10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cuối tháng 6 tại Seoul mát mẻ khoảng 21 độ C, bầu trời quang đãng trong xanh với những tia nắng tinh nghịch nhảy trên từng chiếc lá. Thời tiết này hoàn hảo cho việc ngủ và Soobin đã tận dụng cực kì tốt điều đó, hắn ngủ gật trong giờ thi được 15 phút rồi.

Bài thi đã hoàn thành, check lại một lần nữa xem có gì sai sót không, Soobin lười quá không nộp bài thế là nằm bò ra bàn mà ngủ. Hôm qua ngủ cũng nhiều rồi mà chả hiểu sao nay buồn ngủ thế không biết. Soobin nửa ngủ nửa tỉnh, mắt cứ díu lại mà trong đầu hàng nghìn cái suy nghĩ to nhỏ.

Hắn còn 2 môn nữa là thi xong kì 1, kì 2 của năm này Soobin sẽ bắt đầu làm luận tốt nghiệp, hắn đã xin được rồi. Bây giờ đã là cuối tháng 6, thi xong học kì 1 cả trường sẽ được nghỉ 2 tháng và học kì 2 thì bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12. Soobin hy vọng mình sẽ có thể tốt nghiệp được trước sinh nhật của hắn, ngày 5 tháng 12. 

Tất nhiên, hắn muốn giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của mình sẽ là giáo sư Choi Yeonjun, chỉ là chẳng biết theo phân công nhà trường thì thế nào. Soobin có nên tìm dần mẫu đơn xin điều chỉnh giảng viên hướng dẫn không ta?

"Đã hết giờ làm bài." Tiếng thông báo của người coi thi vang lên, kết thúc giờ thi.

Soobin tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn ngủi của mình, xách balo đi lên nộp bài rồi ra khỏi giảng đường. Để xem nào, chỉ trong sáng nay thôi hắn sẽ thi hết tất cả các môn, thi xong thì nghỉ hè luôn vì giờ cũng là tuần cuối cùng của tháng 6 rồi, mồng 1 tháng 7 sẽ được nghỉ. Điểm thì được báo về sau, chẳng khoảng 2 tuần gì đó.

Thở dài chán nản, Soobin lết xác đi tới giảng đường nơi chuẩn bị diễn ra bài thi của môn luật quốc tế. Không biết giáo sư Choi có dạy môn này được không nhỉ? Ít ra nếu được anh dạy có khi hắn sẽ nhớ nhớ được chút gì đó chứ Soobin cảm thấy mình thực sự không thể nhồi nhét tí luật nào vào đầu rồi, quá kinh khủng.

Bài thi không khó lắm, cả hai môn đều như vậy, ít nhất đối với Soobin thì là thế. Hắn có thể ngon lành vượt qua bài thi và chuẩn bị được tận hưởng một kì nghỉ hè thoải mái. Bát súp buổi sáng đã tiêu hóa từ đời thuở nào rồi, bụng Soobin réo lên ầm ầm biểu tình với hắn.

Soobin lấy điện thoại, gọi cho Yeonjun. Lấy đầu tiên hắn gọi điện cho anh đấy.

"Gì đấy?" Yeonjun nghe máy.

"Giáo sư đang làm gì vậy ạ?"

"Đang chấm thi, gọi tôi có chuyện gì không?" Anh trả lời.

"Ơ vậy ạ? Giáo sư đang ở đâu để em đến."

"Tòa B tầng 3. Tôi cúp máy nhé, phải gọi sinh viên vào rồi."

Soobin có được vị trí của Yeonjun, liền đi tới tòa B ngay. 

Hắn lên tầng 3 và nhìn thấy một đám người đang ngồi la liệt ngoài hành lang, có người dí mặt vào nhìn trộm qua khe cửa hở, Soobin chắc chắn là họ chuẩn bị được Yeonjun vấn đáp luôn.

Chen vào trong đám người, Soobin tìm không nổi một chỗ ngồi nên đành phải đứng. Hắn nhìn qua khe cửa và thấy anh với nét mặt nghiêm nghị chấm thi, anh nói cái gì đó mà làm bạn sinh viên ngồi đối diện mặt xanh như tàu lá chuối rồi.

Một lúc sau đó sinh viên kia ra ngoài, cậu nói: "Giáo sư bảo bạn Kim Jeongha đợi 10 phút nữa rồi vào. Với cả thầy nói 3 bạn Jeongha, Lee Changin, Park Deondak là ở lại để thi còn lại các bạn khác đi ăn trưa đi rồi chiều quay lại thi." Nói xong cậu ôm bộ mặt đưa đám rời đi. 

Các sinh viên thở dài, bọn họ vẫn chưa chịu rời đi mà ở lại, nghe lén nốt người tiếp theo rồi đi ăn chắc cũng chưa muộn đâu ha. 

Soobin nghe thấy 10 phút nữa bạn sinh viên kia mới vào thi, hắn lên chen chân mở cửa vào bên trong.

"Giáo sư." Soobin nói.

"Gì đấy? Sao vào đây?" Anh ngẩng đầu lên, cau có nhìn hắn.

"Giáo sư nói 10 phút nữa bạn kia mới vào mà, em vào đây có sao không ạ?"

Yeonjun nhìn Soobin rồi lại ngó ra cửa sổ có mấy đứa sinh viên hóng hớt đang ngó vào: "Có. Vậy nên cậu phải nói cái gì giá trị vào, đừng có nói mấy cái dở hơi nếu không tôi sẽ không bao che cho cậu nếu có bất kì người nào hỏi đâu."

"Hì hì, em định rủ giáo sư đi ăn." Soobin nói.

"Ăn gì?"

"Ăn trưa ạ, giáo sư thích ăn gì?"

"Ăn trưa à? Tôi đang thèm canh xương bò."

"Thế giáo sư có đi ăn với em không ạ? Em trả tiền."

"Được thôi. Đấy, từ lần sau cứ nói mấy lời nói có giá trị kiểu này nghe chưa?" Yeonjun đồng ý ngay, được bao mà, ăn sướng cái miệng mà chả mất đồng nào thì mắc gì không đồng ý.

Anh dặn hắn ra ngoài đợi mình chừng nào xong thì sẽ đi ăn.

Hắn vừa ra cái là có mấy sinh viên nhìn hắn chằm chằm, trong đó có vài người quen biết Soobin, họ hỏi: "Soobin, cậu vào trong đó làm gì thế? Chẳng phải cậu thi xong rồi sao?"

"Giáo sư gọi tôi vào trong nhờ chút chuyện." Hắn đáp. Yeonjun sẽ bao che cho hắn thôi, mà căn bản cũng chẳng ai dám hỏi xem có đúng thật là như vậy không cả.

Trong lúc chờ đợi Yeonjun, Soobin ngồi vào một cái ghế, đeo tai nghe vào mở điện thoại ra chơi.

Đang xem dở một chiếc video, em trai giời đánh của hắn nhắn tin đến.


-cbg -> csb-

cbg:

lô ông dà

ông đâu rồi

csb:

làm sao

cbg: 

nay ông rảnh không

anh em mềnh đi ăn đê

csb:

gì??????????

trời sập à??????

cbg: 

này tôi đang cố gắng đối xử tốt với anh trai mình đấy nhé :)))

đừng làm tôi cáu nhé :)))

csb:

xin lỗi :))

nay anh lại có hẹn đi ăn mất rồi

hay mai nhá?

cbg: 

ai???

thằng nào đi ăn với anh mà làm anh quên thằng em này?

csb:

giáo sư của anh

bình thường không có ai thì anh cũng có nhớ mày đâu mà bày đặt 

cbg:

là người chứa chấp anh trong nhà ngày hôm qua đấy hả?

csb:

ừ :))))

cbg: 

ôk

thế anh zai đi ăn đi 

để thằng em khốn khổ này đi tìm người khác 

csb:

sao này không đi với thằng Chè?

hai đứa giận nhau à?

bé Kai đâu?

cbg:

anh đừng có nhắc cái tên đấy trước mặt em

để cho nó trôi vào dĩ vãng đi

còn bé Kai nay về Hawaii rồi còn đâu nữa

không nhớ à?

csb:

ô mày với Chè làm sao?

cbg: 

định gọi anh đi ăn để kể cho đấy

csb:

chiều

anh thi xong rồi

chiều nay anh về nhà

anh qua trường đón về nhá?

cbg:

ôk

chiều cõng em về đi

csb:

vl lớn đầu rồi sắp cao bằng anh rồi mà mày còn đòi cõng á

cbg:

ô thì làm sao

tôi bé chết cha đi được 

ai nghĩ tôi m8 đâu

csb:

vl...

thôi đi ăn đi

ăn xong nhắn anh

anh chuyển khoản 

cbg: 

đúng anh zai guột của iem 🤸‍♂️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net