11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sau khi chấm thi xong, đứng dậy duỗi cái eo nhức mỏi, dọn gọn đồ vào rồi ra bên ngoài. Mấy ngày thi này đúng là mệt mỏi mà, vừa mệt mỏi vừa áp lực, lại còn phải chấm thi nữa, chắc anh chết.

Ở ngoài cửa, Soobin đang đeo tai nghe ngồi đó chờ Yeonjun. Anh nhìn thấy hắn, Soobin cũng vừa lúc ngẩng đầu lên liền tháo tai nghe ra, cười tít mắt lại: "Giáo sư! Mình đi thôi."

Không biết có phải là do nhầm lẫn không nhưng Yeonjun nghe tiếng trái tim mình đánh thịch một cái, trong lòng anh đột nhiên ấm áp lạ thường. Hóa ra đây là cảm giác có người chờ đợi mình mà loài người nói sao? Cũng... không tồi.

Hai người cùng nhau dùng bữa trưa, vừa ăn, vừa nói chuyện.

"Vậy là cậu đang sống cùng với em trai à?" 

"Vâng ạ. Ba mẹ em ly hôn hồi em mới lên đại học, lúc đó em dọn ra ngoài ở thế là thằng bé đòi đi theo luôn. Giờ em trai em đang học lớp 12."

"Thế à... ly hôn nhưng bố mẹ cậu vẫn cấp tiền đầy đủ đúng không?" Yeonjun không giỏi an ủi người khác, anh vụng về hỏi.

Yeonjun đã mong hắn sẽ gật đầu nhưng ai ngờ lại là một cái lắc đầu: "Không có, bọn họ hết trách nhiệm với em rồi. Chỉ có cấp tiền học cho em trai em thôi."

"Thế tiền học của cậu thì như thế nào? Đi làm thêm à?"

"Dạ, hồi năm nhất năm hai em đi làm thêm, cuối năm hai thì vừa đi gia sư vừa làm thêm đến tận bây giờ. Em cố lấy học bổng mỗi năm nên nói chung tiền học cũng đỡ được nhiều." 

"Giờ hai đứa đang thuê nhà à?"

"Vâng ạ."

Anh gật gù, mở điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó rồi nói với hắn: "Sống ở đó có được không?"

"Cũng tàm tạm ạ. Em đang cố gắng để đổi chỗ khác, em trai em dù sao cũng chuẩn bị lên đại học rồi, thằng bé muốn theo nghệ thuật mà đại học nó muốn vào cách xa chỗ thuê quá, đi lại không thuận tiện."

"Trường em trai cậu muốn vào là trường nào?"

"Đại học nghệ thuật A ạ."

"Tôi có nhà gần đó, cách 2 cây, có muốn dọn tới ở không?"

"Dạ??? Gì ạ????" 

Một đống dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên đầu hắn, Soobin bịt cái miệng đang há hốc lại, hắn biết ma cà rồng rất giàu, nhưng không thể thản nhiên nói một cái đề nghị nhẹ nhàng như thế này được đâu đúng không? Xung quanh cái đại học nghệ thuật A đấy toàn khu nhà giàu không đấy.

"Bất cứ khi nào cậu cần thì bảo tôi. Nếu đến đó ở thì tôi không lấy tiền đâu, dù sao tôi cũng thừa tiền tiêu rồi." Yeonjun húp một miếng canh, nói.

"Em cảm ơn, để... em về nói chuyện với em trai em xem thằng bé thế nào."

"Ừ, tùy thôi."

Hai người ăn xong rồi trở về trường. Soobin tạm biệt Yeonjun ở trước cổng trường rồi bắt xe đi tới trạm xe buýt.

Trên đường đi, hắn xuống xe buýt ở mấy điểm liền lượn vào trong một tiệm bánh mì, mua hẳn 5 cái bánh mì bơ tỏi. Rồi lại lượn tiếp tới siêu thị, đi chọn 2 hộp dâu tây tươi. Rồi lại đi tìm quán trà sữa, mua cốc trà sữa size L. Xách đống đồ trên tay, Soobin rồi xe tới trường của Beomgyu. Chỗ đồ này là để dỗ tâm trạng của thằng em hắn.

Dù đã lượn đi lượn lại rất nhiều chỗ để mua đồ, Soobin vẫn phải chờ đứa em mình thêm 2 tiếng đồng hồ nữa vì thời gian tan học của mấy đứa lớp 12 là 5 giờ mà. 

Đúng 5 giờ, từ trong trường ùa ra cả đám học sinh, chúng chạy như bay ra ngoài như kiểu vừa mới thoát được khỏi quỷ môn quan vậy. Có mấy đứa được người nhà tới đón, trong đó có cả Beomgyu nữa.

Thằng bé ôm sự buồn bã chán nản ra ngoài cổng trường, tìm mãi mới thấy ông anh của mình. Nó lết xác lại đó: "Anh."

"Tươi tỉnh lên cái xem nào, anh tới đón mà mặt bí xị ra. Đi thôi." Xoa đầu đứa em mình vài cái, hắn đi cùng với nó về nhà.

Soobin lúc thuê trọ chỉ có tính tới việc chỗ thuê có cách trường Beomgyu học xa lắm không, may làm sao mà tìm được cái nhà cách trường gần 1 cây số, đi bộ được.

Bình thường thì anh em nhà này hay chí chóe với nhau nhưng cũng yêu thương nhau lắm. Ví dụ như hôm nay Beomgyu mặc dù nhìn thấy Soobin đang xách một đống túi rồi mà nó vẫn lăn ra kêu đau chân làm ông anh trai nó phải cõng nó về.

"Chết mất thôi, càng ngày càng nặng." Thả nó xuống trước cửa nhà, Soobin lấy chìa khóa mở cửa.

"Ông cõng em ông được có 1 ngày mà ông làm như ngày nào ông cũng cõng í." Beomgyu bĩu môi đi vào nhà.

"Thôi xin người, anh mày già lắm rồi, làm lụng quanh năm suốt tháng nên lưng phế rồi hiểu chưa."

Soobin đưa cốc trà sữa cho Beomgyu. Hắn đem dâu tây bỏ cuống với lá rồi rửa sạch, xếp lên đĩa, cả bánh mì bơ tỏi cũng lấy ra 2 cái còn lại bỏ vào tủ lạnh, đem chúng ra cho thằng em mình.

"Nào, anh trai của mày đã hết sức hết lòng rồi đấy. Nói anh xem thằng kia làm gì mày." 

"Anh sẽ làm gì người ta à?"

"Tùy xem có đáng để anh làm gì không đã. Kể đi."

Beomgyu thở dài sườn sượt, hút trà sữa rột rột bắt đầu kể chuyện.

Chuyện là Beomgyu với Taehyun giận nhau cả tuần trời rồi. Giận từ lúc mà Taehyun nói với Beomgyu là cậu đi ăn với gia đình nhưng thực ra là đang đi chơi với đám bạn, đã thế đám bạn đấy còn là bạn của Beomgyu cơ, nó hỏi mấy đứa đó mà chả ai chịu nói. Beomgyu chính mắt mình nhìn thấy Taehyun nói dối, thế là nó cáu kinh khủng, nó nhắn tin chia tay ngay lập tức. Taehyun sau khi biết chuyện liền vội vã chạy đi xin lỗi người yêu, cậu bảo không có cố ý tại não nhảy số không kịp nên mới nói vậy, Beomgyu ban đầu cũng hơi tin đấy nhưng tự dưng nghĩ lại, nó không thích nhượng bộ.

"Ăn bánh đi rồi để anh phân tích cho mày tâm lý tội phạm của thằng nhóc đấy." Soobin bẻ một miếng bánh mì cho Beomgyu ăn.

"Như thế này, nó nói là não nhảy số không kịp nên mới nói vậy đúng không, thế thì có hai thứ mình có thể nhận thấy ngay được từ lời nói của nó. Thứ nhất, đấy chắc chắn là một lời nói dối, Taehyun học giỏi như thế mà nó kêu đầu óc nó chậm á? Nghe buồn cười. Thứ hai, có thể nó quen nói dối rồi nên ngay lập tức khi mày hỏi nó đang làm gì thì Taehyun mới bịa ra một cái cớ nhanh như thế được."

Tâm trạng Beomgyu không tốt, nghe lời Soobin nói xong chỉ muốn ngất đi luôn. Nó bĩu môi ngồi ôm chân, khịt khịt cái mũi vài cái.

"Ủa khóc hả? Trời ơi sao phải khóc? Thôi thôi đừng khóc, để anh gọi điện cho thằng đấy anh nói chuyện nhá?" Soobin đau đầu vỗ về thằng em. Thằng nhỏ Taehyun đấy ban đầu hắn thấy có làm sao đâu mà bây giờ khiến cho em trai hắn ra cái nông nỗi này đây. 

"... Thôi, chả thèm đâu. Em chia tay với thằng đấy." Beomgyu lắc đầu.

"Ừ, thế nào cũng được. Có gì thì nói cho anh, có biết chưa?"

"Dạ." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net