22 (END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Yeonjun nằm xem phim bên cạnh hắn, trước đây em muốn được xem phim cùng hắn nhưng giờ em nghĩ lại rồi, dựa vào lòng Choi Soobin tự mình xem còn hắn làm việc khác, em cảm thấy thú vị hơn. Đôi lúc, Yeonjun khúc khích cười làm hắn không kiềm được tò mò cúi xuống nhìn điện thoại em, còn nói đừng vì hắn đang không để ý mà nhắn tin với anh nào đấy nhé! Choi Yeonjun bĩu môi phản bác.

"Anh có thể trước mặt em mà nhắn tin luôn chứ đâu cần lén lút."

"Ơ, bé đang công khai ngoại tình đấy à?"

"Sao, em có định giữ anh lại không?"

"Thằng nào tán bé, em đánh què chân!"

Choi Yeonjun phá lên cười, làm gì mà trông vẻ mặt hắn nghiêm túc quá vậy? Em cũng chỉ đùa thôi mà, hắn quay sang tiếp tục làm việc, không để ý tới em nữa. Yeonjun mặc kệ hắn dỗi mình, cựa quậy tìm chỗ nằm thoải mái nhất trong lòng hắn, còn rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Choi Soobin hậm hực đảo mắt, giận dỗi nhấn em vào môi hôn sâu hơn sau đó tỉnh bơ đọc hợp đồng.

Đang vui vẻ thì thấy Choi BeomGyu mặt bí xị bước vào nhà, đặt mông cái phịch xuống ghế. Tay loạn xạ lau mặt lem nhem đầy nước mắt. Choi Yeonjun thấy vậy liền ngồi dậy, tới bên cạnh cậu hỏi.

"Sao mà khóc? Cãi nhau với Taehyun à?"

"Thằng nhóc đó dám bảo em trai anh phiền, em có làm gì đâu, chỉ muốn được dẫn đi chơi chút thôi!"

Yeonjun vỗ vai BeomGyu rồi ôm cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Thôi nín đi, vào phòng xem phim với anh, mai mình đi shopping."

Choi BeomGyu bày ra bộ mặt uỷ khuất, gật đầu theo em vào phòng. Choi Soobin bỗng nhiên trở thành người bị bỏ rơi, còn lại mình hắn ở phòng khách, hoang mang nhìn quanh nhà. Giờ em ở trong phòng với BeomGyu rồi, hắn có muốn vào thì thời điểm này cũng không thích hợp lắm. Cuối cùng hắn lại cặm cụi làm việc trong cô đơn, đợi Yeonjun và BeomGyu xem hết phim. Hắn nhấc máy gọi cho Kang Taehyun.

"Sao đấy anh?"

"BeomGyu biết kế hoạch của mình đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Hai đứa mày mà giận nhau thật, nó làm loạn banh nhà rồi chứ đâu có ở yên vậy được. Nó giả bộ buồn mà trông ánh mắt đầy hạnh phúc, chỉ có Yeonjunie mới tin."

"Bọn em giúp anh nhiệt tình như vậy còn nói!"

"Được rồi, anh cảm ơn nhiều, ngày mai vẫn giờ đấy nhé!"

Sáng hôm sau, như lời đã nói, Yeonjun dẫn BeomGyu đi chơi, còn hào phóng nhìn cậu nói.

"Thích gì cứ lấy, anh mua cho!"

"Ui, anh trai em số một luôn, không như ai đó!"

Cậu ôm lấy anh nịnh nọt vài lời, tuy rất hào hứng muốn chạy quanh trung tâm thương mại để lựa đồ nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng nắm tay em đi theo. Choi Yeonjun nhìn cậu mỉm cười, sau này khi bé con lớn lên một chút, có phải sẽ tinh nghịch, đáng yêu giống như BeomGyu lúc này không nhỉ? Như vậy thật tốt, em sẽ mua cho bé con tất cả món đồ đẹp nhất, dành mọi tình yêu thương cho con.

Yeonjun quẹt thẻ một lần mấy trăm triệu won, Choi BeomGyu mắt sáng như sao, đúng là mua đồ không dùng tiền của mình thích thật.

"Yeonjunie giàu quá ạ, thật là hạnh phúc khi được làm em của anh."

"Thôi không phải khen, nhưng mà anh quẹt bằng thẻ của Soobin."

À, thảo nào không thèm nhìn giá luôn!

...

Tối hôm đó, Yeonjun và BeomGyu trở về nhà lúc 7h. Em cứ ngỡ là Soobin đang nấu cơm đợi mình về, nhưng mà nhà lại tắt điện tối om giống như không có một bóng người. Từ khi làm lành với nhau, Soobin đã chuyển về nhà em ở, vì bố mẹ em lo lắng cho Yeonjun nên không để em đi xa nữa. Choi Soobin được sự đồng ý của phụ huynh nên xách vali qua sống cùng phòng với em luôn. Choi Soobin không ở nhà thì thôi, bố mẹ em cũng vắng mặt luôn? Yeonjun khó hiểu, mở cửa bước vào. Choi BeomGyu cười thầm rồi cũng vào cùng em.

Cánh cửa vừa mở ra, đèn chùm pha lê treo trên trần liền bật sáng, Yeonjun hơi bất ngờ nhưng vẫn không thấy gì khác. Em cất giày vào tủ rồi đi vào phòng khách. Có một sự trống trải đến lạ, mặc dù bình thường căn phòng này khá rộng nhưng mà hôm nay bàn ghế được di chuyển sang nơi khác khiến em thấy hoang mang. Trong góc phòng có một thứ ánh sáng loé lên, đèn điện tắt hết đi, em thấy trên tường xuất hiện bóng hình quen thuộc. Là hình ảnh của Soobin và Yeonjun trong hai năm qua.

Video như chuỗi kí ức lần lượt được nhớ lại và lướt qua đầu em, cảm giác cứ như là mới ngày hôm qua. Mọi kỉ niệm em đều nhớ, đều khắc ghi trong lòng. Nước mắt Yeonjun khẽ rơi xuống, em còn tưởng Soobin đã quên rồi, không ngờ từng khoảnh khắc lại được hắn lưu giữ lại tạo nên một thước phim xúc động đến vậy. Một lúc sau, Soobin cũng xuất hiện trên màn hình, hắn nói.

"Yeonjunie, xin lỗi vì tất cả những lần em khiến bé tổn thương, đau lòng, khiến bé khóc. Cũng cảm ơn bé rất nhiều vì sau bao sóng gió vẫn lựa chọn ở lại bên em, lựa chọn bước tiếp cùng em viết nên câu chuyện đôi mình. Choi Yeonjun, em yêu bé! Bé xem đến đây đừng khóc vì hạnh phúc đấy nhé, em chỉ muốn nhìn thấy bé cười thôi!"

"Anh cũng yêu em!"

Khi bức tường trở về với bóng tối ban đầu của nó, ánh đèn lung linh được xuất hiện cùng với một hình trái tim bằng hoa hồng rất lớn, được đặt ở chính giữa căn phòng, nơi chỉ cách em một bước chân. Tiếng Soobin vang lên trong căn phòng.

"Yeonjunie, hãy bước vào trong cùng em!"

Hắn xuất hiện cùng một bó hoa hồng đỏ thắm, đưa tay về phía Yeonjun, nắm tay em dẫn vào trong hình trái tim. Choi Soobin tặng hoa cho em, cầm đôi bàn tay nhỏ của em rồi dịu dàng nói.

"Yeonjunie, dù chúng ta đã từng kết hôn, nhưng cũng đã có một lần tan vỡ. Em xin lỗi vì thời gian qua đã không thể cho bé một hạnh phúc trọn vẹn. Ngày hôm nay, em chỉ muốn hỏi rằng, bé có muốn cùng em, bên cạnh em đến hết đời này không?"

Yeonjun ôm chặt lấy hắn, nước mắt em không kiềm được sự ngọt ngào đang lan tràn mà rơi xuống. Choi Soobin ôn nhu cười, xoa lưng em rồi đợi cho tới khi em bình tĩnh lại, để tận tai được nghe câu trả lời của em.

"Anh... anh..."

"Anh có muốn ở cạnh em mãi mãi không?"

"Anh có!"

Choi Soobin chỉ đợi có thế liền quỳ xuống dưới chân em, Yeonjun ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn hắn. Choi Soobin lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn cưới, đưa tới trước mặt em, lởi nói chân thành khiến trái tim em run rẩy từng nhịp.

"Yeonjunie, em biết chiếc nhẫn cưới trước đây, anh vẫn còn giữ. Nhưng em muốn chúng ta đánh dấu một bước khởi đầu mới..."

Hắn mở hộp nhẫn, hai chiếc nhẫn kim cương xanh mang ý nghĩa là sự trân trọng, quý giá nhất. Choi Soobin thổ lộ.

"Kim cương xanh là loại đắt giá và quý hiếm nhất trên thế giới. Đeo lên tay anh chính là nơi thích hợp nhất, bởi Yeonjunie đối với em là món quà, là viên ngọc vô giá, trong tim em không có gì sánh bằng anh!"

"Choi Yeonjun, anh có đồng ý làm chồng nhỏ của em không?"

"Anh đồng ý!"

Choi Soobin nắm lấy đôi tay em, đeo nhẫn lên cho em rồi trao em một nụ hôn, nụ hôn của khởi đầu mới, của tình yêu hắn dành cho em, mãi mãi không đổi rời.

"Yeonjunie, em yêu bé!"

"Bé cũng yêu em!"

Choi BeomGyu đứng bên cạnh Kang Taehyun chứng kiến hạnh phúc của anh trai, cậu thì thầm nói.

"Taehyunie, anh cũng muốn!"

"Muốn gì á? Muốn cưới em hả?"

"Ừm, muốn được em đeo nhẫn cho."

"Em chắc chắn sẽ đeo chiếc nhẫn đắt nhất lên tay anh, chờ em nhé!"

"Thực ra, anh không cần chiếc nhẫn đắt nhất, chỉ cần người đeo nó là em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net