15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vẫn còn phải đi làm nên sau khi dọn bát cho Yeonjun xong thì trở về nhà chuẩn bị đồ rồi. Để lại một Choi Yeonjun người không ra người, ngợm không ra ngợm, nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Hắn trước khi đi còn dặn dò anh kĩ càng nào là trưa có đồ hắn mua rồi, mì hải sản quán hồi trước ăn nên chắc sẽ hợp khẩu vị của anh. Xong rồi dặn dò Yeonjun đủ các thứ các kiểu, thậm chí cả mấy chuyện nhạy cảm 18+ kiểu chỗ đấy mà có đau thì nhớ phải gọi điện vì hắn sợ của hắn to quá làm rách mất bên trong. Yeonjun đá được hắn ra khỏi nhà đúng là đỡ đau đầu phần nào. Người đâu mà nói nhiều thế không biết.

"Có nhà không?" Choi San gọi điện tới hỏi.

"Có, giờ anh mới xong cái kiểm tra máu cho tôi chứ gì? Thứ làm việc vô trách nhiệm." Yeonjun cáu bẳn trả lời.

"Xin lỗi được chưa? Cả tháng bận dỗ phu nhân trong nhà."

"Thôi xin, nhanh nhanh, mang đồ sang nếu không tôi sẽ làm cho hai người cãi nhau tiếp đấy." 

Choi San mang bản xét nghiệm đến đưa cho Yeonjun, trông nó không hề khác gì so với một bản báo cáo thông thường của bệnh viện con người cả. Anh cầm nó đọc đi đọc lại đến nhàu nát cả tờ giấy.

"Tương thích? 98%? Có nhầm không đấy?" Nhìn dòng chữ đánh máy ở trên tờ giấy, Yeonjun không thể nào ngừng khó hiểu.

Trong thế giới ma cà rồng, có một khái niệm là độ tương thích, đó là độ phù hợp về thân xác, máu của người cho máu và ma cà rồng. Thường thì các huyết phó cần có độ tương thích 65% trở lên. Mức độ tương thích phù hợp phổ biến thường giao động từ 65% đến 80%, hiếm hơn thì là 85% đến 90%, còn từ 90% thì thực sự còn hơn cả mò kim dưới đáy bể.

98%... đây chẳng phải là độ tương thích trong truyền thuyết hay sao?

"Tôi cũng bất ngờ chứ chẳng phải mỗi mình cậu. Trong lịch sử của ma cà rồng thì đúng là hiếm có khó tìm. Cậu nên suy nghĩ tới việc lập khế ước huyết phó với thằng nhỏ đi là vừa, định đợi vài trăm năm nữa để tìm người khác à?"

Nghe đến lập khế ước huyết phó, Yeonjun liền từ chối ngay lập tức: "Không là không. Tôi chẳng muốn làm khế ước huyết phó cho ai cả, nhất là đối với Soobin."

"Từng ấy thời gian rồi còn gì nữa. Trước giờ độ tương thích của cậu với những con người khác chỉ nhiều nhất cũng chỉ được trên dưới 20%, bây giờ có thằng nhóc đứng sờ sờ ở đấy mà còn không biết nắm bắt nữa à?"

"Ha, biết gì không? Thằng bé đang gạ tôi chơi một trò chơi, nếu tôi yêu nó thì coi như tôi thua, nếu tôi không yêu thì thắng, từ giờ đến tháng 12." 

"Và cậu đồng ý chơi rồi?"

"Ờ."

"Hèn gì Wooyoung bảo cậu ngu." Choi San cười đểu.

"Này này này, nó bảo cái gì cơ? Ngu á? Tôi thông minh hơn nó là được. Wooyoung phải ngu ngốc đến mức độ nào mới vớ phải anh cơ chứ, thứ cuồng công việc bỏ bê người yêu."

"Cậu..."

"Nói chung là thế. Bác sĩ Choi đứng dậy đi về đi, anh ở đây thêm tí nữa thì không biết Jung Wooyoung sẽ còn gọi tôi thêm bao nhiêu cuộc nữa. Ra ngoài khép cửa nhà hộ, thân thể không an khang không ra đóng được."

Gã tặc lưỡi nhún vai đứng dậy, Choi San hiểu vì sao tiểu kiều thê ở nhà và tên ma cà rồng kiêu ngạo này lại chơi thân với nhau rồi, hóa ra là tính nết tương đồng.

Choi San rời đi, Yeonjun lại nằm xụi lơ ở đó, cứ nhìn chằm chằm mãi vào tờ giấy kết quả. Không đùa đâu, anh vẫn đang còn sốc đây này. Choi Soobin, con người này đối với anh thì có liên hệ gì cơ chứ, sao anh với hắn lại có thể tương thích nhau đến vậy.

Yeonjun biết thế nào gọi là duyên phận. Trên thế gian này có lẽ sẽ có rất nhiều người có độ tương thích phù hợp với anh, thế nhưng họ và anh lại không có duyên với nhau. Cái duyên đưa đẩy anh đến với Soobin, một tên nhóc đẹp mã, tài giỏi và được cái miệng hỗn. 

Nhưng mà Soobin được cái nhiều khi làm anh thích ghê hồn. Chắc tại cái nết thích được nịnh nọt lại gặp được cái miệng hót ngọt như mía lùi lại chả không ưng cái bụng. Soobin cũng dịu dàng nữa, ngoại trừ những lúc cố tình trêu tức anh, hắn luôn luôn lo lắng cho Yeonjun mọi lúc, từng li từng tí một và Yeonjun không hiểu, không hiểu hắn lấy đâu ra sự kiên nhẫn to lớn mà đi chiều chuộng một kẻ khó ở, mở mồm ra là cà khịa như anh. Mà công nhận hắn đúng thực sự là một mẫu bạn trai khá ổn đấy, ai sau này mà hẹn hò được với Soobin chắc sướng lắm. 

Anh nằm đó cứ nghĩ nghĩ và nghĩ. Một lúc sau Yeonjun lại rút ra được rằng không phải ai cũng có thể hẹn hò yên ổn với Soobin đâu. Hắn là kẻ thích sự hoàn hảo mà trên đời này thì làm gì có cái gì gọi là hoàn hảo? Nếu có ai đó hẹn hò được với hắn chắc cũng là lúc mà Soobin không còn cách nào khác rồi mới đồng ý ấy chứ. Chứ tên nhóc đó thì làm gì có thích nổi ai? Nhưng hắn nói hắn thích anh mà? Ơ thế hóa ra Yeonjun hoàn hảo à? Tự dưng hai má anh đỏ hây hây như đôi má hồng của thiếu nữ mới lớn, sao thấy vui vui í nhờ.

Lăn lộn vì thích thú trên ghế sofa, Yeonjun không cẩn thận lăn bụp xuống đất và tiếng kêu kinh hoàng vang dội khắp ngôi nhà: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Với chiếc eo dễ gãy, chiếc cột sống bất ổn, thân hình như cây lau sậy, Choi Yeonjun chính thức nằm luôn dưới sàn, chẳng nhẽ một ma cà rồng ngời ngời như anh lại chết với lý do lãng xẹt là quá phấn khích nên lăn khỏi ghế sofa, không ngồi dậy được vì hôm qua mới bị đè, dẫn tới tử vong à?

Sao mà lại có thể lãng xẹt tới mức độ đó được? Chuyện này mà để mấy kẻ trong thế giới ma cà rồng biết được thì Yeonjun cho dù có chết đi chắc chắn cũng sẽ bị cười cho thối mặt ra, bọn chúng sẽ đứng trước mộ của anh cười ha ha ha ha ha đầy độc địa.  

Chỉ vừa mới nghĩ tới thôi Yeonjun đã muốn độn thổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net