20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Soobin đến bar làm việc như thường lệ.

Hắn vừa pha chế ở quầy, vừa ngó ra cửa đợi anh, xem anh liệu có cho hắn leo cây thật không. Ca làm của Soobin kéo dài từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, hy vọng giáo sư của hắn sẽ không đến quá muộn.

"Soobin, sao cứ nhìn ra cửa mãi thế, đợi ai à?" Người anh làm cùng ca với hắn, huých vai Soobin.

"Ừm, em đang đợi một người mà có vẻ người ta định bùng kèo em rồi."

"Ui giời, ai mà dám bùng kèo được Choi Soobin vậy? Mày bảo với người ta là phú bà rồi gái xinh yêu mày xếp hàng từ đây ra cuối phố cho anh. Để cho cái người đấy biết mình không dễ chọc đâu."

Hắn cười trừ: "Khổ nỗi người đó lại chẳng quan tâm điều đấy bởi vì người đó biết cho dù em có bao nhiêu người xếp hàng đợi đi nữa thì chỉ cần người ta nói một câu thôi thì em sẽ dành cho người ta sự ưu tiên."

"Chậc chậc chậc, ai mà lại để cho thằng em tôi ra nông nỗi này không biết nữa. Anh cứ tưởng mày sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh này cơ."

"Em cũng đâu có nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh này đâu." Hắn thở dài khó chịu, đừng bảo là giáo sư thật sự cho hắn leo cây đấy nhé.

Soobin cứ nghĩ là mình cũng có chút sức hút nào đấy khiến giáo sư mủi lòng mà đi cơ. Gương mặt đẹp trai này cũng đâu đến nỗi nào?

Hắn chán nản tiếp tục làm công việc của mình, không có hy vọng đến thế cơ.

Chuông đồng hồ ở điện thoại reo lên vào lúc 10 giờ 55 phút. Hắn luôn đặt chuông vào thời điểm này để biết đã đến giờ đổi ca. Cả buổi trời Soobin cứ ngóng mãi mà chả thấy bóng dáng giáo sư đâu. Hắn mất hy vọng thật rồi.

"Cái người mày đợi không đến à?" Anh trai làm cùng hỏi hắn.

"Không đến, em đợi mãi rồi."

"Anh không ngờ đấy, không ngờ cũng có ngày cái khuôn mặt ngời ngời này của mày bị phũ."

"Ê đau nha anh nha. Anh làm như em tinh thần thép không bằng. Thích người ta gần 3 năm liền rồi mà cứ thế đấy."

"Gì cơ? Gần 3 năm?" Gã tròn mắt kinh ngạc giơ 3 ngón tay lên.

"Ừ..."

"Soobin!"

Một tiếng nói vang lên làm cắt đứt câu chuyện giữa hai người, Yeonjun xuất hiện trước mặt hắn, thở hồng hộc đầy khó nhọc.

"Giáo sư..."

"11 giờ, không trễ hẹn." Anh giơ đồng hồ lên, vừa đúng lúc con số 59 kia nhíc thêm một số nữa.

Khuôn mặt đang bí xị của Soobin bừng tỉnh sáng ngời một cách lạ thường: "Giáo sư ngồi đợi em một chút nha, em vào trong lấy đồ rồi ra liền." 

Yeonjun gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cao ngay bên cạnh, chờ Soobin. Người bartender cùng làm với Soobin không giấu nổi sự hiếu kì, thằng nhỏ kia mặt như trét than vào chỉ vì đợi người này ấy hả? Để xem nào... Dáng cao, da trắng, mặt mũi thanh tú, tinh xảo, ừ thì... thôi coi như thằng em gã chờ đúng người.

"Anh gì ơi, anh với thằng em tôi có quen biết gì hả?" Gã hỏi.

"Quen biết thì mới chờ đợi nhau chứ, anh hỏi có thấy cấn không?" Yeonjun nhướng cao lông mày lên trả lời lại.

"À thì... Tôi cũng chỉ muốn xác nhận thôi. Thằng em tôi như thế mà anh thế này cơ mà..."

"Như thế với thế này là sao? Anh định tán tôi hay tán thằng nhỏ kia? Tán tôi thì không được đâu vì thằng em anh thích tôi còn tán nó thì càng không vì có mơ anh cũng không động nổi vào nó." 

"... Biết gì không? Tôi khâm phục Soobin vì có thể thích anh lâu như vậy." Gã cười méo xệch cả đi. Nghe Soobin gọi người này là giáo sư, đúng là nói chuyện với giáo sư áp lực thật đấy.

"Nói cho giáo sư đây biết cái này, giáo sư được thằng em tôi thích là phúc 3 đời tích lại đấy. Người theo đuổi thằng bé xếp hàng dài cả cây số, toàn những nàng xinh đẹp giàu có."

"Thằng bé kia thích đàn ông, phụ nữ theo đuổi nó dài cả cây số thì được cái gì?"

"Đàn ông cũng có cơ."

"Đẹp được bằng nửa tôi thì hẵng nói chuyện."

"..." Bà mẹ nó, hai kẻ này sinh ra đúng là dành cho nhau rồi đấy.

Người kia không tiếp chuyện nổi với Yeonjun nữa nên thôi, đành vào bên trong. Anh ngồi một lúc nữa thì Soobin mới đi ra, mặt mũi trông có vẻ tươi tỉnh lắm. 

"Em cứ tưởng là giáo sư không đến." Ngồi trên xe, hắn nói.

"Sáng nay có việc nên phải tới Incheon một chuyến, vừa nãy mới về đến Seoul. Vốn dĩ định về nhà ngủ luôn cơ mà tự dưng nhớ ra cậu nên đến đây. Tôi còn chưa về nhà cất đồ nữa." 

"Giáo sư tốt quá. Mệt như vậy rồi mà vẫn còn tới đây với em." Soobin cười tít cả hai mắt lại, má lúm lộ ra. 

Yeonjun nhếch môi cười, tiện tay xoa đầu hắn: "Sợ bùng kèo thì có người buồn nên đành phải đến thôi. Muốn đi đâu?"

"Đi đâu là đi đâu ạ? Em tưởng mình chỉ có một lựa chọn là về nhà giáo sư thôi chứ ạ? Hay giáo sư muốn về nhà em?" 

Mắt Soobin sáng như cái đèn pha ô tô, hắn chuẩn bị sẵn địa chỉ trong đầu rồi, chỉ cần Yeonjun gật đầu cái là Soobin phun cái địa chỉ ra ngay.

Yeonjun gật đầu.

Gét gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!! Trong đầu Soobin hét ầm lên đầy sung sướng, hắn chỉ còn thiếu mỗi việc giãy đành đạch lên một cách mãn nguyện thôi. 

Soobin lập tức nhắn tin cho thằng em trai mình.

---

sb

choi beomgyu 

đi sang nhà thằng taehyun ngay

ngay và luôn

để anh gọi taehyun sang đón mày 

bg

wtf?????

gì đấy????????

điên rồi à??????

sb

đm nhanh

đừng có ý kiến 

cơ hội nghìn năm đấy 

bg

mặc dù tôi biết cái động cơ của anh thì cũng chẳng tốt lành gì 

nhưng được thôi

gọi con sóc gangnam đấy đến đón tôi lẹ đi 

---

Rất nhanh thôi Soobin đã hoàn thành việc set kèo với đứa em thân thương của mình, hắn rất vui vẻ nhắn tin cho Taehyun đem thằng em mình đi. Bình thường Soobin chẳng bao giờ chịu đồng ý cho hai đứa này qua đêm với nhau nhưng thôi, vì tương lai của bản thân, vì một con đường tình yêu đang rộng mở phía trước, chấp nhận vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net