12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không giận Soobin, ít ra hắn vẫn còn nhớ tất cả những món mà trước đây em thích, gọi lên không thiếu một món nào. Chẳng qua là hắn hào hứng quá, có chút thiếu để ý đến biểu cảm của em, cũng là em cố gắng không thể hiện ra, em không muốn Soobin phải lo lắng cho mình. Mọi chuyện không thể trách hắn được, dù sao hai người cũng chẳng còn là gì của nhau nữa, em không có tư cách.

Em vào phòng nghỉ ngơi, sau một buổi sáng đã khá mệt nên đặt lưng xuống giường em liền ngủ một giấc rất say. Yeonjun ôm chăn ngủ ngon lành, chuông điện thoại em đổ ầm ĩ ngay bên cạnh cũng nghe không thấy. Em đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp, nơi ấy em và hắn cùng nắm tay nhau đi dạo dưới hàng cây anh đào vào mùa nở rộ. Yeonjun hái một bông hoa cài lên tóc, Soobin chụp ảnh cho em, rồi cả hai cùng nhau cười. Cảnh tượng ấm áp tới mức, Yeonjun không muốn thức dậy.

Choi Soobin nhắn tin, gọi điện cho em đều không được. Từ lúc BeomGyu đưa em rời khỏi nhà hàng, em không hề liên lạc lại với hắn, Choi Soobin cũng không liên lạc được với em. Hắn lo lắng em đã xảy ra chuyện gì, hay là đang giận hắn rồi, Choi Soobin gấp gáp nhắn cho em rất nhiều tin nhắn, nhưng không hề có hồi đáp.

ơi, em xin li. Là em vô tâm, em không chú ý đến bé, tha li cho em được không?

ơi, đng gin em na mà, có th tr li em không, th mt cái like cho em yên tâm thôi cũng được mà!

Anh có chuyn gì không Yeonjun? Anh có n không? Em xin li, em không gi là bé na, anh tr li em có được không?

Yeonjunie, anh có chuyn gì h? Em lo lm, em tht s không biết phi làm sao đâu? Yeonjunie tr li em đi mà, xin anh đy!"

...

Hắn nhắn tin không được, đổi sang gọi điện cho em, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được một trăm lần như một.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tít!!!

"Yeonjunie, nếu anh có nghe được tin nhắn này, làm ơn hãy gọi lại cho em được không? Em xin lỗi, em thật sự lo lắm. Hay em tới nhà anh nhé!"

Đứng trước cửa nhà Yeonjun, hắn đưa mắt nhìn lên phòng ngủ của em. Em thường hay mở cửa sổ, nhưng hôm nay cửa sổ phòng em đóng kín. Choi Soobin không biết liệu Yeonjun có đang ở trong nhà hay không, hắn lấy hết can đảm bao nhiêu năm qua để nhấn chuông cửa. Biết là gia đình em sẽ không cho hắn vào, nhưng vẫn muốn thử một lần.

Mẹ Yeonjun tiếp tục là người ra mở cửa cho hắn, Choi Soobin hơi run, nhìn bà rồi e dè hỏi thăm.

"Anh Yeonjun có nhà không ạ?"

"Cậu lại muốn đưa nó đi ăn linh tinh cái gì nữa? Như vậy chưa đủ sao, đừng làm phiền con tôi nữa. Ly hôn rồi mà cứ qua lại làm gì, cậu không nhớ chính cậu muốn bỏ rơi Junie nhà tôi à?"

"Anh ấy có sao không ạ? Vẫn ổn đúng không ạ?"

"Cậu muốn nó bị làm sao mà hỏi vậy? Mời về cho, chúng tôi không tiếp Choi tổng đây được!"

Choi Soobin chưa kịp xin lỗi thì bà đã đóng cổng rồi quay lưng bước vào trong. Hắn cứng đầu nhất quyết không chịu về, đứng im tại chỗ, nhắn cho Yeonjun dòng tin.

Em biết anh đang trong nhà, nếu anh thy tin này thì ra gp em nhé! Em s không v nếu không được gp anh đâu, Yeonjunie!"

Làm ơn hãy ra gặp em!

Choi Soobin đứng đến tận tối, ngoài trời thời tiết đang rất lạnh. Hắn không chịu vào trong xe ngồi mà kiên quyết đứng bên trước cổng nhà chờ em. Bố mẹ em biết vậy nhưng không quan tâm, nhiều lần BeomGyu muốn ra mở cửa cho hắn nhưng lại bị mẹ cản lại, bà nói dù sao hắn cũng gây tổn thương cho em quá nhiều, để đứng đó có một chút cũng không sao. Cậu nghe vậy đành im lặng quay về bàn ăn, mẹ Choi còn dặn BeomGyu không được gọi Yeonjun dậy. Lâu lắm em mới được ngủ ngon như vậy, ngủ chút nữa rồi dậy ăn, nhất quyết bắt BeomGyu giữ im lặng về việc Choi Soobin đến đây.

"Nó đứng chán khắc tự về thôi!"

"Nhưng mà hình như sắp mưa rồi ấy mẹ."

"Con không phải lo. Nay mai Taehyun mà nó có làm gì khiến con buồn, cũng phải đứng vậy đấy!"

"Ôi mẹ ơi, em ấy rất là yêu con luôn đấy!"

Yeonjun tỉnh giấc lúc 9h tối, theo thói quen tìm kiếm điện thoại. Ánh sáng hơi chói từ màn hình khiến em bất giác nheo mắt lại, tiếng thông báo nhảy liên tục làm em không khỏi giật mình mà ngồi thẳng cả người dậy. Tin nhắn cuối cùng của Choi Soobin là nếu em không chịu gặp hắn thì hắn sẽ không về. Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang mưa rất lớn, trong lòng em chợt khó chịu, bồn chồn đến lạ. Em vội vã xuống giường, mở cửa sổ ra, ngó xuống phía dưới.

Đúng như em nghĩ, Choi Soobin vẫn còn đang đứng ở đó đợi em. Ô cũng không che, có xe cũng không chịu vào? Yeonjun bỗng thấy tức giận, sao Choi Soobin lớn rồi cũng chẳng biết tự mình lo lấy bản thân vậy? Lúc còn hạnh phúc bên nhau, hắn thường rất hay bỏ bê bản thân, em lúc nào cũng nhắc nhở hắn phải tự biết chăm sóc. Choi Soobin khi ấy còn xua tay cười với em, nói rằng có Yeonjun ở cạnh chăm hắn rồi mà!

Giờ có còn ở cạnh nhau nữa đâu? Sao vẫn như ngày xưa được? Em lo hắn sẽ bị cảm, vội vàng cầm ô chạy xuống nhà. Yeonjun mới chạy được ra cửa thì mẹ em đã chạy theo kéo em lại.

"Yeonjunie, con định làm gì vậy?"

"Con ra gặp em ấy."

"Không được."

"Tại sao ạ, em ấy đang dầm mưa đó mẹ ơi!"

Bố em nghe tiếng cũng đi ra ngoài, thấy Yeonjun vẻ mặt hốt hoảng, tay cầm theo một chiếc ô muốn chạy ra bên ngoài trời lạnh với hắn mà trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Ông vừa lo vừa giận, lớn tiếng nói.

"Yeonjun, đi vào nhà ngay!"

Em bị giật mình, tủi thân rơi nước mắt. Mẹ Choi thấy vậy liền ôm em vào lòng dỗ dành rồi quay sang trách móc bố Choi.

"Anh quát con?"

"Anh xin lỗi, anh chỉ lo cho con thôi."

"Cũng không được quát to như thế!"

Choi Soobin thu hết tất cả khung cảnh vừa diễn ra vào tầm mắt. Thấy em vội vàng muốn ra gặp mình đến cái áo khoác còn không mặc, chân không đi tất chỉ mang chiếc dép bông đi trong nhà. Bố mẹ em có lẽ căm ghét hắn lắm, làm gì có ai để cho con của họ chẳng màng đến bản thân để chạy ra gặp hắn như thế. Mà hắn lại chẳng tốt đẹp gì, hết làm em buồn rồi lại muốn ly hôn với em. Choi Soobin tự mình nhận ra, đến tư cách đòi gặp em của hắn, cũng không hề có. Họ đã ly hôn rồi mà. Hắn đờ đẫn đứng đó, cứ mãi nhìn vào nhà em, thời gian trôi qua lâu, rất lâu, hắn chẳng còn thấy bóng dáng em quay ra nữa.

Hắn không muốn về, cứ mặc cho nước mưa cuốn trôi hắn đi cũng được. Choi Soobin chỉ mong sẽ nhìn thấy em một chút, nếu em chỉ là ra nhìn hắn rồi quay vào nhà cũng được.

Nửa đêm, Yeonjun quả thật đã trốn bố mẹ ra gặp hắn. Em cầm đến một chiếc ô to che mưa cho hắn, Choi Soobin thấy em khóc xưng cả mắt. Yeonjun chạy đến mở cổng rồi ôm hắn thật chặt, còn nói rất nhiều lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi, chắc em lạnh lắm!"

Choi Soobin đau lòng chết mất, Yeonjun cứ liên tục xin lỗi hắn trong khi em mới là người cần được nghe lời xin lỗi từ hắn. Choi Soobin sợ em bị ướt, khẽ đẩy em ra khỏi lồng ngực mình, lau nước mắt lăn dài trên mặt em, nói.

"Bé đừng khóc, em mới là người có lỗi. Bé ra gặp em là em hạnh phúc lắm. Em cũng không biết trời sẽ mưa to, bé đi vào nhà đi, sẽ ốm đó!"

Yeonjun đưa cho hắn một túi sưởi, một chiếc khăn bông và một bộ đồ, em nói.

"Mau vào xe thay đồ đi, anh muốn cùng em đi ăn thứ gì đó. Nãy giờ ăn không được gì, anh đói."

"Được, bé đợi em. Sẽ rất nhanh thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net