4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sự thực chứng mình tất cả chỉ là do Yeonjun nghĩ nhiều. 

Soobin thực sự không hề có bất kì liên quan gì đến thế giới ma cà rồng, gia đình hoàn toàn là con người, cũng không có ai từng được ghi nhận là có mối quan hệ với ma cà rồng cả. Này, thằng nhóc đó phi thường đến vậy cơ à?

Đi làm với một trạng thái không hề tốt lành chút nào, Yeonjun bước vào cổng trường là gặp ngay Choi Soobin đang ngồi ở ghế gỗ chỗ sân trường làm bài tập. Yeonjun chắc chắn là hắn làm bài tập và thậm chí đó còn là môn của anh nữa. 

Ở giữa hàng trăm sinh viên đang bận chơi đùa rất vui vẻ thì một mình hắn ngồi đó và làm bài tập, không cần biết trong thư viện có bao nhiêu người đang vùi đầu vào đống sách, Yeonjun chỉ cần biết hắn đã ghi được một điểm cộng siêu lớn trong mắt mình. Thôi được rồi, là do hắn may mắn chọn lựa đúng vị trí để ngồi học đi.

Anh nghĩ sao đó mà bước đến chỗ hắn, ngồi xuống cạnh Soobin.

"Giáo sư?" Soobin ngẩng lên và bất ngờ khi nhìn thấy anh.

"Sao đấy? Tôi không nên ngồi đây à? Vẻ mặt bình thản của cậu hôm qua đâu rồi, đừng có nói là đa nhân cách đấy nhé." Yeonjun nhướng mày.

"Em bất ngờ là lẽ thường tình mà, hôm qua giáo sư còn ghét em như thế."

"Tôi không thể ghét bỏ người đã mời tôi uống nước và trả tiền taxi cho tôi về nhà đâu."

"Và còn là người tình nguyện dâng cả thân thể này lên miệng giáo sư nữa, đúng là không thể ghét bỏ được thật." Soobin gật gù tán đồng.

Mặt của Yeonjun ngay sau đó liền đỏ gay lên, anh nhịn không đánh hắn vì ở quanh đây còn bao nhiêu người nữa. Tên nhóc chết tiệt này chắc chắn có âm mưu khiến anh tức đến phụt cả máu, chắc chắn là vậy.

"Em nói đùa thôi, thầy đừng tức giận, mặc dù không thể phủ nhận là thầy tức giận trông vẫn rất đẹp. Thầy chỉ em bài này đi." 

...

Nhịn.

Nhịn.

Nhịn.

Trẻ con không chấp.

Nhịn.

Yeonjun cắn răng nhìn vào bài tập hắn đưa cho mình, nhất thời não không hoạt động được còn chửi rủa không biết ai làm cái đề khó thế, nhìn lên góc trái trên cùng của tập đề mới nhận ra, người đó chính là anh.

Giải thích vị dụ sau, áp dụng học thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith:

Ta có 2 nước A và B. 1 đơn vị lao động của nước A sản xuất được 20 kg lúa nước, 1 đơn vị lao động của nước A sản xuất được 7 mét vải thô. 1 đơn vị lao động của nước B sản xuất được 5 kg lúa nước, 1 đơn vị lao động của nước B sản xuất được 18 mét vải thô. 

Đó là sơ bộ đề bài. Yeonjun sau khi đã thông não thì nhăn mày lại và quay ngoắt sang Soobin: "Tôi lấy lại điểm A hôm qua tôi cho cậu nhé? Học thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith đơn giản vậy mà cũng không làm được á? Cái ví dụ này chỉ là một cái chứng minh nho nhỏ của Adam Smith về việc thương mại quốc tế có lợi như thế nào với mỗi quốc gia tham gia thôi mà? Tôi nhai đi hàng trăm hàng nghìn lần trên lớp rồi đấy."

"Mới sáng ra em không tỉnh táo lắm, giáo sư giúp em đi mà." Soobin buồn bã như chú cún rũ tai, ngước lên nhìn Yeonjun. 

"... Được rồi được rồi, coi cái ánh mắt kìa. Tập trung vào đây, nghe này." Yeonjun chịu thua, Yeonjun đầu hàng, Yeonjun thua rồi có được chưa?

Hắn thấy anh chịu giảng cho mình rồi, khóe môi liền vui vẻ cong lên không ít. Mấy cái học thuyết này đối với hắn đơn giản thôi, chủ yếu nghe giọng Yeonjun là chính.

"Vậy thì từ cái đề bài mình có thể rút ra được là gì, đó là nước A có lợi thế tuyệt đối về mặt hàng lúa nước so với nước B và ngược lại thì nước B có lợi thế tuyệt đối về mặt hàng vải thô. Thì hai quốc gia này sẽ trao đổi nhau đúng không, với giả thiết tỉ lệ trao đổi quốc tế là 1:1 này." Yeonjun kẻ bảng và viết ra giấy nháp cho Soobin quan sát. 

"Rồi thế thì nếu như nước A này đem 20 kg lúa nước đi trao đổi với 20 mét vải thô của nước B, có phải là nước A lợi tận 13 mét vải thô không? Còn nếu mà trao đổi trong nước nhá thì chỉ đổi 20 kg lúa được có 7 mét vải thô. Thế tương tự, nếu nước B nhận được 20 kg lúa nước từ nước A thì như thế nào?"

Soobin nhìn chằm chằm vào tờ nháp, quyết định câu giờ một tí rồi mới nói: "Dạ... nước B không tốn 4 đơn vị sản xuất cho lúa nước ạ."

"Chính xác. Rồi 4 đơn vị sản xuất đó sẽ được bồi vào vải thô và lúc này nước B được?"

"32... 32 mét ạ." 

"Chuẩn, chênh lệch kinh nhờ, đề ra lúc nửa đêm nên hơi lỗi tí nhưng vẫn làm ngon lành được. Rồi mà mình đã đem 20 mét đi trao đổi với A để lấy lúa nước thì mình được lợi là 12 mét đúng không? Thế bây giờ cả thế giới sẽ được lợi thêm?"

"25 mét vải thô ạ."

"Đúng rồi, kết luận tự viết. Dễ thế thôi mà, có gì đâu khó hiểu." Yeonjun híp mắt mèo lại, trong vô thức vươn tay xoa đầu Soobin. Có lẽ anh thấy hắn quá giống một chú cún bị tổn thương nên mới an ủi một chút.

Soobin ngoan ngoãn để cho anh xoa đầu mình xong rồi mới bắt đầu cầm bút lên làm bài. Yeonjun ngồi đó ngó xem Soobin làm đã đúng chưa, tốt bụng check lại một lần nữa toàn bộ bài hắn vừa mới làm xong.

"Sao giáo sư không check bài cho các bạn khác ạ?" Hắn hỏi.

"Đám sinh viên đó có nhờ tôi hả? Chúng có mở miệng ra nhờ tôi check đâu, phải tự biết đường mò lên chứ. Đến lúc bài sai be bét ra, bị D bị F thì lại kêu giáo sư Choi ác lắm, nghiêm khắc lắm, xấu tính lắm. Tôi biết hết đấy, mấy cái trò nói xấu trẻ con."

"Nhưng em không có nói xấu giáo sư."

Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi bật cười, lại cái khuôn mặt cún con ủ rũ đấy rồi.

"Ừ, cậu không nói xấu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net