15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin rời khỏi nhà em lúc 8h sáng, Yeonjun vẫn còn đang ngủ say, hắn tiếc nuối chút thời gian ngắn ngủi được ôm em trong vòng tay, hôn lên trán em rồi xuống nhà chào bố mẹ em để đến công ty. Bố mẹ Yeonjun sau một đêm đã nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng hơn, còn hỏi hắn có muốn đến ăn sáng cùng không khiến Choi Soobin bỗng chốc đang căng thẳng liền trở nên vui vẻ. Tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, động lực cho hắn mang Yeonjun trở về bên mình lại tăng thêm bội phần.

Choi Soobin ở công ty giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày qua muốn nổ cả đầu, vắng mặt hắn có một hai hôm mà không biết từ đâu ra lắm vấn đề phát sinh tới vậy. Đang nhức óc vì tập hợp đồng trước mặt thì điện thoại reo lên, hắn cứ ngỡ là Yeonjun gọi nên phải tức tốc lấy từ trong túi áo ra nhấn nghe. Thì ra là bạn thân hắn gọi, biết vậy đã không nghe máy!

"Chuyện gì?"

"Tao đang ở sân bay này, tới đây đón đi."

"Sao đột nhiên mày lại về nước?"

"Đọc báo thấy chuyện nhà Choi tổng nóng quá phải về cấp cứu mày chứ sao."

...

Choi Soobin đứng ở sảnh sân bay, bên trong đông đúc người qua lại, nhưng vì bạn thân hắn quá đỗi nổi bật, hoặc do hắn "ghét" bản mặt y quá nên liếc một cái liền thấy người kia ngay. Chỉ là Soobin có chút ngạc nhiên, Huening Kai về nước cùng Hanna - mối tình đầu của hắn. Không biết vì sao họ lại thân thiết cũng không hiểu cơ duyên nào đưa họ gặp nhau bên trời Tây để mà cùng nhau về nước, nhưng Choi Soobin vừa nhìn thấy Hanna đã nóng hết cả người, bực mình muốn bỏ về. 

Huening Kai nhìn thấy hắn, liền giơ tay lên vẫy gọi, Choi Soobin nhếch môi chẳng thèm đáp lại, mở sẵn cửa xe rồi nói.

"Bước vào nhanh lên, đứng đợi mày chết nóng đi được."

Y cười hắn, chắc là đang không thoải mái vì thấy Hanna chứ gì, cứ ở đó mà cáu kỉnh. Khoác vai Soobin, y thì thầm.

"Này, sao đấy?"

"Mày về cấp cứu tao là đưa theo cô ấy về đây hả?"

"Chứ không phải là ly hôn với anh Yeonjun rồi sao? Kiếm người mới không được thì nối lại tình xưa với người cũ đi."

Choi Soobin cau mày đẩy y ra, mở cửa xe vào trong ngồi. Thấy hai người kia vẫn đứng cười đùa bên ngoài, hắn hạ kính xe, lạnh nhạt nói.

"Có lên xe không? Hay tự về?"

"Đây, người ta lên giờ đây, cáu kỉnh thế!"

Cả quãng đường về tới công ty hắn, không khí trong xe đối với Choi Soobin trầm lặng đến mức đáng sợ, hắn tự mình rơi vào những suy nghĩ riêng, hai người đằng sau nói chuyện rất nhiều cũng không để lọt tai hắn câu nào. Hanna và hắn trước đây yêu nhau như thể trời đất có sập cũng chẳng cản được chuyện tình đôi ta. Choi Soobin còn từng thề rằng nếu không cưới cô thì sẽ không là ai khác. 

Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ, sẽ không có gì thay đổi nếu như cô không cắm sừng hắn. Hôm đấy, Choi Soobin đi bar giải sầu đã gặp Yeonjun, em trông rất sexy và quyến rũ. Yeonjun ở trên sân khấu nhảy một điệu nhạc mà hắn không biết tên, chỉ biết là em rất xinh và nhảy cũng rất đẹp. Khi đó, hắn đã khen em một câu mà hắn cũng quên mất câu đó là gì rồi. Thế nhưng bản nhạc ngày hôm ấy, chưa bao giờ em quên, còn đã từng nhảy lại rất nhiều lần.

"Gặp lại em, sao anh không nói gì thế?"

"Nói gì?"

Gặp lại người yêu cũ, Choi Soobin chỉ muốn tống cổ cô xuống khỏi xe hắn nữa là muốn hắn nói. Hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải, nói là gặp lại cô thật khiến tôi khó chịu hay phải tỏ ra lịch thiệp nói là đã lâu không gặp, em có khỏe không? Choi Soobin khó hiểu đáp lại cô, Hanna không nói được lời nào, kéo tay áo Hueng Kai cầu cứu. Y xoa đầu cô nói kệ nó đi, Choi Soobin tức giận đạp chân ga, chiếc xe vùn vụt phóng đi khiến Hanna giật mình, sợ hãi núp vào lồng ngực y. Hueng Kai nhếch môi cười, nói một câu với Choi Soobin.

"Làm cái gì mà ghê gớm vậy? Em nó hỏi một câu thôi mà!"

"Ờ!"

...

Yeonjun nghĩ là vết thương trên vai của mình sẽ mau khỏi thôi, không ngờ đến nhấc tay lên cũng khó. Em muốn nấu chút đồ ăn ngon để mang đến công ty cho Soobin, chắc là hắn cũng chưa ăn sáng sẽ mau đói, nên ăn trưa sớm một chút. Vai hơi đau nhưng không sao, em vẫn có thể làm được. Yeonjun vui vẻ vừa thái cà chua vừa hát hò, em muốn làm nước sốt để hắn ăn với cá ngừ. Lúc lấy cá ngừ ra để chế biến, vẻ mặt em hơi nhăn lại, có vẻ hơi tanh thì phải. Yeonjun đành lôi kéo BeomGyu vào xử lý hộ, cậu đang xem phim mà bị ép đi nấu ăn liền la oai oái, còn nói sao anh không gọi cô giúp việc. Yeonjun đá vào mông cậu rồi bảo.

"Cô ấy bận rồi mà, giúp anh một chút thôi!"

"Không biết kiếp trước em nợ gì hai anh nữa."

Yeonjun cười, bá vai bá cổ BeomGyu lôi vào bếp. Cậu nói vậy thôi cũng nhiệt tình giúp anh trai nấu cơm mang tới cho "chồng cũ". Mấy ngày trước chứng kiến bọn họ giận nhau, thấy em đau khổ, khóc rất nhiều, thực sự trong lòng cậu không mấy dễ chịu gì. Tuy chưa hẳn là hết giận Soobin nhưng thấy hắn chấp nhận đến cả việc vì Yeonjun mà đứng mưa đợi cả đêm, vì em mà chịu đòn không kêu ca nửa lời, cậu chẳng thể giận hắn được nữa. Choi Soobin nói rằng hắn vì lỡ lời trong lúc tức giận mà đòi ly hôn với em, đó là điều cả đời này hắn hối hận nhất. Choi BeomGyu cũng không phải kẻ máu lạnh mà nỡ chia cắt hai người nữa.

"Tý em đưa anh đi nha."

"Em rảnh hả? Vậy được thôi, cảm ơn nhiều nha!"

"Tự nhiên được anh trai cảm ơn, thật là không quen."

...

Lúc Yeonjun đến công ty hắn, em biết tất cả mọi người ngạc nhiên tới mức nào, vì chuyện hắn và em ly hôn, không cần là người nhà, người ngoài đọc báo cũng biết rồi. Tuy có vẻ đang rất thắc mắc vì sự xuất hiện của Yeonjun nhưng không một ai dám hỏi, lễ tân cũng biết là em đến tìm hắn. Mới mấy hôm trước, cả công ty còn còn đồn ầm lên chuyện chủ tịch đang họp vội về vì em gọi đến. Bọn họ không hiểu, em và chủ tịch của họ ly hôn để làm gì, để sống lại giai thoại yêu đương hạnh phúc hay sao?

Yeonjun đưa vân tay vào mở cửa thang máy chuyên dụng, Choi BeomGyu còn trêu em bảo.

"Nhỡ mà Choi thiếu phu nhân không mở được cửa thì quê chết được ấy nhỉ?"

"Nghĩ anh mày là ai mà mở không được? Nằm mơ hả em?"

Cậu phá lên cười rồi theo em vào tháng máy dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà. Yeonjun không biết Soobin thấy em ở đây thì sẽ phản ứng thế nào, có phải sẽ hạnh phúc lắm không? Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, Yeonjun đỏ mặt cười một mình. 

Thực ra em muốn tạo bất ngờ cho hắn nên đến mà không báo trước, không ngờ người nhận được bất ngờ lại là em. Yeonjun vui vẻ mở cửa phòng hắn, em không có thói quen gõ cửa vì dù sao em cũng vào phòng chồng em quen rồi. Điều không ngờ nhất chính là Hanna đang ở trong phòng cùng Choi Soobin, hắn thấy Yeonjun không gõ cửa còn lớn tiếng hỏi trong khi chưa nhìn xem là ai tới.

"Vào mà không gõ cửa? Không biết đây là đâu à?"

"Soobin, anh chưa bao giờ gõ cửa."

"Yeonjunie?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net