3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về lại căn hộ của mình, Yeonjun cũng đã đi ăn tối với BeomGyu. Em mở cửa vào nhà, ấn công tắc bật điện rồi tháo giày cho lên kệ. Căn nhà trống trải thật, không giống với những lần em đi ăn với bạn về, hắn đã ngồi sẵn trên sofa, vừa xem phim vừa đợi em. Nói là đi ăn vậy thôi, chứ mấy món BeomGyu gọi, em cũng chẳng động đũa chỉ uống rượu. Cậu thấy vậy tức giận, bắt em há miệng để đút miếng thịt, Yeonjun thấy phiền phức nhưng cũng chịu khó mở miệng, nhai nhai chút rồi khen ngon. BeomGyu biết thừa Yeonjun chẳng cảm nhận được vị gì, khen cho có lệ thôi.

Em mệt mỏi, ngồi phịch lên ghế sofa rồi nằm xuống, chọn bừa một bộ phim trên TV để xem cho đỡ chán. Phải chi có hắn ở đây thì thật tốt, em nhớ lúc cả hai cùng xem "Kim Jiyoung - Born 1982" chắc cũng tầm 2 năm trước rồi. Phim hay đến mức em bật khóc, hắn bên cạnh ôm em vào lòng rồi dịu dàng lau nước mắt trên mặt em. Chẳng biết từ bao giờ, em đã chọn được một bộ phim, tự mình nằm xem. Nước mắt vẫn ồ ạt tuôn rơi, không rõ có phải do phim buồn lắm hay không? Hay do em nhớ lại kỷ niệm cũ lại cảm thấy đau lòng tới vậy? 

Nhưng mà, chắc là do em nhớ hắn rồi, chứ em thấy nhân vật chính trong phim bên nhau rất hạnh phúc, họ đang cười đùa vui vẻ! Thế thì, em khóc vì điều gì chứ?

Yeonjun vặn nắp chai rượu, hắn mang rượu của em bỏ đi thì em mua chai mới. Ngửa cổ lên tu một hơi, cuối cùng thì thứ cồn đắng cay này lại làm bạn cùng Yeonjun đêm nay. Em không hiểu, bản thân tỏ ra mạnh mẽ để làm gì, ở một mình lại yếu đuối, mau nước mắt thế này. Rốt cuộc, tỏ vẻ cho ai xem? Choi Soobin chắc giờ đang vui vẻ ôm "đối tác" trong quán bar mà chẳng còn ai phàn nàn hắn nữa, đi làm tới đêm mới về cũng chẳng cần lo Yeonjun gào thét, tra hỏi hắn. Hẳn là hắn đang vui vẻ lắm! 

Sao em phải buồn? Em biết buồn mà! Em luôn tỏ ra vô tâm, không bao giờ nói những lời ngon ngọt cũng thường xuyên giận dỗi, quát mắng hắn. Chẳng qua, em tỏ vẻ một chút, em chỉ muốn giấu đi con tim yêu hắn đến điên dại này! Em không thích nói nhiều, nhưng mỗi một hành động của Yeonjun đều muốn cho Soobin thấy, em yêu hắn rất rất rất sâu đậm.

Em có từng đọc được một câu như thế này "đừng yêu họ theo cách bạn muốn, hãy yêu họ theo cách họ cần!" Có lẽ Yeonjun không giỏi yêu Soobin theo cách hắn cần, hắn hay nói với em một câu thế này.

"Anh chịu nhường em một lần không được sao? Có việc gì đâu?"

"Tại sao tôi phải nhường em?"

"Yeonjun, anh kiêu ngạo ngay cả trong tình yêu, đến một cái cúi đầu với em cũng không thể làm sao?"

"Phải, tôi không bao giờ muốn cúi đầu trước mặt ai, kể cả em!"

Em yêu hắn, nhưng em có vẻ như yêu lòng tự tôn của em hơn. Hai người xảy ra tranh cãi, Yeonjun luôn mặc định rằng em không có lỗi, em yêu hắn nhiều như thế, chẳng làm gì mà phải xin lỗi cả. Choi Soobin ban đầu luôn nhường nhịn em, Yeonjun muốn gì hắn cũng chiều, có nhảy dựng lên mắng mỏ, hắn vẫn ôm em xin lỗi. Lâu dần, hắn không còn muốn chịu đựng em nữa, có lẽ do không còn yêu em như lúc trước.

Nửa đêm, em đã uống hết ba chai rượu, đầu óc cũng đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Em lấy điện thoại ra, gọi cho hắn, muốn hỏi tại sao hắn chưa về.

"Junie?"

Nghe giọng hắn, Yeonjun thấy mắt mình cay xè, tim em cũng đập mạnh đến muốn nứt ra. Lần đầu tiên Soobin nghe thấy câu này được nói ra từ Yeonjun.

"Xin lỗi!"

"Sao... sao anh lại xin lỗi em?"

"Xin lỗi, vì đã không thể trở thành người chồng tốt của em!"

Yeonjun nói xong nhanh chóng liền cúp máy, để lại Soobin với sự ngơ ngác, có một nỗi đau không tên dâng trào trong lồng ngực hắn. Nghe giọng Yeonjun thì hắn chắc rằng em đã say rồi, rất say là đằng khác. Có một câu nói thôi, mà lại phải đợi đến tận khi không còn ý thức nữa, hắn mới được nghe, nghe lời của một kẻ đang say. Nhưng lại cảm thấy câu nói ấy như được nói ra từ tận trái tim em vậy!

Soobin nhìn lên đồng hồ, đã là hai giờ sáng rồi ư? Choi Yeonjun không ngủ lại uống rượu say khướt, chỉ để gọi nói với Soobin hai từ "xin lỗi". Soobin không yên tâm, hắn cầm áo khoác và chìa khóa xe xuống tầng hầm, lái xe về "nhà".  Hắn đưa ngón tay của mình vào chỗ mở khóa, hắn có chút ngạc nhiên, em vẫn chưa đổi dấu vân tay khác. Hắn cứ nghĩ rằng với tính cách của Yeonjun thì đã sớm không cho hắn được phép vào nhà rồi chứ.

"Junie?"

"Choi Yeonjun?"

Hắn kiên nhẫn gọi vẫn không thấy đối phương đáp lời, cả căn nhà tối om, không biết em đang ở đâu. Choi Soobin mở đèn lên, nhìn quanh một lượt lại thấy em đang cuộn tròn như một con mèo, nằm dưới tấm thảm. Hắn nhẹ nhàng bước đến, kéo Yeonjun dậy, bế em lên tay mình. Yeonjun đột nhiên mở mắt, dọa hắn hết hồn. Choi Soobin ho khan hai tiếng rồi giải thích.

"Em tới lấy đồ, anh nằm dưới này lạnh lắm, muốn bế anh vào phòng thôi!"

Em nắm chặt áo hắn, muốn được Soobin ôm vào lòng nhiều hơn, giọng nói nũng nịu vang lên khiến hắn cảm thấy tim mình hẫng vài nhịp.

"Soobin, anh nhớ em!"

Choi Soobin đã từng có cảm giác không còn yêu em nữa, không hiểu sao tại thời điểm này lại thấy bản thân mình yêu em nhiều đến vậy. Chắc do xa nhau chưa quen, dù sao ở bên cạnh hai năm, hẳn cũng hình thành một thói quen. Nếu còn yêu như vậy, thì chắc chắn hắn đã không có cảm giác khó chịu, ghét bỏ mỗi lần cãi nhau với Yeonjun.

"Sao thế? Anh ăn gì chưa?"

Hắn thừa biết, nếu Yeonjun uống rượu tới vậy, nhất định chưa ăn gì. Choi Yeonjun chẳng quan tâm điều đó lắm, Soobin bế em ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt em long lanh như thể chứa ngàn vì sao, nhìn hắn một cách chăm chú. Soobin run người, né tránh cái nhìn của em. Yeonjun như nhận ra điều gì đó, có lẽ hắn ghét bỏ em thật rồi. Em khó chịu ngồi dậy, rời khỏi lòng hắn rồi tự đứng lên muốn đi vào phòng ngủ. Choi Soobin lặng lẽ nhìn theo Yeonjun, hẳn là em đã giận hắn vì hành động vừa nãy. Hắn đi theo phía sau em vì lo người kia sẽ ngã, rõ ràng là em lớn hơn hắn một tuổi, vậy mà từ trước đến nay toàn là Soobin chăm sóc em, hắn quen với ý nghĩ Yeonjun là em bé rồi!

"Đi cẩn thận chút!"

Thấy Yeonjun đi lên cầu thang, Soobin không nhịn được lo lắng, nhắc nhở em. Yeonjun bĩu môi, không thèm để lọt tai, còn nói.

"Không ngã được, anh lớn hơn em đó!"

"Em biết rồi."

Vừa nói xong thì Yeonjun liền vấp ngã, cũng may Soobin đỡ lấy em kịp, nhưng mà lúc ngã đầu gối em đập xuống cầu thang, một lúc sau đã bầm tím lên. Yeonjun y hệt em bé, bị đau liền ngồi đó mà khóc nhè, Soobin đau lòng ôm em lên mà dỗ dành.

"Em bảo anh đi cẩn thận rồi mà."

"Mắt hơi mờ xíu, được không?"

Đã khóc rồi còn quát hắn được!

"Nín đi, em thương nè."

"Thổi đi, đau..."

Mắt Yeonjun lấp lánh như chú mèo con, tim hắn chắc đã nhũn ra đến lần thứ mười trong vỏn vẹn một tiếng ngắn ngủi này. Hắn vừa khẽ xoa vừa thổi vết bầm cho em, còn ân cần lấy thuốc thoa lên. Yeonjun thấy hơi đau liền rên rỉ vài tiếng nhỏ nơi cuống họng. Chắc là đau lắm, Yeonjun từ nhỏ đến lớn đều được cưng như trứng, ngay cả Choi Soobin cũng không nỡ làm em xước một cái móng tay. Dù đôi lúc, hắn hay làm em tức giận, nhưng sau đó đều quan tâm xem Yeonjun có đau, có bị thương chỗ nào trong lúc tranh cãi hay không.

Lúc say em hay nháo, nhưng cũng chưa bao giờ bị thương cả. Soobin lo lắng vì thấy em chẳng nói gì nữa, có phải đau quá không vậy? Hắn nhấc bổng em lên đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm gọn gàng trên giường. 

"Anh cứ như thế này, em sao có thể an tâm được chứ?"

"Viết đơn ly hôn em còn làm được, có gì mà không an tâm?"

Choi Soobin không biết cách nào trả lời câu hỏi của em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net