5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, lúc chưa kết hôn với Choi Soobin, Yeonjun rất thích nhảy múa. Em theo học vũ đạo ở một trường nghệ thuật quốc tế. Sau khi ra trường, em đã cùng BeomGyu mở một trung tâm dạy nhảy, hoạt động được hơn ba năm thì em gặp gỡ và kết hôn với hắn. Tuy cảm thấy rất đáng tiếc nhưng em đã trao lại trung tâm của mình cho BeomGyu, nguyện ở nhà chăm lo hắn, để Choi Soobin được đáp ứng mong muốn nuôi em. Không giống những cặp đôi khác, họ chưa từng cãi nhau về kinh tế, đó cũng là một may mắn, tiền bạc chưa bao giờ ảnh hưởng đến em.

Nhưng, Yeonjun và hắn vẫn tan vỡ, điều mà ngay cả những cặp đôi khó khăn về tiền bạc, họ cũng chẳng bao giờ chọn rời bỏ nhau. Rõ ràng, em từng cho rằng, tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân, nên em đã từng nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc lâu dài bên nhau.

Vậy lý do chia tay là gì? Hắn hết yêu em rồi!

Trước đây, mỗi lần em ở nhà đợi hắn, em luôn cảm thấy không an toàn. Em lo được, lo mất. Bởi vì sao? Xung quanh Soobin nhiều người tài giỏi, nhiều người đẹp, tất nhiên em không nghĩ mình thua kém họ. Em chỉ không khéo léo bằng họ, ví dụ như thư ký của Soobin, cô ta giỏi lấy lòng lại xinh đẹp và trẻ trung. Cô ta luôn cười, luôn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu ngọt ngào, dù cho hắn có quát tháo hay mắng mỏ.

Yeonjun không làm được, Soobin nói rằng khi về nhà hắn rất đau đầu những khi em bực tức, em tra hỏi quá nhiều. Ừ em biết, hắn ở công ty gặp gỡ những người nhẹ nhàng, về nhà không chịu nổi tính tình của em nữa!

Hay là đối tác của hắn, trông cô ta thật mỏng manh, cái cảm giác khiến người bên cạnh muốn bảo vệ. Còn em, em không muốn thể hiện mình là kẻ yếu đuối trước mặt người khác, có lẽ em tỏ ra quá mạnh mẽ, nên hắn chẳng còn muốn vỗ về.

Cách đây tầm năm năm, em không như thế. Em nhẹ nhàng như làn gió, xinh đẹp và dịu dàng tới mức các chàng trai vây quanh em đều muốn bảo vệ. Bạn thân của em còn bảo rằng, nhìn em như thế này, ai mà dám đụng vào một sợi tóc của em, nó sẽ đánh thằng kia tơi bời. Họ thân thiết với nhau, các bạn của em giống như chỉ muốn mang Yeonjun vào tủ kính cất đi!

Chỉ là, em trải qua một mối tình... À, không hẳn là một mối tình! Nhưng, trái tim em đủ tổn thương rồi, em biết rằng nếu cứ ân cần, dịu dàng lại hiểu chuyện, họ sẽ đàn áp em và họ không tôn trọng em. Yeonjun tự ép mình phải trở nên mạnh mẽ, em giấu kín cảm xúc vào trong và điều cấm kị nhất đối với em đó là, người khác thấu hiểu được em. Yeonjun không muốn ai phải thương hại mình, càng không muốn người đó biết mình đang đau lòng vì họ.

Em đòi hỏi nhiều hơn ở một người nói yêu em. Yeonjun không biết rằng, mình có đòi hỏi quá nhiều tới mức Choi Soobin phát mệt hay không!

Yeonjun ăn xong bát súp, em thay đồ rồi lái xe tới trung tâm. Choi BeomGyu mừng rỡ ra mặt, đến mức như cún con mà đợi sẵn ngoài cổng đón em, thấy Yeonjun đến liền nhảy nhót rồi chạy ra ôm lấy em. Yeonjun quá quen với vẻ bám người hơi phiền này của em trai mình, em mặc kệ cậu đu trên người, cứ thế bước vào trong.

Nhìn quay trung tâm một lượt, giờ này đang có tầm 2-3 lớp học song song, giảng viên mà BeomGyu mời về cũng toàn những người có tiếng trong giới, giải thưởng xếp thành hàng. Vì thiếu giảng viên mà dạo này cậu phải chia thêm một khung giờ, làm việc có khi đến khuya, bạn trai BeomGyu cũng thường xuyên kêu ca lắm. Nhưng mà, cậu mặc kệ anh, cậu mới là nóc nhà cơ mà! Hôm nay Kang Taehyun cũng đến, mục đích của anh là kéo BeomGyu về đi hẹn hò, chẳng hiểu anh yêu mình thế nào, yêu công việc hơn cả mình. Rõ ràng, anh nói thừa sức nuôi cậu, Kang Taehyun cảm thấy buồn rầu.

Thấy Yeonjun tới, anh cũng lễ phép đứng dậy chào. Dù mặt đang xị ra, nhưng gặp anh của chồng nhỏ mà, vẫn phải cười tươi chào.

"Em chào anh, anh Yeonjun."

"Ừm, chào em!"

Kang Taehyun thấy Yeonjun biểu hiện rất lạ, liền kéo tay BeomGyu lại hỏi chuyện.

"Ủa, sao nay anh Yeonjun hiền vậy anh?"

"Anh ấy đang có chuyện buồn, đừng có mà thắc mắc nhiều."

"Chuyện gì ạ? Em biết được không?"

"Sắp ly hôn với Choi Soobin."

Kang Taehyun gật gật rồi ra dấu "suỵt" ý bảo mình sẽ không nói gì đâu, Choi BeomGyu trông mặt anh ghét quá không chịu được đá cho một cái, rồi lại chạy tới chỗ Yeonjun.

"Anh nhìn gì chăm chú thế?"

"Hả? Ừ, anh đang nhìn các em ấy nhảy thôi."

Có lẽ em đang buồn, cũng có lẽ có một chút nuối tiếc thanh xuân đã qua. Ngày trước, em cũng từng như vậy, vô lo vô nghĩ, chỉ biết rằng mình sẽ theo đuổi đến tận cùng đam mê. Đứng trong phòng tập nhảy rất hào hứng, học hết được một bài có cảm giác vô cùng thành tựu.

Em nguyện từ bỏ đam mê và đứa con tinh thần của mình vì tình yêu với hắn!

Hắn nói đã thay đổi rất nhiều vì em, những đã bao giờ nghĩ rằng, em từ bỏ cả ước mơ của mình là vì rất yêu và tin tưởng hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho em chưa? Những thay đổi cỏn con của hắn có lớn bằng sự tự do của em không? Có lớn bằng điều em muốn theo đuổi cả cuộc đời không?

Choi Soobin chỉ biết nghĩ cho hắn, chỉ biết bản thân hắn vì em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Thiệt thòi của hắn là phải nhường nhịn, là phải vừa ý em. Em chỉ mong đơn giản vậy thôi, đối với hắn là thiệt thòi rất lớn!

Em không hiểu được...

BeomGyu nhẹ vỗ vai em.

"Tý anh dạy lớp 5h luôn nhé!"

"Ừ, anh cũng muốn khởi động chút."

"Tuyệt vời luôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net