14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để cậu ấy kích động nữa, thời gian đầu rất nguy hiểm. Bởi cậu ấy sức khỏe không quá tốt, nên thêm vài lần như ngày hôm nay là cả hai mạng đều khó giữ đấy nhé!"

Bố mẹ Yeonjun gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra về. Thật tốt vì muộn như thế này rồi, ông vẫn cất công tới tận nhà họ Choi để thăm khám cho Yeonjun. Choi Soobin ngồi cạnh giường em, yên lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, có lẽ lúc đấy người hắn yêu đã sợ lắm, phải yêu hắn đến nhường nào mới có thể chạy ra đỡ cho hắn một roi đau đến thế. Choi Soobin cảm thấy ân hận, chỉ vì một câu nói của hắn lúc tức giận, lại đưa tình cảnh của hai người đến tận bước đường ngày hôm nay. Khi nãy, lúc chuyền dưỡng chất cho em xong, bố em đã bảo bảo sĩ xem qua vết thương trên lưng hắn rồi bôi thuốc. Vẻ mặt ông nhìn Choi Soobin, giống như muốn nói rằng có gan chịu đòn thì phải có gan thuyết phục ông cho bằng được, mới có thể ở gần Yeonjun. 

Hắn nâng niu đôi bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn. Choi Soobin nhẹ vuốt mái tóc rồi đến gương mặt của em. Cuối cùng dừng lại ở vết thương trên vai của em, bờ vai trắng trẻo của Yeonjun lại xuất hiện một vệt máu khá sâu, Choi Soobin cảm giác lòng dạ hắn còn đau đớn hơn cả những vết thương đằng sau lưng. Vết thương này của Yeonjun có lẽ khiến nhiều người đau lòng, bố mẹ em, Choi BeomGyu và cả hắn.

Tại sao anh lại đỡ cho em? Em thực sự không cam lòng...

Choi Soobin vừa nắm tay em vừa khóc, nước mắt hắn không kìm được cứ thế rơi xuống từng giọt. Nếu biết trước như vậy, hắn nhất định sẽ không bao giờ ly hôn với em. Là do Choi Soobin ngu ngốc, người tốt ở cạnh bên mình mà không biết giữ lấy. Tổn thương hắn gây ra cho em, làm sao có thể sớm chữa lành đây? Yeonjun nheo mắt nhìn hắn, em đã tỉnh lại rồi nhưng thấy Soobin khóc lại nghẹn ngào không nói nên lời. Em tĩnh lặng rồi cũng nắm lấy tay Choi Soobin, hắn quay lại nhìn Yeonjun với đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói em hơi mỏng, hơi run rẩy nhưng khiến hắn thấy vô cùng ấm lòng.

"Đừng khóc mà..."

"Junie!"

Em muốn ngồi dậy, Choi Soobin đỡ em lên. Yeonjun giữ cánh tay hắn thật chặt, nhỏ giọng mè nheo.

"Em ơi, bé muốn ôm."

Choi Soobin đáp ứng em, ngồi hẳn lên giường ôm thân thể nhỏ nhắn của Yeonjun vào lòng, ôn nhu xoa xoa tấm lưng của em. Choi Yeonjun chạm nhẹ lên vết thương mới được cuốn băng đằng sau lưng hắn, em thực sự có thể cảm thấy đau thay cho hắn. Bố Yeonjun có thể là người rất thương vợ con, đến quát mắng Yeonjun cũng chưa từng một lần từ khi em được sinh ra đời đến giờ. Lần đầu tiên, Yeonjun thấy ông đánh người dã man tới vậy, là ngày hôm nay. Nhưng bố Yeonjun cũng là một kẻ thống trị cực kỳ máu lạnh, đã có rất nhiều người phạm phải sai lầm bị ông đánh không thương tiếc. 

Ông chưa từng ra tay với Yeonjun, nên có lẽ chỉ là vô tình đánh trúng em chắc đã rất đau khổ. Choi Soobin và Choi Yeonjun ôm nhau trong phòng, ông cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Biết là mình có hơi quá tay với hắn, có lẽ thực sự lúc không thấy Yeonjun ở nhà, ông đã rất lo sợ. Cảm giác nửa đêm tỉnh dậy, muốn lên xem con đã hết giận mình chưa lại chẳng thấy một ai cả. Ông còn tưởng Yeonjun vì quá giận nên bỏ đi đâu đó rồi! Sợ đến mức tim suýt rơi ra ngoài, là cái cảm giác không thể kìm nén cơn giận, muốn nghiến răng, nghiến lợi mà đập tan nát mọi thứ. 

Yeonjun hôn lên môi hắn, bàn tay nhỏ của em nhẹ xoa vết thương của hắn, dịu dàng nói.

"Có đau không? Anh xin lỗi, anh thổi cho nhé!"

"Không, em không sao. Bố cũng xin lỗi em rồi, ông nói vì sợ anh xảy ra chuyện. Là lỗi của em mà!"

"Soobin, nằm xuống đây đi. Nằm nghiêng một chút được không, sẽ đau đó!"

Choi Soobin nằm nghiêng về phía em, dù thật sự cứ nằm thế này sẽ rất khó chịu, nhưng được ở cạnh em mọi cơn đau đều như chẳng còn. Yeonjun ôm hắn rất nhẹ, giống như sợ hắn sẽ đau, cũng không đòi gác lên tay hắn như mọi khi. Choi Soobin dỗ em ngủ, rồi cũng tự mình chìm vào giấc mơ đẹp.

...

Kang Taehyun ôm Choi BeomGyu ngồi ngoài vườn hóng mát, trăng đêm nay thật quá đẹp rồi đi, soi bóng xuống mặt hồ lấp lánh, lung linh. Kang Taehyun nói trăng có đẹp đến mấy cũng không bằng mĩ nhân bên cạnh. Cậu nghe xong muốn đạp anh xuống hồ liền, tình cảm của hai người đã qua giai đoạn sến sẩm đó rồi, không hiểu sao vẫn nói được ra câu đó.

"Giả trân!"

"Em nói thật mà, bé toàn không tin em. Giận!"

"Giận? Rồi mày lượn về luôn đi!"

"Ủa? Chứ ai kêu ầm lên là bé sợ quá, em mau qua đây đi?"

"Thì... chẳng biết ai."

Kang Taehyun bĩu môi, thấy Choi BeomGyu chuẩn bị định đập mình nên anh nhanh trí hôn cậu một cái, Choi BeomGyu quên luôn việc mình đang nghĩ trong đầu. Cậu gác chân lên người anh rồi nói.

"Lần đầu anh thấy bố anh vậy luôn. Chắc là lúc không thấy anh Yeonjun đâu hoảng lắm!"

"Nghe danh roi da đã lâu, nay mới được tận mắt chứng kiến!"

Choi BeomGyu không chịu được vẻ mặt nhảm nhí của anh, vả yêu một cái rồi nói tiếp.

"Nhưng mà sợ thật đấy, anh Yeonjun lao ra đỡ như một cơn gió, anh còn chưa kịp tóm anh ấy lại."

"Anh Yeonjun yêu anh Soobin mà. Anh Soobin chịu đòn cũng giỏi quá nhỉ?"

"Mới đánh được hai roi thôi ông ơi, mà roi thứ hai là anh Yeonjun đỡ rồi."

"Em sau này nhất định sẽ yêu bé thật nhiều, sẽ không bao giờ để bé phải rơi một giọt nước mắt đau đớn nào. Có khóc thì chỉ được phép khóc vì hạnh phúc thôi."

Cậu nhìn anh rồi gật đầu, trong lòng chắc chắn sẽ ghi nhớ câu nói này thật lâu, từ từ cảm nhận xem Kang Taehyun có làm đúng như lời anh nói hôm nay không. Chính Kang Taehyun cũng tự mình in sâu câu nói vào trong trí nhớ, Choi BeomGyu xinh đẹp như thế này, nếu nước mắt rơi trên mặt cậu thì thật không xứng. Nụ cười của cậu là thứ khiến anh xiêu lòng, Kang Taehyun muốn giữ mãi nụ cười ấy đến khi không còn hơi thở, không còn tồn tại trong kiếp người này nữa!

"Nhớ cho kĩ!"

"Em nhớ mà! Không nhớ ăn đòn như anh Soobin đau lắm."

"Mày có deep được một câu không?"

Choi BeomGyu tụt hứng, rút dép ra giơ lên trước mặt anh cảnh cáo. Kang Taehyun nhún nhường, nắm tay cậu rồi gỡ cái dép bông ra. Anh tiến lại gần hơn, bốn mặt chạm nhau trong hai giây liền như tạo ra tia sét khiến tim cả hai nhũn mềm ra. Anh hôn môi cậu, lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng người bên cạnh, ôm lấy cơ thể của BeomGyu kéo sát lại gần. 

"Em nhớ lời mình nói mà, nếu sau này có lỡ quên, bố đánh cho em tỉnh cũng chịu."

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu bé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net