Sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gà gật cạnh nồi bánh chưng, nhìn ra ngoài sân trước thấy Soobin chơi cùng với bọn trẻ. Anh lại nghĩ, giá như anh là người em yêu thì tốt biết bao.

Soobin trong lòng anh đã là ánh trăng sáng, soi rọi một góc tâm hồn anh, khiến anh ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, làm đôi mắt anh long lanh một dáng hình em nhỏ.

Rồi anh nghĩ, anh yêu em lâu rồi, thích em từ năm kia, yêu em từ năm ngoái và thương em thêm một đời.

Nếu anh có thể giữ trái tim mình ấm áp qua mùa đông lạnh lẽo năm nay, để sang năm sau anh lại trao trọn tim mình cho em, anh cũng thật nghị lực nhỉ?

Em chạy vội lại, khoác cho anh cái áo lính dày cộp của em, em nhìn anh dịu dàng, khiến tim anh bồi hồi thổn thức.

"Anh lạnh rồi, vào nhà đi, để em làm cho."

Nhưng anh lại khóc, khóc vì anh nghị lực, kiên cường yêu em, mà lại yếu đuối chẳng nói em một lời. Em nhìn anh buồn lắm, buồn man mác như ngày em đi.

"Soobin, phải chăng anh sai lầm khi hy vọng vào một tình yêu tuyệt đẹp của em?"

Em nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng.

Soobin à, chắc em không biết anh đã cố gắng, dũng cảm thế nào để nói ra câu đó.

"Yeonjun à, em biết anh kiên cường thế nào để nói ra câu đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net