiều một chút nên đã kể chuyện. Nhưng mà ăn uống xong chẳng được bao lâu, Yeonjun lao vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra.

Choi Soobin lo lắng đỡ lấy em, đúng lúc Choi BeomGyu đến đón em về. Ban nãy, Yeonjun đã nhắn tin nói cậu đến đón em, thấy Yeonjun đang nôn lập tức chạy đến đẩy hắn ra mà đỡ em vào lòng. Cậu không nhịn được quát hắn.

"Anh cho anh ấy ăn gì vậy?"

"Anh ấy ăn chút tôm, món mà hồi trước Junie thích mà!"

"Choi Soobin, người không đủ quan tâm như anh làm sao mà biết được. Tôm có vị tanh, cho Yeonjun ăn, anh ấy sẽ nôn. Anh đừng có đưa anh ấy đi ăn lung tung nữa, chúng tôi chăm sóc không phải dễ dàng đâu!"

BeomGyu đưa em đi rồi, Choi Soobin đờ đẫn cả ra. Hắn vô tâm đến vậy sao? Một chút thay đổi nhỏ của em cũng chẳng biết. Rõ ràng đã thấy Yeonjun không ăn rồi, còn cố muốn em ăn hết. Vô tâm đến mức không nghĩ ra em đang mang thai, ăn những món có vị tanh sẽ không chịu được. Thế mà, vì hắn bóc nên Yeonjun đã cố gắng ăn, không than với hắn nửa lời.

...

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, là anh tự nguyện mà. Đừng giận Soobin, em ấy không biết."

"Yeonjun, anh làm sao thế? Là anh ta vô tâm, biểu hiện của anh cũng không chịu để ý đến!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net