8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin không cam lòng, hắn trân trân đứng đó nhìn chiếc xe của Kang Taehyun cứ thế rời đi, khuất xa tầm mắt của hắn. Choi Soobin lo cho em, nhưng hắn lại không thể nào lại gần Yeonjun cũng chẳng cách nào có thể chăm sóc em như trước được nữa. Có lẽ mấy tiếng đồng hồ trong phòng giảng hòa ly hôn đã khiến em kiệt sức rồi, em cố gắng mạnh mẽ đủ rồi, chỉ đợi Choi Soobin quay lưng bước đi liền gục xuống.

Lúc đó, em thật sự rất căng thẳng, đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy người khiến em vô cùng khó chịu. Cái cảm giác tựa như chìm sâu xuống đáy biển, áp suất xung quanh rất lớn khiến Yeonjun nghẹt thở, vùng vẫy mãnh liệt đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi. Hắn thấy em ngồi co lại rất tĩnh lặng, tưởng rằng đang chăm chú lắng nghe như dường như không phải. Yeonjun rất mơ hồ, mọi âm thanh xung quanh đều ong ong bên tai em, chỉ một tiếng động mạnh cũng khiến em giật nảy người, nghe rõ cả nhịp tim đang đập rất điên loạn, muốn chèn ép đường thở của em.

Choi Soobin đã nắm lấy tay em, lòng bàn tay lạnh ngắt đổ đầy mồ hôi, hắn nhẹ vuốt ve mu bàn tay rồi nhìn em chăm chú. Yeonjun quay sang nhìn hắn, em bất ngờ rụt tay lại, ánh mắt có chút dao động xong lại quay về phía khác không cho hắn nhìn gương mặt nhỏ của em. Hắn có nói một câu, không biết Yeonjun có nghe thấy hay không, chỉ thấy bờ vai gầy run lên, vẫn nhất quyết không nhìn hắn một lần nữa.

"Em xin lỗi, Junie!"

Nếu được quay lại ngày hôm đó, có lẽ hắn đã không nói ly hôn với em, nhưng hắn quả thật không ngờ em đồng ý nhanh đến vậy. Choi Soobin đi công tác về, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ giây phút hạnh phúc bên em. Thế nhưng, Choi Yeonjun nhìn thấy hắn chỉ quăng đống ảnh hắn đã ở bên người con gái khác xuống đất, em khó chịu hỏi hắn.

"Giải thích đi, chuyện này là như thế nào?"

Hắn có giải thích, đó là khách mời trong buổi tiệc rượu. Cô ta là con gái của một cổ đông lớn trong công ty, hôm ấy là buổi tiệc mời rất nhiều quan khách, toàn những người máu mặt trong giới kinh doanh, bố cô ta không phải ngoại lệ. Cô ta uống say nên Choi Soobin mới đỡ lấy, cô ta vậy mà bám lấy hắn không rời. Hắn không biết phải làm thế nào mới ở cùng cô ta cả tối, nhưng chắc chắn rằng chưa có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Yeonjun tối sầm lại, cô ta mặc một bộ đầm rất sexy, lại cùng với người đã có gia đình rồi ôm ôm ấp ấp nhau cả tối. Choi Yeonjun có là thần thánh cũng không thể không ghen, hơn nữa em cũng chỉ là một người bình thường, dễ xúc động, dễ tổn thương. Choi Soobin giải thích bằng điệu bộ chán ghét, giống như muốn thể hiện thái độ cho Yeonjun thấy rằng, hắn mệt mỏi vì công việc rồi về nhà lại còn phải trả lời mấy câu vớ vẩn này của em. Choi Soobin kết thúc lại câu chuyện bằng lời khẳng định chỉ là mối quan hệ làm ăn, sau này mong em đừng kiếm cớ gây chuyện với hắn.

Nói xong liền rời đi, ngay lập tức rời khỏi Yeonjun...

Hắn nói em kiếm cớ gây chuyện, Choi Soobin chẳng biết rằng hắn đi công tác cả một tuần, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho em, không quan tâm, lo lắng xem Yeonjun ở nhà một mình như thế nào.

Đúng, em nhờ người để ý hắn, quan sát hắn là em sai. Nhưng em cũng chỉ quan tâm hắn có mệt không, có làm việc quá sức không. Em sợ Choi Soobin chê em phiền, mới phải nhờ đến người khác. Chẳng biết Choi Soobin có còn nhớ, em là gì với hắn hay không?

...

Sau đó, hắn và em cùng nhau thuận tình ly hôn, chính thức đường ai nấy đi, trở thành người dưng xa lạ đến làm bạn cũng không thể nữa. Yeonjun cũng rời khỏi ngôi nhà của cả hai, trở về nhà sống cùng bố mẹ và BeomGyu. Có hôm Choi Soobin say xỉn mà quay lại căn hộ ngày trước của hai người, chẳng còn thấy em đâu nữa. Căn nhà không có ai ở, phủ bụi khắp nơi, Choi Soobin mở đèn lên nhìn xung quanh một lượt. Chẳng còn một dấu tích gì của cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ thấy ảnh cưới đã được em gỡ xuống nay lại treo ở giữa phòng khách. Nước mắt hắn rơi xuống, hai mắt nóng bỏng, thì ra Yeonjun đã rời khỏi cuộc đời hắn một cách lặng lẽ đến thế.

Hôm đó, hắn quá tức giận, buột miệng nói ra câu ly hôn đi. Thật chẳng ngờ, họ ly hôn thật, rất nhanh chóng mà rời khỏi nhau. Có lẽ Yeonjun chán ghét với việc mỗi ngày phải hỏi hắn tại sao về muộn, tại sao ôm người này, người kia. Choi Soobin đúng là làm chồng không tốt, có việc giúp người bên cạnh mình cảm thấy an toàn, cũng làm không xong.

Cuộc sống của hắn và Yeonjun sau ly hôn cũng thật khác nhau. Em về nhà ở với gia đình, được bố mẹ nâng niu như thủy tinh trong suốt, chạm nhẽ cũng sẽ nứt. Yeonjun mỏng manh và xinh đẹp hệt như thủy tinh, cả nhà đều hết lòng mà yêu thương em, muốn chữa lành vết thương lòng của em. Hàn gắn vết thủy tinh đã nứt... có lẽ không dễ dàng gì.

Yeonjun nói muốn ăn đồ ngọt, mẹ em liền làm hẳn một chiếc bánh kem dâu tây cho em và BeomGyu, còn bảo cậu gọi thêm Taehyun đến ăn cùng cho vui. Choi Yeonjun liền bật chế độ em bé, mè nheo với mẹ.

"Mẹ làm cho Junie mà sao mấy đứa kia tới ăn ké không vậy?"

"Anh keo kiệt vậy mà coi được hả?"

"Yeonjunie, lần sau mẹ sẽ làm riêng cho con một cái to hơn!"

Choi BeomGyu nghe xong liền dẩu mỏ lên cãi lại.

"Sao mẹ thiên vị quá vậy?"

Bà Choi bất lực đành phải hòa giảng hai đứa con.

"Vậy Beomie muốn ăn gì, mẹ sẽ làm cho con."

"Mẹ là số một!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net