21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nắm tay Yeonjun đi dạo trong vườn hoa nhà em. Không gian được trang trí dây đèn lung linh, chiếu rọi xuống những cách hoa hồng giống như được rắc kim tuyến lên. Hắn và em ngồi xuống bàn trà ở dưới một mái hiên, bên trên treo mấy chậu cây lan nở hoa màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp. Đối diện là hồ nước được nuôi cá, vào buổi tối nhờ ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy chúng tung tăng quẫy đạp. Khu vườn nhà Yeonjun đã ghi dấu cả hai hẹn hò nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ em có cảm giác hạnh phúc như hôm nay.

Trước kia, mỗi lần hẹn hò ở đây em đều thấy rất hạnh phúc, nhưng khi trải qua một thời gian trái tim mình dần nguội lạnh, ngày hôm nay em thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Yeonjun tựa lên vai Soobin, hắn cúi mặt xuống hôn em, vòng tay ôm em vào lòng. Hắn xoa chiếc bụng mềm mại đã nhô lên một chút của em, thì thầm vào tai Yeonjun.

"Bé con sinh ra chắc sẽ xinh đẹp như Yeonjunie đấy nhỉ?"

"Không phải sẽ đẹp trai như Binie sao?"

"Vậy thì vừa xinh đẹp như bé, vừa đẹp trai như em!"

Yeonjun cười khúc khích, tay vân vê nghịch cổ áo Soobin trong lúc đang ngẩng lên ngắm nhìn hắn. Choi Soobin vuốt má em, lúc này trông Yeonjun vô cùng đáng yêu. Ánh mắt em long lanh, hai má hơi ửng hồng, đôi hàng mi cong chớp mắt một cái liền khiến tim hắn rụng rời.

Có lẽ sau khoảng thời gian xa nhau này, cả hai đã biết cách để yêu đối phương nhiều hơn. Hắn nhận ra rằng, Yeonjun mong manh, mềm mại như nước, thực ra em không phải là người hay cáu gắt, chỉ là em sợ mất hắn thôi!

Còn em, em đã từng cho rằng, sống không có hắn cũng chẳng sao. Đến lúc chia xa mới nhận ra, mỗi lần yếu lòng em lại nhớ hắn, khóc cạn nước mắt.

...

Hanna nghe Huening Kai nói là Yeonjun đang mang thai, chắc chắn họ sẽ quay về bên nhau thôi. Y khuyên cô nên từ bỏ Choi Soobin và tìm kiếm hạnh phúc riêng. Hanna trầm ngâm một hồi, cô không nói gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thai thì sao chứ? Đẩy ngã một cái là được chứ gì?

Cô tỏ ra là đã hiểu chuyện rồi, nói Huening Kai đừng lo gì cả. Y cũng gật đầu tin tưởng cô, cho rằng Hanna tuy bướng bỉnh nhưng chắc cũng là người hiểu chuyện, sẽ không chen vào hạnh phúc của gia đình hắn. Dù sao Yeonjun đã trải qua nhiều tổn thương rồi, em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, có lẽ Hanna cũng hiểu.

Hanna âm thầm hẹn gặp Yeonjun ra quán cà phê. Em đang nằm bên cạnh Soobin thì thấy tin nhắn của cô, hắn nghe em thở dài một tiếng, ngó xuống nhìn em, hỏi.

"Sao thế?"

"Hanna nhắn tin cho anh, muốn hẹn gặp."

"Cô ta còn dám hẹn bé? Để em đến đó gặp cô ta."

"Không cần đâu, để anh!"

"Nhưng mà, bé phải cho em đi cùng."

"Vâng!"

...

Yeonjun đồng ý đến gặp Hanna, em nhất định giải quyết một lần cho xong, dẹp gọn ghẽ đám cỏ dại dám ve vãn hắn. Yeonjun gọi một ly nước cam, Hanna căng thẳng nhìn chằm chằm vào bụng của em. Tại sao có thể? Hèn chi hôm đó em lại có phản ứng mạnh với mùi nước hoa của cô tới vậy. Cô ta hất lọn tóc chạm xuống mặt ra đằng sau, đối mặt hỏi chuyện em.

"Vẫn bình tĩnh uống nước được?"

"Tại sao không?"

"Choi Yeonjun, anh và Soobinie dù gì cũng ly hôn rồi, sao không buông tha anh ấy vậy? Anh muốn cái gì?"

"Soobinie bảo là, em ấy không rời xa tôi nửa bước. Còn tôi muốn gì à? Tôi muốn cô cút xa khỏi chúng tôi, được không?"

"Anh!"

"Sao chứ? Cô là người cắm lên đầu em ấy một cái sừng, giờ có quyền gì mà quay về đòi xen vào hạnh phúc của chúng tôi? Ly hôn rồi thì sao chứ? Ít ra tôi và em ấy chưa từng phản bội nhau."

Hanna không nói lại được em, Yeonjun nói đúng tim đen khiến cô tức giận. Cô cầm cốc nước của mình lên hất thẳng vào mặt em. Yeonjun có né nhưng không kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn của em vương đầy nước, kể cả tóc cũng dính lại trên trán. Choi Soobin ngồi ở một góc khuất quan sát, thấy Hanna dám làm vậy với em còn lại gần nắm cổ áo em, gằn giọng lên nói.

"Choi Yeonjun, nói cho anh biết. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua anh."

Cô ta kéo em lên đứng đối diện với mình, bốn mắt chạm nhau, Hanna cau mày nhìn em nở một nụ cười chế nhạo. Yeonjun hất tay Hanna xuống, cho cô một bạt tai, em nhếch môi cười rồi nói.

"Không chịu thì cô tính làm gì?"

Hanna giơ tay đẩy em, Choi Soobin nhanh như chớp xuất hiện ôm Yeonjun vào lòng. Hanna bàng hoàng, cô không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Yeonjun úp mặt vào lồng ngực hắn, ban nãy em còn tưởng cô ta đẩy em rơi xuống bậc thang rồi chứ. Thì ra lý do cô ta chọn bàn gần bậc thềm ngoài hiên của quán là có tính toán rồi? Yeonjun có hơi hoảng, tim em không ngừng loạn nhịp, được hắn ôm thì liền bám chặt lấy người lớn hơn, bờ vai cũng trở nên run rẩy. Choi Soobin đỡ lấy eo em, lau mặt cho em, không nhân nhượng thẳng tay tát Hanna, cảnh cáo.

"Cô còn dám hẹn anh ấy gặp mặt một lần nữa, Choi Soobin tôi nhất định không tha cho cô."

Hanna đau đớn một tay ôm mặt mình, một tay vội nắm lấy hắn.

"Soobin, ngày trước anh nói chỉ yêu mình em cơ mà! Em muốn lấy lại thứ thuộc về em thôi, anh có cần quá đáng như thế không?"

"Tôi không phải đồ vật, càng không phải đồ vật của cô. Thế chắc lúc cô yêu người khác, bỏ lại tôi thì cô không nghĩ mình quá đáng đúng không?"

"Anh vẫn còn ấm ức chuyện đó sao? Em sẽ bù đắp cho anh mà!"

"Im miệng, tôi không còn yêu cô, nhớ cho rõ, người tôi yêu là Choi Yeonjun!"

Choi Soobin và Hanna lớn tiếng qua lại khiến em hơi nhức đầu, Yeonjun kéo góc áo hắn, Choi Soobin ngay lập tức trở nên dịu dàng cúi xuống nghe em nói.

"Anh thấy hơi mệt, mình về được không."

"Được, em đưa bé về nhé!"

Choi Soobin không quan tâm đến cô, bế Yeonjun lên tay đưa em trở về nhà.

"Bé ổn chứ?"

Yeonjun nũng nịu nhìn hắn, muốn hắn nắm tay mình. Choi Soobin tất nhiên không từ chối, vừa nắm vừa nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ của em, còn nói.

"Ước gì có ai đó giúp em lái xe, để em ôm bé vào lòng."

Yeonjun gật đầu, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương.

"Bé cũng muốn được em ôm, hơi lạnh ấy!"

Choi Soobin nghe xong không kiểm chế được, hắn đỗ xe bên lề đường, gọi thư ký đến lái. Trong lúc đó dẫn em xuống ghế sau ngồi, vòng tay rộng lớn ôm trọn Yeonjun nhỏ nhắn vào lòng. Em như mèo nhỏ cọ cọ vào ngực hắn, như muốn được Choi Soobin vuốt ve. Từ lúc em mang thai, rất hay làm vậy, muốn được hắn nuông chiều mà nâng niu. Giống như tìm kiếm một hơi ấm an toàn nhất, chính là trong lòng hắn.

"Hết lạnh chưa?"

"Chưa, em ôm chặt hơn đi."

Choi Soobin cởi áo khoác đắp lên người em, ôm chặt em hơn, còn vỗ về dỗ em ngủ.

"Bé ngoan, ngủ một giấc nhé!"

"Ừm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net