21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yeonjun và Soobin về đến nhà của hắn, Beomgyu đã được người yêu của ẻm rước đi lâu rồi. Chắc Kang Taehyun sợ mình không đến sớm thì sẽ bị ông dà Soobin đổi ý nên ngay trong đêm phải bay đến rước người yêu luôn. 

"Nhà em hơi chật một chút, giáo sư thông cảm." Soobin nói.

"Không thông cảm thì sao?" Anh cởi giày ra.

"Thì em và giáo sư sẽ ra ngoài ngủ. Trời đất rộng lớn, bốn bể là nhà." 

Yeonjun đáp lại không nổi lời này của Soobin, chỉ biết tự trách mình mồm miệng nhanh nhảu rước họa vào thân thôi.

Thực ra ngôi nhà này của Soobin đối với anh cũng không phải là bé, nó đủ cho hai người sống. Một phòng khách nhỏ, một phòng bếp nhỏ, hai cái phòng ngủ, chắc hai anh em mỗi người một phòng. Tự dưng Yeonjun thấy khâm phục Soobin dễ sợ, phải làm việc chăm chỉ như thế nào thì mới có thể vừa lo tiền học bản thân, vừa lo tiền thuê một căn nhà, vừa lo tiền sinh hoạt hằng ngày rồi đủ thứ phí phụ đi kèm. 

Sao mà Soobin làm được nhỉ?

Nói thật chứ Yeonjun cho dù là sống ở thế giới ma cà rồng hay thế giới con người thì đều ăn sung mặc sướng, đi xe sang, quần áo đẹp. Thế nên anh cũng chẳng tài nào thấu hiểu nổi, có thì cũng chỉ là một mặt phiến diện nhỏ bé mà thôi. Cho nên đối với Yeonjun, Soobin trong mắt anh mà nói về phương diện kiếm tiền và sức chịu đựng thì đúng là anh hùng rồi.

"Giáo sư muốn ngủ cùng em hay muốn ngủ riêng?" Hắn mang cho anh một bộ quần áo để Yeonjun thay, thuận tiện trêu đùa.

"Tất nhiên là ngủ với cậu, để xem cậu có thể làm gì được tôi." Yeonjun nhướng mày khiêu khích một cái, cầm lấy bộ quần áo của Soobin vào trong nhà vệ sinh thay.

Quần áo Soobin thơm lắm nhé, chả biết hắn dùng mùi gì mà thơm dữ thần luôn, Yeonjun ngửi rồi mê tít. Anh cứ hít hít mùi hương trên áo, cố tìm ra xem mùi hương này là gì mà mãi vẫn chẳng thể biết được. Cơ mà nói chung thì Yeonjun kết mùi này rồi đấy.

"Choi Soobin." Yeonjun vào trong phòng ngủ của hắn, trèo lên giường và chẳng hiểu lý do gì, có lẽ là trong một cơn hứng thú nhất thời, anh ngồi lên bụng hắn.

Soobin đang nằm xem điện thoại, đột nhiên Yeonjun trèo lên bụng mình, hắn đứng hình mất vài giây để kịp nhận ra vấn đề: "G-giáo sư... làm gì vậy?"

"Quần áo của cậu giặt bằng nước giặt mùi gì đấy? Hay là có xịt gì vào không mà sao thơm thế?" 

"Nước giặt bình thường thôi ạ, nhãn hiệu Giel, hình như mùi lô hội thì phải." 

"Thơm, đánh giá cao mùi này đấy." Yeonjun gật gù, trèo ra khỏi người hắn.

Soobin nhân cơ hội quay sang vắt chân ngang người anh, kéo Yeonjun lại gần mình: "Giáo sư có thấy chúng ta đang quá thân thiết không?"

"Không thích?" Anh hỏi lại. Bảo thích người ta mà lại nói quá thân thiết thì dở rồi.

"Thích chứ nhưng chắc ai cũng sẽ nghĩ chúng ta là người yêu khi thấy mấy hình ảnh này thôi." 

Yeonjun bĩu môi, đẩy Soobin ra. Anh căn bản vẫn chưa có ý định yêu đương gì đâu. Mà Soobin thì lại gấp gáp muốn yêu đương quá rồi, thật sự đấy, hắn ghét cái mập mờ giữa hai người, ghét một cách kinh khủng.

"Giờ em và giáo sư làm chuyện đó, giáo sư vẫn cho rằng chúng ta không là gì của nhau à?"

"Nghe này, tất cả chỉ là 419. Dù nhiều lần thì cũng chỉ là 419 nhiều lần cùng một người thôi. Anh tình tôi nguyện, thỏa mãn nhau về tinh thần và thể xác. Tôi nói rất rõ rồi có phải không? Tôi không có tình cảm với cậu." Anh nhẹ nhàng nói. Những câu từ được thốt ra thật êm đềm nhưng lại mang sức sát thương không hề nhỏ. 

Tất nhiên, nó hoàn toàn khiến cho Soobin bị những mũi giáo nhọn hoắt trực tiếp đâm thẳng vào tim. Hắn đã chuẩn bị sẵn một trái tim thép rồi mà ai ngờ đâu, vị giáo sư này lại tấn công dồn dập vậy đâu.

Hắn ghét một mối quan hệ mập mờ, hắn ghét cứ phải chứng kiến việc người mình yêu làm tình với mình, thân mật với mình và rồi phủ nhận toàn bộ mọi quan hệ. Soobin tìm đủ mọi cách để gần Yeonjun và chẳng phải là Yeonjun tránh đâu, anh càng ngày càng xích lại gần đấy nhưng lại đặt nguyên một bức tường ở đó. Giống như mặc dù hai người nằm cùng giường nhưng luôn có một cái gối ôm chắn giữa vậy.

Cho dù đã bày ra trò chơi lần trước để phần nào đó trói buộc Choi Yeonjun, để anh nhìn nhận xem hắn tốt đến nhường nào và chỉ có Choi Soobin này mới xứng với anh thôi nhưng hắn dần nhận ra, Yeonjun ấy à, tuyệt tình lắm.

"Nếu đã thế, em cũng muốn đưa ra một yêu cầu." Soobin hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và nói.

"Ừ?"

"Một lần hút máu, một lần làm tình."

Câu chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu vốn có của vị ma cà rồng đã sống hai thế kỉ. Anh không tin Soobin lại có thể nói như thế. "Đùa... Cậu đang muốn làm bạn tình của tôi đấy à?"

"Không, thầy là bạn tình của em mới đúng. Em là người chủ động trong chuyện này." Hắn thẳng thừng gạt bỏ đi. Thực ra nếu so sánh cơ chế và các lớp tác động thì việc hắn chủ động kiểm soát phần nào đó đời sống tình dục của Yeonjun thì tốt hơn nhiều so với việc hắn cứ phải đợi sự cho phép của anh, lúc nào cũng bị cho ra rìa.

Yeonjun suy nghĩ chừng một hai phút rồi lên tiếng: "Được thôi, nếu như cậu thực sự muốn thế."

"Em ghi âm rồi. Bản hợp đồng của chúng ta sẽ có hiệu lực kể từ giây phút này." Soobin giơ chiếc máy đang chạy phần ghi âm lên.

Khoé môi Yeonjun cong lên đầy thích thú, anh cắn phần môi dưới của mình một chút, lại trèo lên người Soobin.

"Choi Soobin, 1 tuần rồi nhỉ, đến lúc cậu phải cho tôi ăn rồi."

Bây giờ chỉ có thằng ngu mới không hiểu ý tứ của Yeonjun đang muốn nhắc tới điều gì. Hắn biết quá rõ luôn rồi, đúng là giáo sư của hắn, suy nghĩ thấu đáo thật. Soobin kéo cổ áo mình thấp xuống, để lộ ra cái cổ có những gân xanh lấp ló mà đối với Yeonjun thì thực sự là hấp dẫn. Anh cúi xuống, cắn vào chỗ đó một phát thật mạnh, máu tươi tuôn ra.

Con dấu của bản hợp đồng đã được đóng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net